Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta cũng nhân từ giữ lại cái mạng của mấy vị hoàng huynh còn thoi thóp sống sót, nhưng ta trộm đoán, thà ban cho họ một án t.ử còn nhân đạo hơn. Bởi ta đã dứt khoát tống cổ họ sang chịu kiếp làm con tin nơi địch quốc xa xôi - nối gót gã con tin hèn mọn năm xưa.
Vệ Lăng Tiêu hả hê nâng ly rượu mạnh sảng khoái tu cạn, chúc mừng cho việc bọn họ nếm mùi nhục nhã sống lay lắt dựa dẫm vào hơi thở kẻ khác.
Thấu hiểu tâm ý ta tịnh không còn dã tâm điên rồ mang quân xưng bá xâm lược bờ cõi láng giềng, Vệ Lăng Tiêu cuối cùng cũng tận hưởng được những ngày tháng thái bình thịnh trị an nhàn tự tại.
Dĩ nhiên, trong đó có xen lẫn chút vị kỷ không nỡ của lòng ta . Ta thủ thỉ mong nàng chỉ cần dốc tâm đào tạo thêm lớp tướng lĩnh tinh nhuệ thiện chiến, cốt sao bảo toàn trọn vẹn lãnh thổ đất nước là đủ đầy lắm rồi .
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
Dù sao đi chăng nữa, việc hệ trọng thiết yếu nhất hiện nay vẫn là để Bách tính được nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục sinh khí.
Cốt sao nhân dân được ăn no mặc ấm, người già cả được an dưỡng tuổi xế chiều, kẻ đau ốm được châm cứu bắt mạch cứu chữa. Ta khát khao trở thành một đấng quân vương kế thừa tinh hoa tiền nhân, khai phá mở đường cho hậu thế tiếp bước xây đắp một thời đại thái bình thịnh vượng rực rỡ.
Những đêm nhàn tản ngắm hoa thưởng nguyệt, ta ôm lấy Vệ Lăng Tiêu vào lòng, dâng lên cõi lòng xen lẫn chút áy náy hối lỗi . Thời cuộc ngổn ngang chưa đi vào ổn định, thế nhân ngoài kia vẫn còn buông lời đàm tiếu khắt khe gièm pha thân phận ta .
"Tiêu tỷ tỷ... Thật xin lỗi nàng, hiện tại ta vẫn chưa đủ quyền uy để đường hoàng ban cho nàng một danh phận."
Vệ Lăng Tiêu nghe xong liền bật cười khúc khích. Nàng thong dong bóc vỏ một trái nho căng mọng, cẩn thận đưa tận khóe môi ta đút cho ta ăn.
"Tháng năm tương lai hãy còn dài, ta vững tin Tĩnh An nhất định sẽ làm nên đại nghiệp."
Nàng vẫn giữ nguyên thái độ tôn sùng, một lòng tin tưởng tuyệt đối vào ta tựa thuở nào. Nàng là vị rường cột quốc gia, là cánh tay phải đắc lực phụ tá ta , và hơn cả, là bóng hình duy nhất ta cẩn trọng đặt ở vị trí thiêng liêng nhất nơi trái tim này .
"Được Quân hầu khuynh tâm yêu thương, Tĩnh An kiếp này chỉ biết dùng cả phần đời còn lại để đền đáp chân tình."
Một đêm Trung thu trăng tròn đoàn viên.
Ta thừa hiểu, vào chính khoảnh khắc ta và Vệ Lăng Tiêu ôm nhau nồng ấm dưới ánh trăng vằng vặc ấy , thì ở một góc khuất, mẫu phi đã lặng lẽ thu vén bọc hành lý đơn sơ, một mình lẻ bóng quay lưng rời khỏi hoàng thành.
Nhớ lại cái ngày hoàng đạo đăng cơ xưng đế, nàng đã rỉ tai ta những câu nói mập mờ mà ta cố vắt óc cũng tịnh chẳng hiểu nổi ý nghĩa sâu xa.
"Cái Hệ thống này cuối cùng cũng chịu hiển thị kết nối mạng. Xem ra , lần này lựa chọn đi theo con đường của ta mới là đáp án chuẩn xác nhất!"
Nàng vỗ vỗ vai
ta
, khóe môi khẽ nhếch lên nụ
cười
đầy bí hiểm: "Tĩnh An
à
, con nay
đã
giương cánh tự do vẫy vùng
rồi
. Lần
này
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-phi-xuyen-khong-om-he-thong-ta-o-lai-tranh-sung-cung-nu-quan-hau/chuong-20
hãy nới lỏng tay để mẫu phi cũng
được
theo đuổi bầu trời tự do của riêng
mình
,
có
được
không
?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mau-phi-xuyen-khong-om-he-thong-ta-o-lai-tranh-sung-cung-nu-quan-hau/chuong-20.html.]
"Ta vừa chân ướt chân ráo xuyên tới đây đã ôm con đỏ hỏn trên tay, chưa gì đã mở khóa luôn được cái thành tựu 'sinh đẻ không đau'. Cộng thêm việc con bé này tính tình ngoan ngoãn dễ nuôi cực kỳ... Phải nói cái trải nghiệm này thật đã !"
"Chuyến này ta mà trở về, ắt hẳn có cả tá chuyện hấp dẫn để kể lể. Quả nhiên là ta đã trúng ngay cái kịch bản đại nữ chính hoàn toàn sảng khoái rồi !"
Bám gót mẫu phi học hỏi bao nhiêu năm trời, ta sớm muộn cũng luyện thành một loại bản năng: Chẳng cần tốn hơi sức giải mã thứ ngôn ngữ kỳ dị của người , chỉ cần tinh ý thấu hiểu được hỉ nộ ái ố trong cõi lòng người là mãn nguyện rồi .
Thế nên, ta dùng hai bàn tay ân cần nâng niu gương mặt thanh tú đã có vài nếp nhăn của nàng, nhỏ nhẹ thì thầm:
"Mẫu phi cứ thoải mái dấn bước làm bất cứ điều gì người muốn . Tĩnh An chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc thấy mẫu phi được hoan hỉ, bình an, vạn sự vô ưu."
Đúng khoảnh khắc linh thiêng ấy , khóe mắt mẫu phi đỏ hoe rớm lệ. Người bật khóc nức nở, dang tay ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng xiết c.h.ặ.t:
"Bé Tĩnh An của ta ơi... Con bé quanh quẩn đi xa nhất cũng chỉ đến được cái mảnh ruộng đầu thôn là cùng, vậy mà ý chí lại bao trùm cả thiên hạ giang sơn bách tính."
"Rõ ràng con phải c.ắ.n răng nuốt bao nhiêu uất ức oan khiên, vậy mà lúc nào cũng vươn vai đứng chắn trước mặt ta , cản mây che mưa chắn gió cho ta ."
Ta dụi đầu vào n.g.ự.c nàng làm nũng, cười khúc khích: "Bởi vì Đàm phi nương nương dạy dỗ quá xuất chúng mà!"
Tiếng khóc của nàng dần vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ còn thều thào gọi đi gọi lại tên ta trong vô thức. Dẫu trong lòng vẫn hiểu nửa chừng, nhưng linh cảm sâu thẳm mách bảo ta rằng: Mẫu phi đã hoàn thành trọn vẹn một sứ mệnh vĩ đại nào đó, và giờ phút chia ly này đã thực sự điểm.
Nhưng ta nguyện lòng chiều ý nàng, để cánh chim ấy tung bay đi tìm bến đỗ tự do. Chốn hoàng cung xa hoa này đã giam cầm thanh xuân của nàng đủ lâu rồi .
Giờ đây cánh cổng cung đình thênh thang rộng mở, nàng có thể tự do thỏa chí xê dịch khám phá thế gian rộng lớn vĩ đại, học thêm muôn vàn những tuyệt kỹ kỳ thú trên đời.
Ngay cả cái thứ Toán học nhức óc nan giải dường ấy mà nàng còn tinh thông tỏ tường, thì ta vững tin tịnh chẳng có khó khăn nào làm chùn bước nàng được . Mẫu phi của ta vĩnh viễn là bậc kỳ nữ xuất chúng thông tuệ nhất thiên hạ!
Đêm nay, dưới ánh trăng vằng vặc soi tỏ giang sơn, ta thành kính nâng cao ly rượu, hướng thẳng về phương trời xa xăm nơi mẫu phi đang dong ruổi rời đi , kính cẩn nghiêng mình dâng lên một ly rượu tiễn biệt.
Vệ Lăng Tiêu kề vai sát cánh đứng vững chãi bên cạnh ta , cất giọng dõng dạc ngân vang: "Tĩnh An Nữ Đế bệ hạ, con đường phía trước dằng dặc bạt ngàn chông gai bão tố, bệ hạ có run sợ không ?"
Ta ngửa cổ dứt khoát tu cạn ly rượu cay nồng, phóng tầm mắt bao trọn cả dải Sơn Hà gấm vóc đang chìm đắm dưới ánh trăng bàng bạc:
"Tâm Tĩnh An ta sáng tỏ tựa vầng nguyệt minh, cả một đời vắt kiệt vì nước vì dân. Những chuyện thị phi khác... cứ mặc cho hậu thế ngàn năm phán xét!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.