Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ngươi...
Ngươi..."
Từ Thượng thư chỉ tay vào ta , ngón tay run rẩy đến mức không nắm lại thành quyền nổi.
Sau một hồi im lặng ch/ết ch.óc ngắn ngủi, Từ phu nhân bỗng nhiên vừa bò vừa lết lao về phía ta , hai tay cố sức chụp lấy vạt áo choàng của ta .
“Niệm Nhi, con là Niệm Nhi của ta !"
“Con chưa ch/ết!
Ông trời có mắt, cốt nhục của ta vẫn còn sống!"
Bà ta ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy nước mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng hỷ.
“Mẫu thân biết con là đứa có phúc khí mà, giờ con đã thành tài rồi , làm quan lớn rồi ."
“Con mau hạ lệnh thả ca ca con ra đi , cả gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi !"
Một gia đình.
Đoàn tụ?
Ta rũ mắt, nhìn bàn tay đang đeo nhẫn phỉ thúy của bà ta .
Ký ức tăm tối nơi sâu thẳm nhất lập tức bị xé toạc, trong ám ngục mười hai năm trước , cũng là một ngày tuyết rơi đầy trời như thế này .
Trong phòng giam có một nữ tù ch/ết cống.
Để có cái sưởi ấm mà sống sót, ta đã liều mạng đi lột chiếc áo bông rách rưới bốc mùi hôi thối trên xác nữ tù kia .
Bảy tám tên nam tù hung thần ác sát vây quanh, thẳng chân đạp một cú thật mạnh vào ng/ực ta .
Tiếng xương sườn gãy lìa vang lên rành rọt bên tai, khi đó ta cũng từng khóc lóc gào thét gọi mẫu thân .
Nhưng đáp lại ta chỉ có tiếng nhai nuốt xác ch/ết của lũ ch.ó hoang, và những trận roi da không chút lưu tình của ngục tốt .
Ta nâng chiếc ủng da lên, chuẩn xác đạp một cú vào giữa ng/ực Từ phu nhân.
Từ phu nhân rú lên một tiếng t.h.ả.m thiết, cả người bay ngược ra sau vài thước, ngã uỵch xuống nền tuyết.
Cẩm y vệ mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng này , ngay cả nhịp thở cũng chẳng hề rối loạn lấy nửa phần.
“Đột tặc to gan, vạt áo của Hoàng Thành Ty Thống lĩnh mà hạng người như ngươi cũng xứng chạm vào sao ?"
Ta từ trên cao nhìn xuống bà ta đang đau đớn co quắp trên nền tuyết.
“Từ phu nhân trí nhớ kém quá, mười hai năm trước khi chính tay ngươi đổ bát thu/ốc câm cho ta uống, ngươi đã nói chỉ coi như chưa từng sinh ra đứa nghịch chướng này ."
Từ phu nhân ôm lấy ng/ực, đau đến mức không đứng thẳng nổi lưng, nhưng vẫn phải gượng gạo rặn ra vẻ mặt bi thương.
“Niệm Nhi, đó là kế hoãn binh của mẫu thân mà, mẫu thân là vì muốn bảo toàn huyết mạch của Từ gia!"
“Phụ thân con khi đó chức quan nhỏ bé, không bảo vệ được hai anh em con.
Nếu mẫu thân biết con có thể vượt qua được , có liều mạng mẫu thân cũng sẽ đi chịu tội thay con!"
Ta chẳng buồn để tâm đến lời khóc lóc kể khổ của bà ta , rảo bước đi tới trước miếng miễn t/ử th/iết khoán.
“Kế hoãn binh?
Được một câu kế hoãn binh."
Ta cúi người , nhặt miếng thiết khoán lên, ngón tay lướt qua những dòng minh văn khắc trên đó.
“Thái Tổ ngự ban, đích hệ huyết mạch Từ thị, có thể miễn một tội ch/ết."
Ta ném miếng thiết khoán xuống trước mặt Từ Thượng thư:
“Từ đại nhân, bản tọa là người thích làm việc theo quy củ."
“Trên thiết khoán này đã viết rõ ràng mười mươi, thứ nó bảo vệ là đích hệ huyết mạch của Từ gia các ngươi."
Từ Thượng thư giống như vớ được cọc cứu mạng, liên tục dập đầu.
“ Đúng , đúng, Thanh nhi chính là đích trưởng t.ử của Từ gia ta .
Xin Thống lĩnh khai ân, tha cho nó một con đường sống!"
Ta rút thanh Tú Xuân đao ra , mũi đao lạnh ngắt kề ngay yết hầu Từ Thượng thư.
“Từ đại nhân phải chăng đã già lú lẫn rồi ?"
“Từ Thanh là giống của người biểu thúc họ xa của ngươi, là nghiệt chủng của một phạm quan năm xưa.
Ngươi ghi tên hắn vào gia phả, thì hắn liền thực sự biến thành huyết mạch Từ gia sao ?"
Sắc mặt Từ Thượng thư xám ngoét như tro tàn, răng đ.á.n.h vào nhau lập cập.
“Nó...
Nó đã được quá kế dưới danh nghĩa của ta , thì chính là đích t.ử của ta ..."
“Đại Minh luật pháp, kẻ khi quân vọng thượng, ch/ém ngay lập tức."
“Ngươi dùng thiết khoán của Thái Tổ để bảo lãnh cho một phạm nhân tham ô
không
hề
có
quan hệ huyết thống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-than-ruot-tien-ta-vao-tu-lo-ta-sat-hai-huyet-nhuc-bao-boi-cua-ba/chuong-3
Đây là khinh miệt hoàng uy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mau-than-ruot-tien-ta-vao-tu-lo-ta-sat-hai-huyet-nhuc-bao-boi-cua-ba/chuong-3.html.]
Ta thu đao về, lạnh giọng ra lệnh.
“Miễn t/ử th/iết khoán, vô hiệu."
07
Từ Thanh ở trong xe tù đã nghe thấy động tiếng bên ngoài.
Hắn ta điên cuồng giãy giụa, xích sắt bị kéo lê kêu loảng xoảng.
“Từ Niệm, ngươi không được g/iết ta , ta là ca ca của ngươi!"
“Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, ta từng dạy ngươi đọc sách viết chữ!"
Từ Thanh gào thét, gương mặt vốn dĩ thanh tú lúc này vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ.
“Ngươi đã bị đ.á.n.h độc câm rồi , ngươi là một phế nhân, ngươi dựa vào cái gì mà có thể làm quan tới chức Hoàng Thành Ty Thống lĩnh!"
“Ngươi nhất định là đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu không thể đem ra ánh sáng nào đó, ngươi thả ta ra , ta bảo đảm sẽ không nói thân thế của ngươi ra ngoài!"
Nực cười , hắn ta còn dám mở miệng nói hắn ta từng dạy ta đọc sách viết chữ.
Một ngày trước khi bị giải đi , ta trốn sau cánh cửa, nhìn Từ phu nhân may y phục mùa đông mới cho hắn ta .
Từ Thanh tay cầm một miếng bánh quế hoa còn ấm nóng, bước đến trước mặt ta .
Hắn ta không hề đưa miếng bánh đó cho ta .
Mà là ngay trước mặt ta , từng chút từng chút một bẻ vụn ra , ném xuống ao cá cho cá ăn.
Hắn ta dùng giọng nói chỉ có hai chúng ta nghe thấy được để nói .
“Đứa con gái rách rưới không xứng được ăn những thứ này , muội ngoan ngoãn đi ch/ết thay ta đi , xuống dưới đài hóa vàng, ta sẽ bảo người hầu đốt cho muội vài hình nhân bằng giấy làm bạn."
Ta xoay người bước đến trước xe tù, cách lớp hàng rào gỗ, nhìn gương mặt đang kinh hoàng tột độ của hắn ta .
“Từ Thanh, ngươi đã hưởng thụ mười hai năm cuộc đời vốn dĩ thuộc về ta ."
“Ngươi mặc lụa là gấm vóc, ta mặc huyết y của người ch/ết.
Ngươi ăn sơn hào hải vị, ta ăn thức ăn ôi thiu nấm mốc.
Ngươi giẫm lên mạng sống của ta để leo lên cái ghế Lễ bộ Thị lang.
Giờ đây, là lúc ngươi phải trả lại cái mạng này rồi ."
Từ Thanh cuối cùng cũng ý thức được nỗi sợ hãi thực sự.
Hai gối hắn ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống trong xe tù, nước tiểu theo ống quần chảy dài xuống.
“Ta sai rồi , muội muội , ta thực sự sai rồi .
Ngươi đã phế đi đôi tay của ta , ta đã là một phế nhân rồi !"
“Ngươi hãy chừa cho ta một cái mạng ch.ó này đi , ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi!"
Ta lùi lại một bước, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên.
“Tham ô quân lương, theo luật đáng trảm, giờ ngọ ngày hôm nay đã đến, hành hình."
Trần Uyên hét lớn một tiếng:
“Trảm!"
Hai gã đao phủ thân hình vạm vỡ sải bước tiến lên, mở cửa xe tù, thô bạo lôi Từ Thanh ra ngoài.
Từ Thanh điên cuồng la hét, hắn ta bị ấn gục trên đoạn đầu đài, má dán c.h.ặ.t vào tấm gỗ lạnh ngắt.
Từ phu nhân như phát điên lao vào đẩy Cẩm y vệ ra , nhào tới dưới đoạn đầu đài.
“Không được , không được g/iết Thanh nhi của ta .
Từ Niệm ngươi là đồ súc sinh!
Ngươi sẽ ch/ết không t.ử tế!"
Bà ta nhặt viên đá dưới đất lên, dùng hết sức bình sinh ném về phía ta .
Ta nhìn bộ dạng điên loạn của bà ta , ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
Đao phủ giơ cao thanh quỷ đầu đao sáng loáng, lưỡi đao hạ xuống.
Một vệt m/áu tươi ấm nóng b/ắn tung tóe trên nền tuyết trắng, nhìn mà giật mình kinh hãi.
Cái đầu của Từ Thanh lăn lốc xuống, lăn đến ngay sát cạnh chân của Từ phu nhân.
Đôi mắt hắn ta vẫn còn trợn trừng thật lớn, bên trong tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.
08
“Thanh nhi!"
Từ phu nhân hét t.h.ả.m một tiếng, người thẳng đơ ngã ngửa ra sau , ngất lịm đi trên nền tuyết lạnh.
Từ Thượng thư hai mắt trợn ngược, toàn thân co giật, khuôn miệng liên tục nôn ra bọt mép trắng xóa.
Mười hai năm dốc lòng mưu tính, mười hai năm vinh hoa phú quý, dưới một đao này , triệt để hóa thành bọt nước hư vô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.