Loading...
Chương 8
“Anh đi đi . Em vốn dĩ không phải người tốt đẹp gì, cũng không cần anh phải cố tỏ ra bao dung.”
“Anh đi đi . Em sinh ra trong vũng bùn, anh không thể đòi hỏi từ đó mọc ra một bông sen trắng.”
“Anh đi đi . Em thừa nhận, có lúc em đã lung lay thật.”
Nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại .
Rõ ràng tôi nói từng câu để đuổi anh đi , nhưng ngón tay lại níu chặt lấy vạt áo anh .
Buông ra đi , Chu Mạt.
Tôi run lên, rồi gần như kiệt sức mà thả tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay lớn siết lấy cổ tay tôi , kéo tôi về phía vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp của anh .
“Anh biết .”
Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng:
“Anh… biết ?”
Giang Tế cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi :
“Anh biết hết. Hôm đó, anh thấy em ngồi bên đường, khóc như đứa trẻ.”
“Anh cũng biết , em từng d.a.o động. Nhưng như người ta nói , người quân tử nhìn vào hành động, không nhìn vào suy nghĩ. Khi thấy em bước ra khỏi chiếc xe đó, anh đã thật sự vui.”
“Em không phải hoa sen trắng, anh cũng chẳng cần một tình yêu hoàn hảo. Anh yêu toàn bộ con người em, cả phần mềm yếu, ích kỷ, ghen tuông của em, và cả sự kiên cường, dám sống, dám yêu của em.”
“Bùn lầy thật ra không nở hoa, nhưng em đã biến mình thành một cái cây thật lớn.”
Bao nhiêu năm tủi thân , khổ sở, tất cả như vỡ òa trong một khắc.
Tôi chôn mặt vào n.g.ự.c anh , khóc nức nở.
Có lẽ Giang Tế sẽ chẳng bao giờ biết , câu nói dù cô ấy có là loại trà xanh đi nữa thì sao chứ, tôi cũng đâu phải người tốt đẹp gì đã khiến tôi chấn động đến nhường nào.
Vì câu nói ấy , nghĩa là anh chấp nhận tất cả những điều không hoàn hảo của tôi , nhưng vẫn chọn thương tôi .
Mà cái gọi là được người khác ưu ái dù biết rõ mình không hoàn hảo chính là thứ tôi khao khát suốt nửa đời.
Tác giả ban cho tôi một cuộc đời đầy khổ cực, một tuổi thơ nghèo hèn, để tôi trở thành nữ phụ ác độc định mệnh.
Tôi còn nhớ rõ hôm đó, mọi thứ như đang đẩy tôi đến chỗ phải gật đầu với đề nghị hèn hạ kia : bà nội bệnh nặng, tiền viện phí sắp cạn, việc làm thêm thì mệt rã rời.
Chỉ cần bước thêm một bước, là có thể dễ thở hơn rồi .
Nhưng khi đứng trước cửa khách sạn, tôi bỗng nhớ đến bao đêm mình thắp đèn học chữ, nhớ những ngày mùa đông buốt lạnh, khi bàn tay vẫn cầm bút thật chặt.
Tôi đã thi đỗ trường danh tiếng nhất, bằng chính nỗ lực của mình .
Con đường tắt luôn là t.h.u.ố.c độc, là que diêm của kẻ sắp lụi tàn.
Vì thế, tôi đẩy cửa chạy ra ngoài, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi ngã quỵ bên lề đường.
Tôi ôm gối khóc nức nở.
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi phản bội lại kịch bản.
Và cũng là lần đầu tiên, tôi tự cứu lấy chính mình .
Chuyện đó thật sự… rất đáng tự hào.
Sau vụ việc, Giang Tế cùng tôi kiện tài khoản tung tin thất thiệt kia .
Không biết anh dùng cách gì, mà Thẩm Âm Trúc đích thân đến nhà tôi xin lỗi .
Cô ấy đứng trước cửa, mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ.
“Xin lỗi , là mình vu oan cho cậu .”
Giọng cô run run, nhưng tôi nghe ra đó là lời thật lòng.
Tác giả ban cho cô ấy mọi thứ gia cảnh tốt , đạo đức đúng đắn, và cả sự hối hận kịp thời.
“Không sao đâu ,” — tôi mỉm cười .
“Lúc đầu lợi dụng cậu để đến gần Giang Tế, là lỗi của tớ.”
Thẩm Âm Trúc khẽ run vai,
rồi
bật
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-te/chuong-8
Sau này , cô ấy đăng một video công khai xin lỗi , giúp tôi lấy lại danh dự.
Nhưng có lẽ, trong phần đời còn lại , cô ấy dù sẽ mãi là cô tiểu thư nhà giàu nhưng cũng phải chứng kiến tôi và Giang Tế hạnh phúc bên nhau .
Thật đáng tiếc.
Tôi vẫn tiếp tục đi làm thêm, cố gắng học hành, luôn đứng nhất lớp, nhận học bổng đều đặn.
Khác chăng là mỗi lần tôi về nhà, Giang Tế lại nghĩ ra một cách khác để chờ tôi .
Lần này , là một chiếc vòng cổ đen cùng đôi tai sói.
Tôi vòng tay qua cổ anh , chụp một tấm hình, trêu rằng:
“Anh chắc cũng không muốn bạn bè anh biết chuyện này đâu nhỉ?”
Giang Tế bật cười , đè tôi xuống giường…
Anh c.ắ.n nhẹ vào xương quai xanh của tôi .
“Không muốn .”
“Vậy trả tiền đi .”
Giang Tế cười không dứt:
“Thế lần sau đòi theo đơn vị vạn được không ? Lần đầu em đòi có năm mươi tệ, anh còn tưởng bị lừa.”
Nhắc tới quá khứ xấu hổ, em táp mạnh vào cổ anh :
“Đừng có nhắc nữa!”
Anh khẽ hôn lên môi em, cười ngọt:
“Được rồi , chủ nhân.”
Bình luận trên màn hình nhao nhao:
【Lại đen màn rồi !】
【Ôi trời, HUHUHUHU!】
…
Ngoại truyện (góc nhìn Giang Tế)
Tôi tên là Giang Tế.
Tôi không phải người tốt .
Lần đầu thấy Chu Mạt trên giảng đường đại học, tôi đã liên tưởng tới cô bé thu gom ve chai năm xưa.
Lúc đó, để dạy cô cách mở lon, tôi đã mở tận bảy lon cho cô thử và cô uống hết.
Hình ảnh mảnh khảnh của cô đã mang lại cho tôi một cú sốc lớn.
Lần sau , khi tôi lái Porsche Cayenne, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy chia một lon sữa cho một bà lão, tôi biết đời này nhiều điều bất công.
Người có của cải nhưng tinh thần khô cằn, người thiếu thốn vẫn giữ được lòng tốt .
Tôi bắt đầu chú ý đến cô.
Ban đầu chỉ vì nhan sắc, vì cô trông như đóa hoa rực rỡ.
Cho đến khi nghe chuyện cô lên xe một ông chủ trung niên, tôi cho người đi điều tra, kiểm tra chỗ ở và lịch trình của người đó.
Tôi lo lắng đến mức không thể ngồi yên.
Tự hỏi, tại ngôi trường danh giá này , cô đã trải qua gì để đến được đây?
Liệu cô sẽ vì cảnh khốn cùng trước mắt mà từ bỏ con đường đã đi không ?
Tôi không có câu trả lời.
Nhưng con người có thể thay đổi số phận.
Khi họ ghi thông tin lưu trú, tôi gửi một tin nhắn cảnh cáo tới người đàn ông kia coi như đe dọa, vì tôi có tư cách làm vậy .
Trong đầu tôi còn có ý nghĩ tồi tệ: nếu Chu Mạt chịu khuất phục trước thực tế, thì tôi sẽ thay thế vị trí của ông ta .
Nhà tôi rất giàu, tôi có đủ khả năng cho cô bám víu.
Nhưng khi ngẩng lên thấy cô khóc nức nở ở trạm xe buýt, tay tôi run bần bật.
Cuối cùng, tôi tựa vào vô lăng mà rơi một giọt nước mắt.
Ở khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình không còn chỉ mê vẻ ngoài cô nữa.
Tôi muốn khám phá linh hồn cô.
Vì thế khi tôi say và cô đưa tôi về phòng, nhìn cách cô vụng về chạm vào tôi , tôi đã không từ chối.
Nửa chống cự nửa chìm đắm, nhưng tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo.
Tôi không ngăn mình , thậm chí rất thích cảm giác đó.
Muốn dính lấy mãi.
Vì như tôi đã nói lúc đầu tôi vốn không phải người tử tế.
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.