Loading...
Cơn đau buốt từ l.ồ.ng n.g.ự.c lan ra tứ chi, cảm giác t/h/ị/t thối rữa bị thây ma rỉa từng miếng vẫn còn chân thực đến mức khiến dây thần kinh của Tô Thanh Vi co giật liên hồi.
Cô mở trừng mắt, hơi thở dồn dập và nóng hổi.
Xung quanh không có mùi thối rữa, không có tiếng gào rú đinh tai của lũ quái vật. Thay vào đó là mùi tinh dầu cam ngọt dịu nhẹ và ánh sáng dịu mắt của chiếc đèn ngủ bằng pha lê đắt tiền. Tô Thanh Vi bật dậy, đôi bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào cổ mình .
Da thịt láng mịn, không có vết c.ắ.n, không có vết m/á/u n/h/ơ n/h/u/ố/c.
Cô vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm. Màn hình sáng lên, con số ngày tháng hiện ra như một nhát b.úa nện thẳng vào tim cô: Ngày 15 tháng 09 năm 2026.
Còn đúng 90 ngày nữa.
Kiếp trước , vào đúng ngày này , cô đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ với Trần Hạo, hạnh phúc dâng toàn bộ tài sản thừa kế của mẹ cho gã quản lý. Để rồi khi mạt thế giáng xuống, gã hôn phu "thanh mai trúc mã" ấy đã nắm tay cô bạn thân Liễu Như, đẩy cô vào bầy thây ma cấp cao để đổi lấy một túi lương khô và cơ hội gia nhập căn cứ quân sự.
Tiếng cười nhạo báng của bọn chúng trước khi cô bị xé xác vẫn còn văng vẳng bên tai: "Thanh Vi à , không gian của cô hữu dụng thật đấy, nhưng tiếc là cô quá ngu ngốc để sở hữu nó. C/h/ế/t đi , chúng tôi sẽ dùng đống vật tư này để sống thật tốt ."
"Ngu ngốc sao ?"
Tô Thanh Vi nhếch môi, nụ cười của cô lúc này mang theo sự điên cuồng và lạnh lẽo tột độ. Đôi mắt phượng từng tràn đầy sự dịu dàng giờ đây chỉ còn lại một hố đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy.
"Tít! Phát hiện sóng não ký chủ đạt ngưỡng hận thù cấp SSS. Hệ thống Cửa hàng Tiện lợi Cấp thần đang tiến hành liên kết... 1%... 50%... 100%. Liên kết hoàn tất."
Một giao diện ảo nửa trong suốt hiện ra trước mắt cô.
[Ký chủ: Tô Thanh Vi]
[Cấp độ hệ thống: 0 (Chưa có mặt bằng)]
[Điểm tích lũy: 0]
[Kỹ năng bị động: Tuyệt đối phòng ngự (Chỉ kích hoạt trong cửa hàng)]
Tô Thanh Vi nheo mắt. Hệ thống? Cửa hàng tiện lợi? Kiếp trước cô chỉ thức tỉnh một không gian chứa đồ nhỏ hẹp, còn kiếp này , ông trời lại trao cho cô một hệ thống sao ?
Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào tấm t.h.ả.m lông cừu mềm mại. Để có được sự trấn tĩnh này , cô nhớ lại mười năm ở kiếp trước , khi cô phải ngủ trên những đống x/á/c c/h/ế/t khô để tránh bị phát hiện, khi cô phải học cách dùng một cây kim rỉ sét để k/ế/t l/i/ễ/u kẻ thù trong bóng tối. Sự sỉ nhục và nỗi đau đã trui rèn nên một Tô Thanh Vi không còn biết đến hai chữ "từ bi".
Sáng hôm sau , Tô Thanh Vi xuất hiện tại ngân hàng với bộ vest đen sọc trắng sắc sảo. Cô không còn vẻ ngoài của một tiểu thư nhu nhược, khí chất tỏa ra từ cô khiến vị giám đốc chi nhánh phải đổ mồ hôi hột.
" Tôi muốn tất toán toàn bộ cổ phần của tập đoàn Tô Thị, bán đứng tên tất cả bất động sản tại trung tâm thành phố và thu hồi toàn bộ tiền mặt."
" Nhưng ... Tô tiểu thư, làm vậy cô sẽ lỗ ít nhất 30% giá trị thị trường! Hơn nữa, đây là di sản của mẹ cô..."
"Ký tên đi ." Tô Thanh Vi ngắt lời, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta . " Tôi không cần những con số ảo trên giấy. Tôi cần tiền mặt, và tôi cần nó trong vòng 24 giờ."
Dưới sự áp chế của một kẻ từng bước ra từ m/á/u và l/ử/a, các thủ tục được hoàn thành với tốc độ kinh ngạc.
Với 200 tỷ đồng trong tay, việc đầu tiên cô làm không phải là mua sắm xa xỉ, mà là lái xe đến khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây Kinh Thành. Nơi đây là một vùng đất hoang vắng, các nhà máy đã đình trệ từ lâu do ô nhiễm, nhưng đối với một kẻ trọng sinh, cô biết đây là vị trí đắc địa nhất.
Địa hình cao, hệ thống thoát nước độc lập và quan trọng nhất: Nó nằm ngay cạnh một kho dự trữ xăng dầu ngầm của quân đội mà kiếp trước rất lâu sau người ta mới phát hiện ra .
Cô dừng xe trước một tòa nhà hai tầng đổ nát, cỏ dại mọc lút đầu người .
"Hệ thống, chọn nơi này làm mặt bằng."
"Tít! Xác nhận mặt bằng. Đang tiến hành cải tạo... Tiêu tốn 100 tỷ đồng tiền mặt. Quá trình bắt đầu."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Thanh Vi, tòa nhà cũ kỹ bắt đầu bị một luồng ánh sáng xanh bao phủ. Gạch đá mục nát biến mất, thay vào đó là lớp hợp kim titan xám tro lạnh lẽo, những tấm kính cường lực dày đặc chống đạn, và biển hiệu đèn neon hiện lên ba chữ đơn giản nhưng đầy ngạo nghễ: "TIỆN LỢI ĐIẾM".
Trong khi cửa hàng đang tự hoàn thiện, Tô Thanh Vi bắt đầu chuỗi ngày "càn quét" vật tư.
Cô không đến các siêu thị lẻ. Cô trực tiếp liên hệ với các nhà máy sản xuất lương thực lớn nhất.
"100.000 tấn gạo thơm, 50.000 tấn bột mì, giao đến kho ngoại ô trong 3 ngày."
"Toàn bộ thịt đông lạnh trong kho của các anh , tôi lấy hết."
"Th/u/ốc kháng sinh, th/u/ốc hạ sốt, th/u/ốc s/á/t t/r/ù/ng... bao nhiêu tôi cũng nhận."
Mỗi khi nhìn đống vật tư khổng lồ bị hệ thống hút sạch vào không gian vô tận, lòng cô lại càng thêm kiên định. Kiếp trước , vì một ổ bánh mì thối, cô đã phải chứng kiến đồng đội bị xé xác. Kiếp này , cô sẽ là chủ nhân của nguồn sống.
Đúng lúc này , điện thoại cô rung lên. Là Trần Hạo.
"Thanh Vi, em điên rồi sao ? Anh nghe nói em bán hết cổ phần? Sao em lại không bàn bạc với anh ? Em có biết chúng ta sắp cưới không ?"
Nghe giọng nói quen thuộc ấy , bàn tay cầm vô lăng của Tô Thanh Vi siết c.h.ặ.t đến mức nổi gân xanh. Cô nhớ lại nhát d/a/o gã đ.â.m vào tim cô, nhớ lại nụ cười của gã khi nhìn cô bị thây ma bao vây.
"Trần Hạo." Cô lên tiếng, giọng nói bình thản đến lạ kỳ nhưng chứa đựng s/á/t khí ngầm. "Cổ phần là của tôi . Tiền là của tôi . Còn anh ... anh chỉ là một con ch.ó tôi nuôi để giải trí thôi. Đừng tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân."
Gió Mùa Hạ
"Em... em nói cái gì cơ?" Đầu dây bên kia , Trần Hạo sững sờ. Gã không thể tin được người con gái yếu đuối nhu nhược luôn phục tùng mình lại có thể thốt ra những lời nh.ụ.c m.ạ như vậy .
"Biến đi trước khi tôi đổi ý và tước đoạt nốt cái mạng rẻ rách của anh ."
Cô cúp máy, trực tiếp chặn số . Những kẻ rác rưởi đó không xứng đáng để cô lãng phí thời gian. Kẻ thù lớn nhất của cô không phải bọn họ, mà là những quái vật sắp bò ra từ bóng tối.
90 ngày trôi qua nhanh ch.óng.
Đêm 15 tháng 12. Bầu trời Kinh Thành bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực như m/á/u. Những vệt sáng từ thiên thạch rạch ngang không gian, tiếng nổ vang trời khiến mặt đất rung chuyển.
Mạt thế, chính thức giáng xuống.
Tô Thanh Vi đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng, thong thả pha một tách cà phê nóng. Mùi hương cà phê Arabica thơm nồng lan tỏa trong không gian bọc thép lạnh lẽo. Bên ngoài, những tiếng la hét xé lòng bắt đầu vang lên. Những con người vừa mới giây trước còn là những vị cán bộ bóng bẩy, công nhân, thiếu gia, tiểu thư giờ đây đã co giật, m/á/u đen trào ra từ hốc mắt, biến thành những quái vật thèm khát t/h/ị/t tươi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-nhat-chi-chu-cua-hang-tien-loi-cap-than/chuong-1-tro-ve-tu-dia-nguc-khoi-dau-cuoc-choi.html.]
Cánh cửa cường lực của cửa hàng khóa c.h.ặ.t. Hệ thống thông báo:
"Cửa hàng tiện lợi chính thức đi vào hoạt động. Trạng thái: Tuyệt đối an toàn ."
Đúng lúc này , hệ thống vang lên một âm báo đặc biệt:
"Cảnh báo! Phát hiện một nguồn năng lượng cực đại đang tiếp cận phạm vi 50m. Đối tượng có 99% khả năng là dị năng giả cấp SSS đang bị thương. Gợi ý ký chủ: Đây là nhân vật then chốt của thế giới, cứu viện sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh."
Tô Thanh Vi đặt tách cà phê xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-nhat-chi-chu-cua-hang-tien-loi-cap-than/chuong-1
Cô cầm lấy khẩu shotgun
đã
được
hệ thống cải tạo với băng đạn vĩnh cửu, bước
ra
cửa.
Dưới ánh trăng đỏ mờ ảo, một bóng người cao lớn đang lảo đảo đi tới. Hắn mặc bộ quân phục rách nát, toàn thân đẫm m/á/u đen của thây ma và cả m/á/u đỏ của chính mình . Một tay hắn ôm lấy vết th/ư/ơ/ng sâu hoắm ở bụng, tay kia vẫn cầm c.h.ặ.t một thanh kiếm đen tuyền rỉ m/á/u.
Dù đang ở bờ vực cái c/h/ế/t, người đàn ông đó vẫn tỏa ra một uy áp kinh hồn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nhìn sắc lạnh và cảnh giác nhìn về phía cửa hàng tiện lợi kỳ lạ đang tỏa sáng rực rỡ giữa khu công nghiệp hoang tàn này .
Thẩm Diệc Tuyệt.
Vị Tổng tư lệnh quân đội s/á/t p/h/ạ/t quyết đoán, người sở hữu dị năng "Không gian s/á/t l/ụ/c" mạnh nhất kiếp trước .
Tô Thanh Vi chĩa họng s.ú.n.g vào hắn , khuôn mặt cô không một chút cảm xúc:
"Nơi này là cửa hàng tư nhân. Không đón tiếp người sắp c/h/ế/t."
Thẩm Diệc Tuyệt nhìn cô gái đứng trong ánh sáng rực rỡ, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự điên cuồng của một loài thú dữ:
"Cứu tôi ... cái mạng này là của em."
Nói xong, hắn đổ rạp xuống ngay trước bậc thềm cửa hàng.
Tô Thanh Vi nhìn người đàn ông nằm trong vũng m/á/u. Kiếp trước , cô từng nghe danh hắn — một vị "T/ử th/ầ/n" g/i/ế/t thây ma không ghê tay, nhưng cũng là kẻ bị cấp dưới phản bội trong trận chiến cuối cùng.
"Giao mạng sao ?" Cô thì thầm, đôi mắt hiện lên sự tính toán. "Được, vậy để tôi xem cái mạng của Tổng tư lệnh đáng giá bao nhiêu."
Cô tàn nhẫn xách cổ áo hắn , kéo lê trên sàn nhà kim loại vào trong cửa hàng.
Tiếng cửa bọc thép đóng sập lại , ngăn cách thế giới địa ngục bên ngoài và pháo đài bình yên bên trong. Cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ mạnh nhất, tàn nhẫn nhất chính thức bắt đầu, sự thăm dò và đề phòng lẫn nhau giữa hai con dã thú.
"Bộp!"
Tô Thanh Vi buông tay, cơ thể to lớn của Thẩm Diệc Tuyệt rơi xuống sàn kim loại lạnh lẽo của cửa hàng. Cô không chút thương xót, liếc nhìn vết m/á/u đen xì đang loang ra từ bụng hắn , thấm đẫm vào tấm t.h.ả.m lau chân mới tinh.
"Hệ thống, tiêu tốn điểm tích lũy để kích hoạt chế độ s/á/t tr/ù/ng tự động."
"Tít! Tiêu tốn 10 điểm tích lũy. Đang tiến hành làm sạch không gian..."
Một làn sương trắng mờ ảo mang theo mùi hương của tuyết tùng phun ra từ trần nhà, nhanh ch.óng tẩy sạch mùi thối rữa của thây ma bám trên người hắn . Tô Thanh Vi thong thả đi về phía quầy thu ngân, lấy ra một chai nước suối ướp lạnh, vặn nắp uống một ngụm lớn. Cảm giác nước lạnh trôi xuống cổ họng giúp cô gạt bỏ hoàn toàn dư vị chát đắng của kiếp trước .
Cô quay lại , ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông đang hôn mê. Dưới ánh đèn LED trắng sáng của cửa hàng, gương mặt của Thẩm Diệc Tuyệt hiện rõ mồn một. Đó là một gương mặt cương nghị với những đường nét sắc sảo như được tạc từ đá tảng, đôi lông mày kiếm nhíu c.h.ặ.t vì đau đớn, làn da hơi tái đi vì m/ất m/á/u nhưng vẫn không giấu được vẻ phong trần, đầy nam tính.
Kiếp trước , Thẩm Diệc Tuyệt là "Thần chiến đấu" của quân đội phía Bắc, là người duy nhất sở hữu dị năng "Không gian s/á/t l/ụ/c" có thể xé nát thây ma cấp 7 trong nháy mắt. Hắn lãnh khốc, vô tình, nhưng lại bị chính thuộc hạ thân tín phản bội, b/ắ/n lén từ sau lưng trong trận chiến cuối cùng ở căn cứ số 1.
"Thẩm Diệc Tuyệt, nợ mạng này , anh định trả thế nào?"
Cô lầm bầm, tay phải cầm d/a/o găm, dứt khoát rạch phăng lớp quân phục rách nát của hắn . Vết th/ư/ơ/ng ở bụng rất sâu, m/á/u đỏ tươi xen lẫn những vệt đen của virus mạt thế đang bắt đầu lan rộng. Nếu là người bình thường, chỉ cần 5 phút nữa sẽ biến thành thây ma. Nhưng Thẩm Diệc Tuyệt là dị năng giả cấp SSS, cơ thể hắn đang tự gồng mình chống chọi.
Tô Thanh Vi lấy ra một lọ "Dịch phục hồi sơ cấp" giá 500 điểm từ hệ thống. Cô không dùng bông băng nhẹ nhàng, mà trực tiếp đổ thốc chất lỏng màu xanh lục lên vết th/ư/ơ/ng hở.
"Xèo xèo!"
Tiếng da thịt thối rữa bị ăn mòn và một lớp da tái tạo nhanh ch.óng xuất hiện sau đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường vang lên ghê rợn. Thẩm Diệc Tuyệt dù đang hôn mê vẫn bật dậy theo bản năng, đôi mắt hổ phách đột ngột mở trừng, tay phải như tia chớp bóp c.h.ặ.t lấy cổ tay của Tô Thanh Vi. Lực đạo lớn đến mức xương cổ tay cô kêu lên "rắc rắc".
"Cô... là ai?" Giọng hắn khàn đặc, đầy s/á/t khí. Trong đôi mắt ấy không có sự biết ơn, chỉ có sự cảnh giác tột độ của một con dã thú bị thương.
Tô Thanh Vi không hề biến sắc. Cô dùng tay trái cầm họng s.ú.n.g shotgun chĩa thẳng vào giữa trán hắn , hơi lạnh của nòng kim loại khiến không khí đông đặc lại .
"Buông tay. Nếu anh không muốn cái đầu mình nở hoa như pháo giao thừa."
Thẩm Diệc Tuyệt nheo mắt, ánh mắt hắn lướt qua lọ th/u/ốc kỳ lạ trên sàn, rồi nhìn quanh cửa hàng tiện lợi rực rỡ ánh đèn giữa màn đêm m/á/u bên ngoài. Sự kinh ngạc lướt nhanh qua đáy mắt hắn . Một cửa hàng tiện lợi đầy ắp hàng hóa, điện nước đầy đủ, thậm chí còn có cả hơi điều hòa mát lạnh giữa lúc cả thế giới đang sụp đổ?
Hắn chậm rãi buông tay, hơi thở dồn dập: "Loại th/u/ốc đó... là gì?"
"Hàng hóa trong cửa hàng của tôi . Giá của nó là mạng sống của anh ." Tô Thanh Vi đứng dậy, phủi bụi trên áo, thản nhiên quay về quầy. "Anh có 10 phút để hồi phục. Sau 10 phút, nếu không thể đứng dậy chứng minh giá trị của mình , tôi sẽ ném anh ra ngoài làm mồi cho lũ thây ma đang gào thét kia ."
Thẩm Diệc Tuyệt tựa lưng vào kệ hàng đựng bánh kẹo, nhìn vết th/ư/ơ/ng đang khép miệng với tốc độ kinh hồn. Hắn là một quân nhân, trải qua trăm trận chiến, nhưng chưa bao giờ thấy loại th/u/ốc nào thần kỳ đến thế. Và cô gái này ... cô ta đứng đó, thản nhiên tính toán hóa đơn, như thể mạt thế ngoài kia chỉ là một cơn mưa nhỏ không đáng bận tâm.
Sự lạnh lùng, dứt khoát và bí ẩn của Tô Thanh Vi khiến một kẻ vốn coi phụ nữ là phiền phức như hắn lần đầu tiên cảm thấy... thú vị.
" Tôi tên Thẩm Diệc Tuyệt." Hắn trầm giọng, nỗ lực đứng dậy dù cơ thể vẫn còn loạng choạng.
" Tôi không quan tâm anh tên gì." Tô Thanh Vi ngẩng đầu, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn . "Ở đây, anh chỉ có một danh phận duy nhất: Nợ nần. Muốn sống sót, hãy học cách tuân thủ quy tắc của 'Tiện Lợi Điếm'."
Bên ngoài cửa kính cường lực, hàng chục thây ma bắt đầu ngửi thấy mùi người , chúng điên cuồng lao vào , cào cấu lớp kính tạo ra những tiếng "kít kít" ch.ói tai. Nhưng kỳ lạ thay , lớp kính mỏng manh đó không hề sứt mẻ, thậm chí còn phát ra những luồng điện nhẹ khiến lũ thây ma bị hất văng.
Thẩm Diệc Tuyệt nhìn cảnh tượng đó, đồng t.ử co rút. Hắn nhận ra , cô gái này không phải là một tiểu thư yếu đuối như vẻ bề ngoài, mà là một "đại lão" thực thụ đang nắm giữ thứ v/ũ kh/í tối thượng của thời đại mới.
"Được, tôi chấp nhận quy tắc của em." Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự thích thú và tò mò về sức mạnh của cô. "Bà chủ, cần bảo vệ không ? Tôi nghĩ mình có thể dọn dẹp đống rác rưởi ngoài kia để trả phí th/u/ốc."
Tô Thanh Vi quăng cho hắn một thanh d/a/o găm hợp kim từ hệ thống, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng hiếm hoi: "Đi đi . Tôi cần 50 viên tinh hạch thây ma cấp 1 để thanh toán cho lọ th/u/ốc vừa rồi . Thiếu một viên, tôi sẽ trừ vào m/á/u của anh ."
Thẩm Diệc Tuyệt cầm lấy thanh d/a/o, cảm nhận độ sắc bén vượt xa mọi v/ũ kh/í quân đội. Hắn l.i.ế.m môi, s/á/t khí bùng nổ, xoay người lao ra khỏi cửa hàng như một cơn lốc đen.
Tô Thanh Vi ngồi xuống ghế, thong thả mở một hộp sữa chua, mắt nhìn màn hình giám sát. Cô biết , cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu. Những kẻ nợ cô ở kiếp trước , và cả thế giới điên rồ này , sẽ sớm phải quỳ dưới chân "Tiện Lợi Điếm".
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.