Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếng gầm rú của xe bọc thép phá tan màn mưa axit sền sệt, biến khu công nghiệp bỏ hoang thành một chiến trường đẫm m/á/u. Ánh đèn pha cực mạnh chiếu thẳng vào biển hiệu neon "TIỆN LỢI ĐIẾM", soi rõ gương mặt vặn vẹo vì tham vọng của Trần Hạo.
Hắn ta giơ tay, một loạt nòng s.ú.n.g máy hạng nặng đồng loạt lên đạn đầu s.ú.n.g chĩa vào cửa hàng, âm thanh lách cách khô khốc dội vào vách kim loại của cửa hàng.
"Thẩm Diệc Tuyệt! Đừng trốn như một con chuột cống nữa! Tao biết mày đang ở trong đó. Bước ra đây, tao sẽ cho mày một cái c/h/ế/t toàn thây!" Trần Hạo hét lớn qua loa phóng thanh, giọng nói đầy rẫy sự đắc ý của kẻ vừa lật đổ được thần tượng của muôn dân.
Bên trong tầng hai, Tô Thanh Vi tựa lưng vào lan can bằng hợp kim, đôi chân dài miên man vắt chéo, tay cầm chiếc điều khiển hệ thống thu phóng hình ảnh. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Hạo trên màn hình – kẻ kiếp trước từng thề thốt yêu cô trọn đời rồi lại chính tay đẩy cô vào miệng thây ma.
Sát ý trong mắt cô đặc quánh lại như nham thạch nguội, nhưng cô không ra tay. Cô muốn xem "tên bảo vệ" giá 1000 tinh hạch kia sẽ làm gì.
"Cộp. Cộp."
Tiếng ủng da nện xuống sàn kim loại vang lên từ phía kho hàng. Thẩm Diệc Tuyệt bước ra , một tay cầm khẩu shotgun đã qua cải tạo của Tô Thanh Vi, tay kia khẽ xoay nhẹ thanh d/a/o găm. Toàn thân hắn tỏa ra một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh dường như bị bóp méo.
Hắn ngước nhìn lên ban công tầng hai, nơi Tô Thanh Vi đang thản nhiên quan sát. Ánh mắt hai cường giả chạm nhau giữa không trung – một bên lạnh lùng như băng giá nghìn năm, một bên rực cháy như l/ử/a địa ngục.
"Bà chủ, đừng để m/á/u của lũ rác rưởi này làm bẩn sàn nhà của em." Thẩm Diệc Tuyệt nhếch môi, nụ cười mang theo sự điên cuồng s/á/t p/h/ạ/t.
Dứt lời, hắn bước ra khỏi cửa hàng. Ngay khi đôi chân hắn chạm vào màn mưa axit, một vòng xoáy không gian bùng nổ xung quanh, hất văng mọi hạt mưa độc hại.
"Bắn! G/i/ế/t nó cho tôi !" Trần Hạo gào lên kinh hãi khi thấy dị năng của Thẩm Diệc Tuyệt càng mạnh hơn trước .
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Hàng nghìn viên đạn s.ú.n.g máy xé tan màn đêm, lao về phía Thẩm Diệc Tuyệt với vận tốc kinh hồn. Nhưng một cảnh tượng phi thực tế hiện ra : Những viên đạn khi chỉ còn cách hắn vài centimet bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó đồng loạt rụng xuống đất như những hạt đậu rỗng.
Dị năng hệ Không Gian S/á/t L/ụ/c – Tuyệt đối phòng ngự!
Thẩm Diệc Tuyệt không dừng lại , hắn nâng họng s.ú.n.g shotgun lên. "Đoàng!" Một phát đạn mang theo hỏa lực đỏ rực quét qua, trực tiếp thổi bay chiếc xe bọc thép dẫn đầu, biến nó thành một khối l/ử/a khổng lồ.
Trong vòng 10 phút, khu công nghiệp trở thành địa ngục trần gian. Thẩm Diệc Tuyệt như một vị thần c/h/ế/t lướt đi giữa bầy sỹ binh phản bội. Mỗi nhát d/a/o vung ra là một cái đầu lìa khỏi cổ. Hắn không g/i/ế/t nhanh, hắn muốn bọn chúng phải nếm trải sự sợ hãi tột cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Trên ban công, Tô Thanh Vi nheo mắt nhìn Thẩm Diệc Tuyệt đang tàn s/á/t quân địch. Sức mạnh của hắn thực sự đáng kinh ngạc, vượt xa những gì cô ghi nhớ về kiếp trước . Nhưng điều khiến cô chú ý hơn là cách hắn phối hợp nhịp nhàng giữa dị năng và v/ũ kh/í của hệ thống.
"Tên bảo vệ này ... quả thực đáng đồng tiền bát gạo."
Khi quân đoàn của Trần Hạo chỉ còn lại vài kẻ sống sót, Tô Thanh Vi bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo uy áp tối thượng vọng xuống qua hệ thống loa:
"Dừng lại . Giữ lại mạng của tên cầm đầu."
Thẩm Diệc Tuyệt khựng lại , mũi d/a/o chỉ còn cách cổ họng Trần Hạo đúng 1mm. Hắn quay đầu nhìn cô, hơi thở dồn dập, s/á/t khí vẫn còn rực cháy trong đôi mắt hổ phách: "Tại sao ?"
"Hắn nợ tôi một món nợ cũ." Tô Thanh Vi thong thả bước xuống cầu thang, áo choàng lụa tung bay theo từng nhịp chân.
Cô bước ra ngoài màn mưa, nhưng lạ kỳ thay , sương mù từ cửa hàng tự động bao quanh cô, tạo thành một lớp màng bảo vệ khiến mưa axit không thể chạm vào một sợi tóc. Cô đứng trước mặt Trần Hạo đang run rẩy quỳ dưới đất, m/á/u và nước mưa nhem nhuốc trên mặt gã.
"Thanh... Thanh Vi? Em còn sống sao ? Cứu anh ! Cứu anh với!" Trần Hạo như vớ được cột phao cứu mạng, gào lên t.h.ả.m thiết.
Tô Thanh Vi cúi người , dùng nòng s.ú.n.g lạnh lẽo nâng cằm gã lên. "Cứu anh ? Kiếp trước khi anh đẩy tôi vào bầy thây ma, anh có từng nghĩ đến việc cứu tôi không ?"
Trần Hạo đờ người , đôi mắt trợn trừng kinh hãi: "Kiếp... kiếp trước ? Em đang nói gì vậy ?"
"À, tôi quên mất, anh chưa có ký ức đó." Cô nhếch môi, nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng tàn nhẫn tột độ. "Vậy thì kiếp này , hãy nếm trải nó sớm một chút."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-nhat-chi-chu-cua-hang-tien-loi-cap-than/chuong-3-huyet-tay-trung-doan-7-phan-quyet-cua-ba-chu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-nhat-chi-chu-cua-hang-tien-loi-cap-than/chuong-3
html.]
Cô không g/i/ế/t gã ngay. Cô ra lệnh cho hệ thống: "Kích hoạt l.ồ.ng giam thu hút thây ma."
Ngay lập tức, từ phía sau khu công nghiệp, hàng trăm tiếng gào rú kinh hoàng vang lên. Mùi hương dẫn dụ thây ma tỏa ra từ người Trần Hạo khiến lũ quái vật phát điên lao tới.
"Không! Thanh Vi! Anh xin lỗi ! Đừng!!!"
Tiếng hét của Trần Hạo chìm nghỉm trong tiếng xé t/h/ị/t của bầy thây ma. Tô Thanh Vi đứng đó, bình thản nhìn kẻ thù bị xé thành từng mảnh, đôi mắt không một chút gợn sóng.
Sau trận chiến, khu công nghiệp trở lại vẻ tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc. Thẩm Diệc Tuyệt đứng cạnh cô, toàn thân đẫm m/á/u, khẩu s.ú.n.g shotgun trong tay vẫn còn bốc khói. Hắn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt – người vừa thản nhiên nhìn kẻ thù bị thây ma xơi tái mà không chớp mắt.
Sự kinh ngạc trong lòng hắn đã chuyển thành một sự sùng bái sức mạnh sâu sắc. Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào tàn nhẫn và lý trí đến thế.
"Xong rồi chứ?" Hắn trầm giọng, s/á/t khí dần thu lại , thay vào đó là sự tò mò không thể che giấu.
"Xong rồi ." Tô Thanh Vi quay người đi vào cửa hàng. "Dọn dẹp đống tinh hạch trên sân đi . Đó là tiền thuê s.ú.n.g và tiền t.h.ả.m lau chân anh đã làm bẩn."
Thẩm Diệc Tuyệt nhếch môi, lẳng lặng đi nhặt từng viên tinh hạch đỏ rực giữa đống x/á/c c/h/ế/t. Lần đầu tiên trong đời, vị Tổng tư lệnh vạn người kính sợ lại cảm thấy việc đi nhặt tinh hạch thuê cho một người phụ nữ cũng... không đến nỗi tệ.
Đêm khuya, bên trong "Tiện Lợi Điếm".
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, Tô Thanh Vi đang ngồi ở quầy bar nhỏ, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn vào màn hình hệ thống đang nhảy số điểm tích lũy liên tục.
Thẩm Diệc Tuyệt bước vào sau khi tắm rửa xong ở khu vực kho hàng. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài quân đội, để trần l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ với những khối cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo chiến tranh chằng chịt. Hơi nước vẫn còn vương trên làn da mật ong của hắn , tỏa ra một sức hút nam tính đầy dã tính.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, tự nhiên lấy một chai nước suối trên kệ hàng.
"Em rốt cuộc là ai?" Hắn hỏi, ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cô, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng kia . "Công nghệ của cửa hàng này , v/ũ kh/í em đưa tôi , và cả... sự thản nhiên trước cái c/h/ế/t đó. Em không phải là một tiểu thư bình thường."
Tô Thanh Vi nhấp một ngụm rượu, vị chát ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô liếc nhìn hắn , đôi mắt phượng híp lại : " Tôi đã nói rồi , tôi chỉ là một bà chủ tiệm tiện lợi. Còn anh , chỉ là một tên bảo vệ. Tò mò quá nhiều sẽ khiến anh mất mạng đấy, Tổng tư lệnh."
Thẩm Diệc Tuyệt bật cười thấp, nụ cười khàn đặc đầy quyến rũ. Hắn vươn tay, định chạm vào lọn tóc của cô nhưng bị cô dùng ly rượu chặn lại .
"Đừng có ý đồ với tôi ." Cô lạnh lùng cảnh cáo.
Gió Mùa Hạ
" Tôi chỉ muốn biết ... em có trái tim không ?" Hắn thu tay lại , giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Kinh Thành đã sụp đổ hoàn toàn . Ngày mai, các khu căn cứ lớn sẽ bắt đầu tranh giành vật tư. Cửa hàng của em sẽ là tiêu điểm của mọi cuộc tấn công. Em định một mình chống lại cả thế giới sao ?"
Tô Thanh Vi đặt ly rượu xuống, đứng dậy, tiến sát về phía hắn . Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cô có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng và mùi m/á/u nồng nàn từ người hắn .
"Chống lại cả thế giới?" Cô nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự ngạo nghễ. "Không. Tôi sẽ khiến cả thế giới này phải quỳ xuống, dùng tinh hạch và mạng sống để cầu xin tôi bán cho chúng một miếng bánh mì."
Thẩm Diệc Tuyệt nhìn cô, trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của hắn bỗng nhiên đập nhanh một nhịp. Sự mạnh mẽ, tàn nhẫn và kiêu ngạo của người phụ nữ này chính là loại t.h.u.ố.c độc mê người nhất mà hắn từng gặp.
Hắn đứng dậy, cúi thấp người xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp đầy sự cam kết: "Vậy thì, tôi sẽ là thanh d/a/o sắc nhất của em. Chỉ cần mỗi ngày em cho tôi một bữa cơm nóng... và thi thoảng cho phép tôi nhìn em như thế này là đủ."
Tô Thanh Vi không đáp, cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi lên lầu. Nhưng trong lòng cô, một hạt giống mang tên "đồng minh" đã bắt đầu nảy mầm. Cô biết , trong mạt thế điên cuồng này , một mình cô có hệ thống là đủ, nhưng có thêm một con dã thú cấp SSS làm gác cổng, cuộc chơi sẽ càng thêm thú vị.
Sáng hôm sau , hệ thống bỗng nhiên phát ra âm thanh báo động dồn dập:
"Cảnh báo! Căn cứ quân sự phía Bắc đang điều động máy bay không người lái tiếp cận khu công nghiệp. Có tín hiệu giao dịch cấp độ cao từ Thủ đô."
Tô Thanh Vi mở mắt, nụ cười tà mị hiện lên: "Khách sỉ đến rồi . Thẩm bảo vệ, chuẩn bị đón khách."
Dưới lầu, Thẩm Diệc Tuyệt đã đứng sẵn ở cửa, thanh d/a/o găm trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời xám xịt của mạt thế. Cuộc chiến thực sự để thống trị vương quốc vật tư chính thức bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.