Loading...
Hành động của họ có sự thay đổi, cả đội chuyển hướng đi xuyên đêm, nhưng khi đến nơi, tình hình cũng đã vô cùng cấp bách.
Lấy cớ là sợ nguy hiểm, họ khóa Bạch Thanh lại trên xe, còn những người khác đi đến một khu đất cao gần khu an toàn để quan sát tình hình.
Cái gọi là khu an toàn cấp A giống như một tổng bộ Liên minh thu nhỏ, cấu trúc tường sắt và mọi thứ đều được xây dựng theo cùng một thiết kế.
Thế nhưng, dù vậy , nó cũng không thể chống lại bầy zombie đông đúc bên ngoài bức tường, chúng vây kín khu an toàn .
Trên đỉnh tường có hai chỗ lõm được thiết kế đặc biệt cho tình huống này , là cửa tấn công của khu an toàn , người có thể đi từ lối đi bên trong khu an toàn vào đây.
Phân làm hai nhóm, cửa tấn công phía dưới do những người không có dị năng nhưng có trang bị s.ú.n.g đạn canh giữ. Lúc này tiếng s.ú.n.g không ngừng b.ắ.n phá những con quái vật đang cố gắng xâm nhập bên dưới .
Các dị năng giả của khu an toàn phân bố ở cửa tấn công trên cùng, theo dõi tình hình, đồng thời sử dụng dị năng của mình để tiêu diệt zombie bên dưới .
Tường sắt khó xuyên thủng cùng với nhiều dị năng giả và người cầm súng, lẽ ra phải là một đội hình công thủ toàn diện, nhưng tình hình lúc này lại không mấy lạc quan.
Những con zombie bị đạn và dị năng xuyên qua tinh hạch, mất khả năng hành động, lại không bị loại khỏi cuộc chiến này , mà bị tận dụng triệt để.
“Đội trưởng, anh nhìn xem!”
Lục Vân Phi cầm ống nhòm, đứng trên cao. Mặc dù đã chứng kiến nhiều cảnh zombie tụ tập số lượng lớn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong ống nhòm, anh vẫn không khỏi hít một hơi lạnh.
Điều khiến anh sởn gai ốc không chỉ là số lượng zombie, mà là hệ thống phòng thủ mà Liên minh luôn tự hào giờ đây lại hoàn toàn không thể chịu đựng nổi một đòn.
Những con zombie còn sống nhặt xác đồng loại đã c.h.ế.t, chắn trước người , từng chút một di chuyển về phía trước . Tốc độ của chúng cực kỳ chậm, nhưng từng bước chân lại khiến những người trên tường run sợ.
Chúng dựa vào xác đồng loại làm lá chắn, cuối cùng cũng đến gần chân tường thành, nhưng lớp thép dày không thể ngăn cản bước chân của chúng.
Những cái xác đó biến thành bậc thang cho chúng, từng con một được chất đống dưới chân tường, dần dần tạo thành một độ cao.
Tứ chi khô héo của chúng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, một khi bám vào “cầu thang” được tạo thành từ xác c.h.ế.t đó, chúng sẽ không bao giờ buông tay. Khi con zombie leo lên đỉnh cao nhất bị tiêu diệt, nó sẽ trở thành một bậc thang mới của “cầu thang” đó.
Cố Trì nhìn thấy cảnh này , trầm giọng nói : “Giữa chúng, có thủ lĩnh đang lãnh đạo.”
Một chủng tộc không có cảm xúc, chỉ có bản năng tấn công và sinh tồn, vốn dĩ đã là sinh vật đáng sợ nhất. Và bây giờ, giữa chúng đã xuất hiện thủ lĩnh khiến chúng tuyệt đối phục tùng…
“Đội trưởng, phải làm sao đây?” Lục Vân Phi nhìn thấy thang zombie đã chất cao đến nửa bức tường sắt, da đầu tê dại.
“Chỉ dựa vào chúng ta để giải quyết nhiều zombie như vậy ... liệu có làm được không ?”
Cố Trì liếc nhìn Trì Anh bên cạnh.
Chỉ dựa vào họ có thể hơi khó, nhưng còn có cô ấy …
Chỉ là, có những người khác ở đây, Trì Anh muốn sử dụng dị năng mà không bị người khác phát hiện, e rằng không dễ dàng.
Nhận thấy ánh mắt của anh , Trì Anh nghiêng đầu, đối mắt với Cố Trì, liền hiểu được sự lo lắng của đối phương.
Cô nháy mắt trái với anh , môi nở nụ cười .
Ý định của cô là muốn nói rằng mình có cách, nhưng Cố Trì lại cứng đờ người , quay đầu đi một cách không tự nhiên.
“Trì Anh, cô đang làm gì vậy ?”
Giọng của Tống Thi nghe có vẻ như đang chất vấn.
Cô ấy vừa nãy đã thấy Cố Trì nhìn chằm chằm Trì Anh một cách khó hiểu, trong lòng đã khó chịu, kết quả lại liếc thấy Trì Anh đang nháy mắt với Cố Trì.
Và Cố Trì, người luôn kháng cự sự ngưỡng mộ của người khác giới, lại không hề lộ ra một chút vẻ khó chịu nào.
Trì Anh, cô ta dựa vào cái gì?
“Có chuyện gì sao ?” Cố Trì quay lại hỏi.
“Các anh , vừa nãy đang làm gì?”
Vừa thốt ra lời, Tống Thi đã hối hận.
Cô hiện tại ngoài mối quan hệ đồng đội với Cố Trì, không là gì cả... Nhưng giọng điệu vừa rồi của cô lại giống như đang chất vấn Cố Trì.
Biểu cảm của những người khác cũng có chút kỳ lạ.
Ấn tượng của mọi người về Tống Thi luôn là dịu dàng, sao đột nhiên giọng điệu lại trở nên gay gắt như vậy .
Cố Trì dừng lại một chút, thản nhiên nói : “ Tôi đang nhìn cô ấy . Có chuyện gì sao ?”
Mắt Lục Vân Phi mở to.
Anh ta : !?
Mục Vũ cũng há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không ngậm lại được
Tống Thi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt anh .
Anh ấy có biết , mình đang nói gì không ?
Trì Anh ngước mắt.
Nói thế nào nhỉ, rõ ràng anh ấy nói sự thật, nhưng ý nghĩa trong lời nói sao nghe lại kỳ lạ đến vậy ?
[À phỉ nhổ!] Hệ thống tức giận mắng.
Tên phản diện này muốn làm gì? Tán tỉnh ký chủ nhà nó à !?
“Phụt khụ khụ khụ!” Lục Vân Phi không nhịn được , “Cái đó đội trưởng à , đã lúc này rồi , zombie bên dưới sắp nuốt chửng khu an toàn đến nơi, anh đừng có ở đây tán tỉnh nữa.”
“Ừm. Xin lỗi .” Cố Trì cụp mi mắt.
“Trước tiên xác định kế hoạch hành động lát nữa đã .”
Cố Trì lập tức khôi phục trạng thái, nghiêm túc như thể người vừa nói lời ve vãn không phải là anh .
“Điều khẩn cấp nhất bây giờ là tìm ra thủ lĩnh ẩn nấp trong bầy zombie.”
Lục Vân Phi hỏi: “ Nhưng tìm thế nào? Cho dù thủ lĩnh dễ nhận biết hơn zombie thường, thì nhiều zombie như vậy , chọn ra một con cũng không dễ dàng đâu nhỉ?”
Cố Trì đáp: “Quả thật. Vì vậy chúng ta cần dùng phương pháp khác.”
“Thủ lĩnh sẽ
không
dễ
bị
dị năng
làm
tổn thương như zombie thường, do đó lát nữa
tôi
sẽ dùng dị năng hệ Băng, cố gắng đóng băng bầy zombie gần khu an
toàn
... Những
người
còn
lại
cần
làm
là tìm
ra
con zombie vẫn
có
thể tự do hoạt động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-phan-dien-nang-luon-gia-lam-thanh-mau/chuong-29
”
“Nghe có vẻ khả thi... nhưng đội trưởng, dị năng của anh có chịu nổi không ? Cho dù là dị năng cấp bảy, e rằng cũng không thể đạt được phạm vi sát thương lớn như vậy ?”
Cố Trì nhíu mày.
“Đã đến nước này , chỉ còn cách này thôi. Dù thế nào cũng phải thử.”
Anh quay người , nói : “Mọi người ở lại đây quan sát tình hình, chờ thấy khu vực bị đóng băng hoàn toàn rồi hành động.”
Anh nhìn về phía Trì Anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mat-the-phan-dien-nang-luon-gia-lam-thanh-mau/chuong-29.html.]
Trì Anh hiểu ý, như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh .
Lâm Huân kỳ lạ hỏi: “Trì Anh cũng đi cùng anh sao ?”
Cố Trì không quay đầu lại , khẽ “Ừm” một tiếng.
“Cô ấy đi theo anh cũng không giúp được gì đâu nhỉ?” Tống Thi cố gượng cười nói .
“Cô ấy ở lại đây cũng không làm được gì.”
Khi Cố Trì nói câu này , trong lòng có chút chột dạ .
Trì Anh có thể làm được quá nhiều chuyện.
Sau khi họ đi xa, Lục Vân Phi mới lẩm bẩm vài câu.
“Hai người này thực sự quá kỳ lạ.”
Mục Vũ dùng khuỷu tay thúc vào eo anh ta , nói nhỏ: “Không lẽ là... hai người họ có gì đó với nhau rồi ?”
Lục Vân Phi gãi đầu, không chắc chắn nói :
“Khó nói lắm. Nhưng với tính cách của đội trưởng, có thể sao ?”
“Hơn nữa, trước đây đội trưởng không phải từng nói , trước khi nhân loại giành chiến thắng, anh ấy sẽ không có ý định gì về chuyện này sao ?”
“Haiz, hồi đó chưa gặp người hợp mắt thôi…”
Mục Vũ đột nhiên liếc thấy Tống Thi bên cạnh với vẻ mặt hung dữ, lời nói trong miệng lập tức nuốt ngược vào .
Cô ấy quan tâm hỏi: “Tống Thi, cô không sao chứ?”
“Không sao , các người đừng nói bậy.” Tống Thi hoàn toàn không còn tâm trí để duy trì hình tượng thường ngày, sắc mặt khó coi, “Cô ta mới gia nhập chúng ta được mấy ngày chứ? Chưa đầy một tháng, làm sao Cố ca có thể có ý định với cô ta .”
Lục Vân Phi nheo mắt lại , nhạy bén nhận ra điều gì đó, lập tức nói : “ Đúng rồi , đội trưởng còn chưa nói gì, chúng ta đừng có ở đây đoán mò nữa.”
“Mau chóng chuẩn bị đi , tình hình sắp tới không hề khả quan đâu .”
Thấy vẻ mặt của Tống Thi dần dần trở lại bình thường, anh ta thầm nghĩ: “Quả nhiên là vậy .”
Lục Vân Phi thở dài trong lòng.
Mặc dù Tống Thi thường ngày tỏ ra dịu dàng, nhưng sự cực đoan thỉnh thoảng lộ ra lại khó mà khiến anh ta không chú ý. Giờ đây, cô ấy lại còn có ý với Cố Trì... Trông có vẻ không phải là chuyện một sớm một chiều.
Anh ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt, có chút đau đầu.
giuadongtrotan
Chỉ hy vọng, cô ấy có thể giữ được lý trí.
Ở một phía khác, Cố Trì dẫn Trì Anh đến một góc bên ngoài khu an toàn . Anh nhắm mắt lại , một lượng lớn dị năng Băng ngưng tụ quanh người .
“Hay là để tôi dùng dị năng giải quyết đi ?” Trì Anh do dự nói .
Dị năng của Cố Trì e rằng không đủ để đóng băng toàn bộ khu vực có zombie…
Dù có cố gắng làm được , kết quả chắc chắn là dị năng của anh sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt.
Đối với dị năng giả, hậu quả của việc cạn kiệt dị năng là rất đáng sợ, vì những tổn thương nó gây ra là không thể đảo ngược.
“Không cần. Những người khác vẫn còn ở đó, ở đây có quá nhiều ánh mắt…” Anh nhìn những dị năng giả trên tường, “ Tôi không yên tâm.”
Trì Anh lén nhìn lên, thấy đường quai hàm rõ ràng và vẻ mặt hơi lạnh lùng của anh , cô mím môi.
Lấy hai người làm điểm xuất phát, một lớp băng mỏng từ từ ngưng kết dưới chân, ban đầu chỉ từ từ lan ra phía trước , một lớp mỏng manh dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.
Nhưng rất nhanh, mặt đất bị phủ băng trở nên cứng đờ.
Trì Anh nhận thấy, nhiệt độ của lớp băng này còn thấp hơn nhiều so với băng mà Cố Trì thường ngưng tụ…
Bầy zombie gần họ nhất, với những vết đốm đen xanh trên cơ thể, cũng dần dần bị phủ một lớp sương trắng. Ban đầu chỉ là hành động chậm lại , vài giây sau , hành động của chúng hoàn toàn ngừng trệ, cứng đờ tại chỗ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, phạm vi của sương băng đã bao phủ một phần ba khu vực bầy zombie.
Nhưng tương ứng với lượng dị năng tiêu hao lớn, là sắc mặt Cố Trì ngày càng tái nhợt.
Nhưng anh cố gắng chịu đựng, ngoài sắc mặt không tốt ra , không để lộ bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào.
Sau khi sương băng bao phủ toàn bộ một nửa chu vi bên ngoài khu an toàn , tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp.
Rõ ràng, dị năng của Cố Trì đã gần như cạn kiệt.
Trì Anh không giúp được gì, đứng nhìn có chút sốt ruột.
Dị năng…
Đúng rồi , chỉ cần Cố Trì có thể hồi phục dị năng không phải là được sao ?
Cô chợt nảy ra một ý.
Trì Anh đưa một ngón tay ra , nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình , cô lén lút đưa tay qua chọc vào bàn tay không giải phóng dị năng của Cố Trì đang đặt bên cạnh.
Cố Trì quay đầu lại .
Trì Anh nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay Cố Trì, những ngón tay thon thả, mềm mại tách ra , nắm c.h.ặ.t t.a.y anh .
Mí mắt Cố Trì run lên dữ dội, theo bản năng nắm chặt lại , như thể sợ cô đổi ý mà giữ chặt bên mình . Rõ ràng tình trạng cơ thể anh lúc này đã rất tồi tệ, nhưng vẫn có đủ sức mạnh để nắm chặt bàn tay cô chủ động đưa tới.
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sự phấn khích lúc này là vì điều gì.
Trì Anh: “...”
Hửm?
Sao lại nắm chặt đến vậy ?
[Xì, tên đàn ông thối.]
Hệ thống nhỏ giọng mắng một câu.
Trì Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y anh , không ngừng truyền dị năng cho Cố Trì.
Dị năng dồi dào, kèm theo cảm giác ấm áp dễ chịu, truyền từ lòng bàn tay hai người đang nắm lấy nhau .
Cảm giác này …
Cố Trì không nhịn được phân tâm.
Đêm hôm anh đột phá dị năng cấp bảy, chính là cô ấy …
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.