Loading...
Văn án:
Bình luận bị trễ ba năm, nhưng tôi không hề hay biết .
【Nam chính này chắc kiểu ham chuyện đó lắm. Tối qua tranh thủ lúc nữ chính say, làm liền mấy lần .】
【Còn làm rất mạnh nữa, nên anh ta thì sướng rồi .】
【Chậc chậc, bảo sao sáng ra nữ chính đi còn không vững…】
Tôi cố nhịn cơn đau nhức khắp người , nhìn sang ông lớn bên cạnh:
“Anh tối qua đưa tôi về nhà… đã làm gì?”
Yết hầu anh ta khẽ động:
“Không làm gì, vợ à .”
“ Tôi là vợ cũ.” - Tôi nhắc,
“Chúng ta ly hôn ba năm rồi .”
…
Chương 1
Trương Trầm sững lại .
Như vừa tỉnh mộng.
Anh ta buông tôi ra , giọng chán nản:
“Em… Bàng tổng, tối qua anh thật sự không làm gì.”
Bình luận nhảy ra :
【Ha ha, vậy sao khóe miệng nữ chính lại rách?】
【Cô ấy còn chưa nhìn kỹ đâu , dưới quần áo toàn là dấu hôn đó…】
Tôi : “Môi tôi sao lại bị rách?”
Trương Trầm: “Em bị ngã, va trúng nên rách.”
Tôi “ừ” một tiếng:
“Thế vết đỏ trên người cũng là do ngã à ?”
Để tiện cho anh ta nhìn thấy.
Tôi lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi.
Hai tay kéo cổ áo ra .
Lộ ra chiếc cổ trắng nõn.
Chi chít vết đỏ, nhìn mà giật mình .
Ánh mắt anh ta trầm xuống, đỏ mặt quay đi :
“Không rõ… chắc là muỗi đốt.”
Tôi cười nhẹ:
“Mùa đông mà cũng có muỗi à ?”
Trương Trầm:
“Anh nhớ nhà có camera.”
Tôi cười :
“Phòng ngủ thì không có .”
“Em nghi ngờ anh ?” - anh ta nổi nóng:
“Không tin thì báo cảnh sát, anh trong sạch!”
Đã nói đến mức này rồi .
Hoặc là thật sự không làm .
Hoặc là đã dọn sạch dấu vết.
Dù sao khoản này anh ta cũng rất có kinh nghiệm.
---
Ba năm trước , vừa tốt nghiệp tôi đã cưới Trương Trầm.
Cái tên vô liêm sỉ này , đợi đăng ký kết hôn xong mới nói nhà mình có mỏ.
Hồi đó thấy anh ta hiền lành nên tôi mới rước về.
Ai ngờ cưới xong là lộ nguyên hình.
Thỏ trắng biến thành công t.ử ăn chơi.
Không đi làm , không làm việc nhà.
Đua xe, đ.á.n.h bài, hút t.h.u.ố.c uống rượu đủ cả.
Trước khi cưới thì dịu dàng rộng lượng, sau cưới thì vô cùng nhỏ nhen.
Ngày nào cũng kiểm tra điện thoại tôi , nghi thần nghi quỷ.
Về nhà là ngửi tôi từ đầu đến chân.
Ghét nhất là lúc khi yêu.
Cái này không cho sờ, cái kia không cho hôn.
Đến khi cưới xong thì lúc nào cũng đòi ăn.
Bề ngoài thanh lãnh như người tu hành, hóa ra bản chất lại là kẻ ham làm chuyện đó.
Nhưng những thứ đó tôi đều có thể chịu được .
Chỉ có một điều là tôi không chịu nổi là anh ta quá phá của.
Thích sưu tầm áo thi đấu hiếm, đồ hiệu giới hạn, phỉ thúy cao cấp, vàng chạm khắc…
Đã
vậy
khi đặt đồ ăn cũng
không
dùng mã giảm giá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-cai-binh-luan-cu-pha-di-toi-vi-muon-theo-duoi-lai-vo-ma-kho-muon-chet-day-nay/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/may-cai-binh-luan-cu-pha-di-toi-vi-muon-theo-duoi-lai-vo-ma-kho-muon-chet-day-nay/chuong-1.html.]
Mua cà phê nguyên giá.
Nghe nhạc cũng mua hội viên.
Mua rồi còn không tắt gia hạn tự động.
Sống kiểu này thì tiền đâu mà chịu nổi?
---
Bụng dưới bỗng đau quặn.
Ý thức bị kéo mạnh khỏi hồi ức.
【Tối qua nữ chính bị làm đến mức thành bánh su kem rồi , bụng không đau mới lạ.】
【Nam chính còn muốn gạo nấu thành cơm, dùng con để trèo lên nữa chứ! Ý đồ quá rõ rồi !】
Cái gì?
Tối qua anh ta không dùng biện pháp?!
Phía dưới có gì đó không ổn .
Tôi vừa bước một bước.
Đột nhiên có cảm giác chảy ra .
Mẹ nó!
Tôi không nhịn được , tát Trương Trầm một cái:
“BỐP!!”
Vệ sĩ xông vào :
“Có sát thủ?!”
Anh ta ôm mặt gào:
“Không ai được nổ s.ú.n.g! Cút hết ra ngoài!!”
Đánh xong bụng càng đau hơn.
Tôi ôm bụng, mặt tái đi .
Trương Trầm lập tức hết cáu, giọng căng thẳng:
“Em sao vậy ?”
Cơn đau quen thuộc kéo đến.
Chỉ cần động.
Là chảy ào ào.
“ Tôi tới tháng rồi …” tôi yếu ớt nói :
“Anh đi lấy b.ăn.g v.ệ si.nh cho tôi .”
Trương Trầm nhanh ch.óng lấy từ túi quần ra một miếng.
Đúng loại tôi hay dùng.
Tôi sững lại :
“Anh mang theo cái này bên người à ?”
“Hôm nay mùng một.” - anh ta nói nghiêm túc:
“Chu kỳ của em luôn rất chuẩn.”
Tôi vào nhà vệ sinh xử lý xong rồi đi ra .
Trương Trầm bưng đến một cốc nước đường đỏ:
“Phòng nghỉ có giường, em nằm một chút không ?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần, anh mau ký hợp đồng đi , tôi còn về nhà.”
Trương Trầm lập tức đọc hợp đồng rất nhanh, rồi hỏi:
“Vừa nãy… sao em lại đ.á.n.h anh ?”
“Tiện tay đ.á.n.h thôi.” - tôi nói đầy lý lẽ - “Không được à ?”
“Được.” - anh ta đáp ngay:
“Chỉ cần em chịu để ý đến anh thì thế nào cũng được .”
Một bên mặt anh ta đỏ lên:
“Bàng tổng… tay em có đau không ?”
Thấy tôi không để ý.
Anh ta lại xin lỗi :
“Xin lỗi , anh không nên dùng mặt làm đau tay em.”
---
Lúc Trương Trầm xem hợp đồng, tôi tranh thủ quan sát văn phòng của anh ta .
Rất hoành tráng.
Nhưng lại quá tối giản.
Mang phong cách kiểu cán bộ già.
Nghiêm túc, đứng đắn.
Không giống phong cách của anh ta .
Trương Trầm vốn rất trẻ con, trước kia nhà cửa được trang trí đủ loại màu mè, anh còn nói cái đó gọi là chủ nghĩa tối đa.
Phòng sách chất đầy đồ như bảo tàng, muốn tìm đồ còn phải tránh né luồng lách mới vào được .
Bình luận giải thích:
【Vì đây không phải văn phòng của anh ta .】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.