Loading...
Trong hang động tối tăm, chỉ có vài khối tinh thạch phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu sáng không gian. Ở sâu nhất trong hang, hai sợi xích kéo dài từ vách đá, đầu còn lại khóa vào đôi mắt cá chân mảnh khảnh.
Trì Anh ngồi dưới đất, khẽ vuốt chiếc cùm thô ráp trên chân mình , lười biếng ngáp một cái.
Hôm nay là ngày trò chơi đóng server, cũng là ngày cuối cùng cô làm phản diện. Sau hôm nay, sẽ không còn bất cứ người chơi nào bước vào nơi này nữa. Và cô, sau ba phút nữa sẽ bị chương trình tự động xóa bỏ.
Nghĩ tới đây, Trì Anh rũ mắt xuống.
Cô nhàm chán đá nhẹ vào chiếc xích, đối với số phận sắp ập đến, chẳng hề dấy lên chút gợn sóng nào.
[Phát hiện trí năng ảo… đang tiến hành kiểm tra trí lực…]
Trì Anh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh.
Ai đang nói vậy ?
[Trí lực đạt chuẩn, đã đạt mức tiêu chuẩn của người bình thường.]
[Tiếp tục kiểm tra điều kiện ngoại hình… Ngoại hình phù hợp thiết lập Thánh Mẫu. Hệ thống bắt đầu tiến hành liên kết.]
Không tìm thấy nơi phát ra âm thanh, cô đứng dậy, sờ soạng bốn phía vách đá xem có phải người chơi nào vô tình bị kẹt lại hay không .
Xích ở cổ chân hạn chế hành động, Trì Anh nhíu mày. Cô khẽ dùng sức, chiếc cùm đang giam giữ cô liền vỡ tung trong nháy mắt.
Nếu lúc này có người chơi ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngơ người . Trong trò chơi, thứ duy nhất có thể trói buộc phản diện mạnh nhất chính là sợi xích này . Vậy mà hiện tại, nó lại bị cô kéo đứt dễ dàng đến vậy ?
[Đã liên kết với ký chủ: Trì Anh. Thân phận: Boss cuối của trò chơi XX…]
Âm thanh đột nhiên khựng lại , như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không ổn .
B…BOSS?
Cô gái nhỏ này lại là BOSS cuối!?
Nhưng đã liên kết ký chủ thì không còn đường rút lại .
Đang còn ngơ ngác khi nghe đến tên mình , Trì Anh còn chưa kịp kinh ngạc thì ngay giây tiếp theo, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
[Tri thức thế giới đã truyền hoàn tất,đang mở kết nối ra thế giới bên ngoài…]
Giọng điện t.ử không chút d.a.o động, lúc này lại nghe như mang theo vài phần oán thán kỳ lạ.
…
Khi mở mắt lần nữa, Trì Anh đã đứng trong một thế giới hoàn toàn khác. Giá hàng, cùng vài món đồ lặt vặt rải rác xung quanh.
Trông có vẻ… giống như một siêu thị lớn?
Thứ tự xưng là “hệ thống” kia đã nhét vào đầu cô một đống kiến thức kỳ kỳ quái quái. Giờ thì cô cũng phân biệt được — chỗ này hẳn chính là nơi được gọi là “siêu thị”.
Chỉ là… sao trong siêu thị lại hầu như chẳng có thứ gì, cũng không thấy nhân viên trông coi?
Bộp!
Trì Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Bộp!
Lại thêm một tiếng nữa. Có thứ gì đó sau kệ hàng?
Cô do dự một chút, rồi quyết định vòng qua xem thử.
giuadongtrotan
Cô thò đầu ra từ bên cạnh giá hàng, vừa đúng lúc chạm mặt với một sinh vật… tạm coi là giống người .
“Khà… khà khà…”
Có người ! Chỉ là…
Trì Anh mở to mắt, trong lòng có chút kinh ngạc.
Người này trông… thật quá kỳ quái?
Toàn thân hắn có màu xám xanh đã đành, trên mặt còn đầy những đốm đen kỳ dị, giống như t.ử ban. Khuôn mặt hõm xuống, nhãn cầu lồi ra . Nói chung xấu đến mức nào thì hắn trông đúng y như vậy .
[Chỉ số sức chiến đấu của ký chủ đủ mạnh, xin hãy nhanh chóng giải quyết con zombie cấp thấp tại đây.]
Giọng điện t.ử của hệ thống nghe có phần lạnh nhạt — nó vẫn còn chìm trong cú sốc vì Trì Anh lại chính là boss phản diện của trò chơi.
Trời biết , nó vốn chỉ muốn tìm một bình hoa đầu óc đơn giản để dễ bề giao nhiệm vụ thôi mà…
“Zombie? Không phải con người sao ?” Trì Anh vô thức hỏi.
[Không phải . Đây là thế giới mạt thế, một thế giới được phái sinh từ tiểu thuyết. Con người sau khi nhiễm virus zombie sẽ biến dị thành zombie, chỉ có trí năng cấp thấp.]
[ Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là hệ thống đã liên kết với cô, tìm đến cô là để thu thập giá trị Thánh Mẫu.]
Con zombie cấp thấp kia từng bước từng bước đi về phía Trì Anh, miệng phát ra âm thanh “khà khà” chói tai.
Trì Anh không lùi lại , khóe mắt chú ý đến nó đồng thời nhanh chóng quét nhìn xung quanh, tìm xem có zombie khác hay không .
[Cô cần hành xử theo “thiết lập Thánh Mẫu”. Mỗi một điểm giá trị Thánh Mẫu thu thập được sẽ quy đổi thành một trăm điểm tích lũy. Điểm có thể dùng để đổi vật tư trong cửa hàng hệ thống.]
Trì Anh đại khái cũng hiểu tình hình là thế nào. Nói cách khác, hệ thống mang cô đến cái thế giới mạt thế này , và cô phải nhờ việc thu thập điểm Thánh Mẫu để đổi lấy vật tư sống sót.
“Đổi vật tư để làm gì? Đồ ăn với đồ dùng, tôi tự kiếm cũng được mà.”
Năng lực này cô vẫn có .
Hệ thống khựng lại một nhịp.
Nó biết rõ sức mạnh của Trì Anh. Vật phẩm trong cửa hàng của nó, cô căn bản chẳng cần dùng.
[Nếu tích được hai triệu điểm… có lẽ cô… có thể cứu thế giới?]
Hệ thống nói mà trong lòng chột dạ .
Chưa nói đến chuyện tích đủ hai triệu điểm khó đến mức nào, chỉ riêng việc “cứu thế giới” thôi cũng đủ khiến biết bao người chùn chân. Không bàn đến có hứng thú hay không , cho dù có thật sự có hoài bão lớn như vậy , gánh nặng to lớn giáng xuống cũng khiến con người ta mệt mỏi không chịu nổi.
Đôi mắt Trì Anh bỗng sáng rực.
Cứu thế giới? Thứ này … nàng phản diện như cô cũng có thể làm được sao ?
Hệ thống lập tức thở phào. Cuối cùng cũng giữ chân được người rồi .
“Còn một vấn đề, cái ‘sụp đổ’ mà ngươi nói là gì?”
[Thế giới này được phái sinh từ tiểu thuyết, nhưng cốt truyện lại không hoàn toàn đi theo nội dung gốc. Vì diễn biến thay đổi, thiết lập nhân vật nam nữ chính cũng thay đổi…]
[Sự thay đổi đó làm mất cân bằng thiện – ác trong thế giới. Vì thế tôi mới cần cô hoàn thành kịch bản Thánh Mẫu để bù đắp giá trị thiện cho thế giới.]
Trì Anh gật đầu. Tuy vẫn còn đôi chỗ chưa hiểu rõ, nhưng tình hình trước mắt đã không cho phép cô hỏi thêm nữa.
Trong thời gian ngắn ngủi
này
,
đã
có
hàng chục zombie phát hiện
ra
cô, đang từ bốn phía xông đến bao vây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-phan-dien-nang-luon-gia-lam-thanh-mau/chuong-1
Cô giơ tay, nắm chặt thành quyền. Ngón tay khẽ cong lại , không khí như bị một lực vô hình rạch qua, hơi hơi biến dạng. Khi ngón tay buông ra , một lưỡi gió lập tức b.ắ.n ra với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã c.h.é.m bay đầu một con zombie.
Cô liên tục ngưng tụ thêm nhiều lưỡi gió nữa, đang định ném ra thì chợt thu tay lại .
G.i.ế.c từng con quá phiền phức. Không bằng đợi chúng tập trung lại rồi giải quyết một lượt cho gọn.
Trì Anh yên lặng chơi đùa mấy lưỡi gió đang tụ lại trong tay, chỉ chờ chúng kéo đến đầy đủ.
Chỉ có hệ thống là đang lặng lẽ nhìn gương mặt vô hại của cô, đồng t.ử run rẩy.
Ai mà ngờ được — đằng sau gương mặt này lại là lực sát thương kinh khủng đến vậy ?
“Khà!”
Một con zombie mất một cánh tay là kẻ đầu tiên áp sát cô.
Cô lùi nửa bước, lưng tựa vào giá hàng, tránh để lộ phần sau lưng.
Chúng càng lúc càng tiến gần, toàn bộ bọn zombie vây chặt lấy cô vào giữa. Hai con gần nhất cách cô chưa đến một mét — chỉ cần đưa tay ra là có thể cào trúng cô!
Trì Anh âm thầm đếm ngược trong lòng.
3… 2…
Đoàng đoàng!
Vài tiếng s.ú.n.g vang lên, hai con zombie gần nhất lập tức đổ rầm xuống đất.
Trì Anh kinh ngạc ngẩng đầu. Cô còn chưa kịp ra tay mà đã ngã hết rồi ?
[Phát hiện xung quanh ký chủ có sự tồn tại của con người . Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng để thu hoạch giá trị Thánh Mẫu.]
Ngay sau đó, những con zombie còn lại xung quanh cô cũng trong nháy mắt mất mạng. Nhưng lần này , chúng không c.h.ế.t vì đạn, mà là bị từng lưỡi băng đ.â.m xuyên thẳng vào đầu.
Lưỡi băng nhọn ở cả hai đầu, hình dáng thuôn dài. Năng lượng còn sót lại trên chúng rất ít. Vậy mà chủ nhân của chúng vẫn có thể tạo ra đòn tấn công mạnh đến thế — đủ thấy năng lực khống chế tinh vi đến mức nào.
Lưỡi băng xuyên từ sau gáy mỗi con zombie, mũi nhọn lộ ra ở giữa trán. Máu zombie vì thế b.ắ.n đầy lên người Trì Anh.
Cô nhìn về hướng lưỡi băng được phóng ra .
Một người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến màu đen đang đứng đó. Tay trái cầm s.ú.n.g chĩa về phía cô, còn ở tay phải , quầng sáng lam u ám vừa thoáng hiện liền biến mất.
Rõ ràng, chính anh ta là người vừa g.i.ế.c c.h.ế.t đám zombie.
“Đội trưởng?”
“Đội trưởng Cố?”
Ngay sau đó, một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt của Trì Anh.
Nhìn thấy cô, người đàn ông vừa hô đội trưởng lập tức kinh ngạc bật tiếng:
“Ể, chỗ quỷ quái này mà còn có người sống?”
“Đừng lại gần. Hai người đứng sau tôi .”
Người đàn ông được gọi là đội trưởng Cố liếc anh ta , lạnh giọng nói :
“Cô ta vừa bị zombie vây lấy, rất có khả năng đã bị lây nhiễm.”
Anh ném khẩu s.ú.n.g cho người kia rồi bước về phía Trì Anh.
[Ký chủ, giá trị Thánh Mẫu!]
Hệ thống nhắc nhở.
Trì Anh hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi đã nảy ra ý tưởng.
Cố Trì đá văng t.h.i t.h.ể chặn đường, đi đến gần cô, vừa định mở lời thì bỗng khựng lại .
Cô gái trước mắt rất xinh đẹp — nhưng điểm khiến Cố Trì chú ý không phải vẻ ngoài. Mà là… cô quá sạch sẽ. Ngoại trừ phần bị m.á.u zombie b.ắ.n lên, cô sạch đến mức không giống người sống trong thời mạt thế.
Nhìn có vẻ yếu ớt như thế này , khả năng bị zombie c.ắ.n phải rất lớn.
Trì Anh mím môi, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh , nước mắt chực rơi, như thể chịu uất ức rất lớn, lại như đang thương xót cho cả thế gian.
Tim Cố Trì khẽ lạnh đi . Gương mặt tối lại : Khóc dữ thế này , chắc chắn là bị c.ắ.n rồi .
“Wow, đội trưởng…”
Lục Vân Phi thò đầu từ phía sau anh ra , vừa vặn thấy cảnh Trì Anh ngấn lệ nhìn chăm chăm Cố Trì, liền kinh ngạc: “Khóc kiểu này … vợ anh à ?”
Cố Trì giật khóe mắt: “Cút.”
Hơn nữa, cô hình như… cũng không phải đang khóc vì anh .
“Rốt cuộc là bị nhiễm hay chưa ?” Lục Vân Phi cũng bớt giỡn, nghiêm túc hỏi.
Anh ta quan sát tỉ mỉ người phụ nữ không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này , càng nhìn càng kinh ngạc. Cô gái này … đẹp quá mức rồi , nhất là trong một cái thế giới ăn thịt người thế này … gương mặt quá nổi bật thật sự không phải chuyện tốt .
Da cô trắng bóc, hơn nữa cả người ăn mặc… quá bình thường? Áo thun quần short, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, quần áo trên người cũng chẳng có chút phòng hộ nào, tay chân lộ hết bên ngoài, giống như đang nói với đám zombie: “ Tôi rất yếu, mau tới ăn tôi đi .”
Anh vốn tự cho là mình đã đủ may mắn, nhưng nhìn cô gái trước mặt mới nhận ra — thì ra còn có người mạng lớn đến mức này …
“Chưa chắc đâu , trước cứ trói lại đã . Lát nữa đưa về để nhóm của Tống Thi kiểm tra xem có vết thương nào không .”
Tình trạng của Trì Anh bây giờ đúng thật là khó nói chính xác được . Tuy nhìn không thấy vết thương ngoài da, nhưng cánh tay và hai chân lộ ra ngoài của cô đều bị dính đầy m.á.u đen đỏ từ bọn zombie vừa rồi .
“Được.” Lục Vân Phi lấy dây từ trong balô, chuẩn bị trói cô lại , vừa hỏi: “Cô tên gì? Để bọn tôi tiện xưng hô.”
“…Trì Anh.”
Thấy cô vẫn khóc , Lục Vân Phi không nhịn được an ủi: “Không sao đâu , bọn zombie đó c.h.ế.t hết rồi . Cô không cần sợ.”
“Chúng… c.h.ế.t rồi …”
“ Đúng vậy , c.h.ế.t hết rồi . Cô đúng là may mắn thật đấy.” Anh chân thành cảm thán. Với cái mức may mắn này , nếu sống thời bình, anh nhất định sẽ dẫn cô đi mua vé số .
Trì Anh bỗng khịt mũi một cái: “ Nhưng trước đây… họ cũng là những con người sống sờ sờ như chúng ta …”
Lục Vân Phi: “…”
Hả?
Trì Anh ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa nói như thể chịu nỗi bi thương tận trời: “Họ trước đây đều là con người … mà giờ lại biến thành như thế này , thật đáng thương biết bao!”
Lục Vân Phi ngây người nửa buổi, xác nhận cô thật sự đang thương xót… lũ zombie, rồi hoàn toàn hóa đá.
Đôi mắt Cố Trì cũng hơi nheo lại , lần đầu tiên nghi ngờ năng lực thính giác của chính mình .
Anh đây… cứu phải một đứa đầu óc có vấn đề à ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.