Loading...
Vưu Vi đi dạo quanh căn hộ một vòng, lập tức phát hiện phòng ngủ thông thẳng với một phòng để quần áo siêu lớn. Bên trong đã kín đặc váy áo, giày túi, toàn là mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn, nhìn thôi đã hoa cả mắt.
Không hổ là nhà tư bản, ra tay đúng là khác người . Vưu Vi thừa nhận mình là một kẻ thực dụng, bất kể là người của hắn hay những việc hắn làm , đều khiến tim cô rung động.
[Bảo bảo, tôi yêu rồi , ô ô ô…]
666: [Hiểu rồi , hiểu được , nhưng đừng quên cô còn nhiệm vụ.]
Vưu Vi cười tủm tỉm: [Không sao , làm nhiệm vụ với yêu đương đâu có xung đột.]
Lúc này , có nên gọi cho hắn để cảm ơn một tiếng không nhỉ?
Cô còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Ra khỏi phòng ngủ, nhìn qua mắt mèo, cô thấy một người phụ nữ trung niên xa lạ.
Mang chút nghi hoặc, Vưu Vi mở cửa.
Đối phương mỉm cười lễ phép: “Vưu tiểu thư, tôi là dì Trần ở nhà cũ. Thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cơm trưa cho cô. Sau này bữa ăn của cô đều do tôi phụ trách.”
“Thật tốt quá! Mau vào đi , dì Trần. Tôi cũng đang đói bụng đây.” Vưu Vi cười đến cong mắt.
Dì Trần cũng lập tức có thiện cảm với cô gái trước mặt: vừa xinh đẹp , vừa lễ phép. Trong lúc thu dọn, dì cũng kín đáo quan sát, để lát về còn tả lại thật kỹ cho phu nhân nghe .
Dì làm cơm rất nhanh, dọn một bàn đồ ăn nhà giản dị mà ngon, chờ Vưu Vi ăn xong thì thu dọn sạch sẽ, làm luôn cả vệ sinh rồi mới rời đi .
Trước khi đi , dì còn hỏi: “Vưu tiểu thư, tối nay cô muốn ăn gì?”
“Dì cứ nấu tùy ý, tôi đều thích.” Vưu Vi chợt nhớ Chử Ương ở ngay sát vách, bèn hỏi:
“Dì buổi tối cũng nấu cho Chử tiên sinh sao ?”
Dì Trần đáp: “Thiếu gia không dặn. Với lại , cậu ấy hiếm khi ở đây.”
Vưu Vi: …
Cái này thì cô còn biết làm nhiệm vụ (ăn thịt) kiểu gì nữa?
…
Chử thị tập đoàn, văn phòng tổng tài.
Chu Tử Minh đến tìm Chử Ương, cợt nhả hỏi:
“Chử ca, nghe nói hôm nay anh đánh Thẩm Bân?”
“Cậu ta xứng đáng.” Chử Ương sắc mặt lãnh đạm, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
“Nghe nói là vì vợ trước của cậu ta ?” Chu Tử Minh đầy vẻ bát quái “Không phải là anh vụng trộm cắm sừng cậu ta đấy chứ? Ha ha…”
Nói tới đây, Chu Tử Minh cũng không cười nổi, vì cảm thấy điều đó không thể nào.
Trong mắt hắn , Chử Ương chính là một cỗ máy làm việc lạnh như băng, chưa từng thấy hắn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, huống hồ lại là một phụ nữ đã ly hôn, còn là vợ trước của anh em!
Chử Ương dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn , sắc mặt nghiêm túc.
Chu Tử Minh sững sờ: “Chẳng lẽ… là thật?”
“Không phải .”
Chu Tử Mính nhẹ nhõm thở ra .
Chử Ương nói tiếp: “ Tôi đúng là thích Vưu Vi, nhưng là sau khi bọn họ ký giấy ly hôn, cho nên không tính là cắm sừng Thẩm Bân.”
Chu Tử Mính suýt rơi cằm: “Chỉ mới mấy ngày? Anh tới cũng thật nhanh.”
“Cần gì phải ngạc nhiên thế?” Chử Ương liếc hắn một cái.
“Không phải , anh … anh muốn yêu đương thì kiểu gì chẳng tìm được ? Cần gì chọn một phụ nữ vừa ly hôn, lại đầy oán khí?” Chu Tử Minh vẫn khó tin, cau mày.
Vừa dứt lời, một tập hồ sơ bay thẳng tới.
Chu Tử Minh vội tránh, nhưng má phải vẫn bị sượt một đường đỏ.
“Miệng sạch sẽ chút cho tôi !” Ánh mắt Chử Ương lạnh lẽo “ Tôi không muốn từ miệng cậu nghe được bất kỳ một câu nào không tôn trọng cô ấy .”
Chu Tử Minh lập tức nghiêm túc, sờ mặt, nhăn nhó: “Biết rồi , Chử ca, tôi sai rồi , tôi chỉ lỡ miệng.”
“Chị dâu đúng là tốt thật, người đẹp , dáng chuẩn, tính cách cũng tốt .” Chu Tử Minh nói tiếp “Thẩm Bân thằng nhóc này quá không ra gì, không thích thì đừng cưới, còn bà bà mụ mụ, lại bày ra thêm một bạch nguyệt quang.”
Rồi hắn đổi giọng: “ Nhưng mà, nếu cậu ta không tra như vậy , thì đâu có tới lượt anh với chị dâu có duyên phận như này … Ha, khi nào mời tôi ăn một bữa?”
Chử Ương liếc hắn như nhìn kẻ ngốc:
  “Chỉ là
  tôi
  đơn phương thích cô
  ấy
  , cô
  ấy
  hoàn
  toàn
  không
  biết
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-xuyen-ky-chu-cuong-treu-choc-dai-lao-cam-duc-tim-dap-loan/chuong-7
”
 
Chu Tử Minh: …
Hắn suýt nữa trợn trắng mắt.
Còn chưa bắt đầu theo đuổi, mà đã che chở như vậy , sau này thật sự cưới vào cửa thì còn lợi hại đến mức nào?
“Này thì không dễ làm .” Chu Tử Minh chọc ghẹo đả kích hắn “Trước đây chị dâu đối với Thẩm Bân chính là một mực tình thâm, đuổi cũng không đi kiểu đó, anh … anh tính toán theo đuổi thế nào?”
Chử Ương khoanh tay, giữa mày nhíu lại , rơi vào trầm tư.
Lão nam nhân cây vạn tuế nở hoa, vì tình mà bối rối, dáng vẻ này khiến Chu Tử Minh thấy thú vị, không khỏi cảm thán: ngay cả người đàn ông vốn lạnh lùng lãnh đạm, khi gặp người phụ nữ mình yêu cũng sẽ trở nên lo được lo mất, nghĩ trước nghĩ sau .
“Có gì khó đâu ? Chưa nói đến giá trị con người , chỉ riêng gương mặt này , dáng người này , muốn dụ hoặc một người phụ nữ chỉ là chuyện một giây.” Chu Tử Minh trêu chọc.
Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Chử Ương lại ghi nhớ trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ.
Xác thực… nếu không thì thử một lần xem sao ?
…
Buổi chiều, Vưu Vi ngủ trưa dậy, pha một bồn nước ấm thơm ngào ngạt để tắm.
Đầu thu thời tiết hơi se lạnh, cô thay một chiếc váy dài màu hồng hạnh nhạt có dây đeo, bên ngoài khoác thêm áo dệt kim cổ rộng màu vàng nhạt. Tông màu ôn nhu lại lãng mạn, phối cùng mái tóc đen buộc ngang eo, đôi mắt sáng và hàng lông mày thanh tú khiến cô trông càng thêm mềm mại, đáng yêu.
Trước đó hai người đã kết bạn WeChat, cô lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn.
Trước tiên gửi qua một tấm ảnh phòng để quần áo.
Vi: [Chử tiên sinh , ngại quá, tôi tạm thời vào phòng để quần áo tìm một bộ để mặc, chủ nhân của chúng có để ý không ?]
Vưu Vi rõ ràng là cố ý hỏi.
Chử Ương trả lời rất nhanh.
Chử: [Không ngại, đây là chuẩn bị cho em.]
Quá thẳng thắn, cô thích!
Vưu Vi mỉm cười : [Cảm ơn, tôi thật sự thích, cũng không biết nên cảm tạ anh thế nào.]
Chử: [Không cần khách khí, nếu thật muốn cảm tạ, tối nay anh đến chỗ em ăn nhờ một bữa. Tay nghề của dì Trần không tệ, anh cũng lâu rồi chưa ăn.]
Vưu Vi lập tức hiểu ý, vội vàng đồng ý, tối nay tính toán sẽ “bộc lộ tài năng”.
6 giờ rưỡi, chuông cửa vang lên, Vưu Vi nhanh chân ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông dáng cao thẳng, khí chất thanh lãnh.
Hắn dường như vừa mới tắm xong, tóc hơi ướt, mặc áo len dệt kim màu vàng nhạt mềm mại. Chất vải hơi mỏng, dưới ánh đèn như ẩn như hiện lộ ra đường nét cơ bắp.
Toàn thân hắn từ đầu đến chân đều toát ra một mùi gợi cảm lười biếng, bỏ đi vẻ lãnh đạm thường ngày, đáng c.h.ế.t là cực kỳ mê người .
Vưu Vi nhìn đến mức gần như không thể rời mắt, không kìm được mà nuốt khẽ một ngụm nước bọt, rồi mới miễn cưỡng dời tầm nhìn khỏi người hắn .
Cô xoay người , dẫn hắn vào trong: “Trần dì đã làm xong đồ ăn rồi , chúng ta bắt đầu thôi.”
Hai người ngồi đối diện, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Ở đây có quen không ? Nếu có vấn đề gì, cứ nói với anh bất cứ lúc nào.”
Vưu Vi lắc đầu, giọng đầy cảm kích:
“Rất tuyệt, đúng phong cách tôi thích.”
“Ừ, vậy thì tốt .”
giuadongtrotan
Cô giả vờ hỏi một cách tùy ý: “Nghe Trần dì nói , Chử tiên sinh rất ít ở căn hộ này ?”
Chử Ương ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Gần đây có lẽ sẽ ở nhiều hơn. Nơi này gần công ty, mấy dự án dồn lại một lúc nên khá bận.”
Vưu Vi khẽ rũ hàng mi dài, che đi tia sáng rực rỡ lóe lên trong mắt.
Thật sự là quá tốt … Muốn gì liền được nấy, người đàn ông này quả như thể được tạo ra dành riêng cho cô.
Cơm cô ăn không nhiều, nhanh chóng đã xong. Cô đứng dậy, nói sẽ đi rửa ít trái cây tráng miệng.
Hai phút sau , từ bếp vang lên một tiếng gọi khẽ đầy nũng nịu. Chử Ương lập tức đặt đũa xuống, vội vàng sải bước đi vào .
Tiếng chân vang lên sau lưng, Vưu Vi chậm rãi xoay người lại
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.