Loading...
Tôi còn nghĩ sẵn rồi , nếu anh chịu xin lỗi …
Tôi sẽ đem lọ hạc giấy mới gấp lại tặng cho anh .
Nhưng thứ tôi chờ được không phải lời giảng hòa của Tạ Lẫm Sinh, mà là tin anh ra nước ngoài du học.
Không hề báo trước .
Chỉ là hôm đó tôi ngủ không yên, dậy sớm thấy phòng khách trống không , hỏi quản gia mới biết .
Tạ Lẫm Sinh đi du học, hôm nay bay, ba mẹ đã ra sân bay tiễn anh .
Tôi không dám tin, vội bắt xe đến sân bay thì anh đã chuẩn bị lên máy bay rồi .
Cuối cùng anh chỉ để lại cho tôi một bóng lưng càng lúc càng xa.
Không khí xung quanh như bị rút cạn trong chớp mắt, giữa cơn choáng váng quay cuồng, tôi hoảng hốt gọi anh :
“Anh!”
Tôi không biết rốt cuộc Tạ Lẫm Sinh có nghe rõ hay không .
Điều duy nhất tôi biết là, anh không quay đầu lại .
Cảnh tượng đó gần như chắn ngang mọi giấc mơ trong suốt thời thanh xuân của tôi .
Lần nào cũng vậy , Tạ Lẫm Sinh đều không quay đầu.
Anh cứ thế mà đi , mặc cho tôi khóc cạn nước mắt, gào đến khản giọng.
Vẫn cố chấp rời khỏi thế giới của tôi .
“Đừng khóc nữa.”
Tạ Lẫm Sinh dùng mu bàn tay lạnh ngắt lau nước mắt cho tôi .
Anh khẽ khàng thở dài một hơi , kéo tôi ra khỏi hồi ức.
“Anh đưa em về nhà.”
2.
Tôi chưa từng biết Tạ Lẫm Sinh còn có một ngôi nhà khác ở Bắc Kinh.
Một căn hộ lớn nhìn ra sông, tông màu trang trí xám đen, trông có phần trống trải, nhưng đúng là có dấu vết từng có người sinh sống.
Tôi nhìn quanh một lượt, dè dặt hỏi:
“Căn nhà này là…?”
Tạ Lẫm Sinh thuận miệng đáp:
“Năm hai đại học đầu tư kiếm được chút tiền, nên mua.”
Tôi cụp mắt xuống, che đi cảm xúc khó nói trong đáy mắt:
“Trước đây anh từng quay về rồi sao ?”
“Ừ.”
Nghe Tạ Lẫm Sinh trả lời, tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.
Trong thời gian du học, anh từng trở về Bắc Kinh, nhưng chưa một lần quay lại nhà cũ của nhà họ Tạ.
Khả năng duy nhất chính là… Tạ Lẫm Sinh không muốn gặp tôi .
Tôi khẽ nhếch môi, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt.
Tạ Lẫm Sinh đặt hành lý của tôi trước cửa phòng.
Anh không nhận ra điều khác thường nơi tôi , chỉ ra hiệu:
“Đây là phòng của em.”
Tôi bước tới mấy bước, nhưng vừa đẩy cửa ra thì lập tức c.h.ế.t sững.
Cách bài trí của phòng ngủ này hoàn toàn khác một trời một vực với phong cách trang trí của phòng khách.
Đập vào mắt là một màu hồng ch.ói lóa, từ tường đến đồ nội thất không thiếu thứ gì.
Đèn chùm pha lê, b.úp bê bày khắp nơi.
Tôi chỉ liếc một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại .
“Anh… có phải hồi đi học áp lực quá lớn không ?”
Tôi hơi lo lắng nhìn Tạ Lẫm Sinh.
Nhưng quan sát kỹ một lượt, cũng không thấy anh có gì bất thường.
“Em nói vậy là sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/may-qua-chung-ta-khong-phai-anh-em-ruot/chuong-2.html.]
Đầu ngón tay tôi chỉ qua chỉ lại giữa cánh cửa và người anh :
“Vậy
anh
trang trí phòng thành thế
này
làm
gì? Y như phòng con nít, ấu trĩ quá
đi
mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-qua-chung-ta-khong-phai-anh-em-ruot/chuong-2
”
Khóe môi anh cong lên thành một nét cười trêu chọc, bật cười khe khẽ:
“Thật sao ? Câu này mà để em lúc sáu tuổi nghe thấy, chắc phải khóc cả buổi đấy.”
Tôi nghẹn họng.
Lúc ấy mới muộn màng nhớ ra , năm tôi sáu tuổi quả thật đã từng mê phim hoạt hình công chúa đến phát cuồng.
Khi đó tôi luôn cho rằng màu hồng là màu tượng trưng cho công chúa.
Trên người mặc gì, trên đầu đeo gì cũng đều phải là màu hồng.
Thậm chí còn nằng nặc đòi mẹ sửa cả căn phòng thành màu hồng.
Chỉ tiếc là bị một câu sau này nhất định con sẽ hối hận dập tắt ngay.
Năm sáu tuổi, tôi khóc lóc mãi không hiểu vì sao nhất định sẽ phải hối hận.
Năm hai mươi hai tuổi, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, xấu hổ đến mức mặt nóng bừng lên.
Tôi không dám quay đầu lại , run giọng ném xuống một câu:
“Em mệt lắm rồi , đi nghỉ trước đây. Ngủ ngon!”
Nói xong liền lách người vào phòng, nhanh ch.óng đóng sầm cửa lại .
Tôi vừa định thở phào một hơi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi không đáp, ngay sau đó giọng nói đầy ý cười của Tạ Lẫm Sinh truyền vào :
“Hành lý của em vẫn còn ở ngoài.”
3.
Ngày thứ tám tôi được Tạ Lẫm Sinh cưu mang.
Tôi nhận được điện thoại của mẹ Tạ, bà khẽ thở dài.
Bà không nhắc tới chùm chìa khóa căn biệt thự phía tây thành, chỉ hỏi mấy ngày nay tôi sống có ổn không .
Nếu không quen, vẫn có thể quay về nhà họ Tạ.
“Con sống rất ổn ạ.”
Tôi trả lời như vậy .
Bà cũng không hỏi thêm, ngược lại chuyển đề tài:
“Nhà họ Chu đã biết chuyện con và Lâm Khê bị ôm nhầm… họ muốn bàn lại chuyện hôn ước của con và Tiểu Hằng.”
“Hay là ngày mai con về một chuyến đi .”
Thật ra cũng chẳng có gì để bàn.
Hôn ước giữa tôi và Chu Hằng vốn là do trưởng bối hai nhà thấy môn đăng hộ đối nên định ra .
Còn nói về nền tảng tình cảm giữa tôi và Chu Hằng, có thì có đấy, nhưng không nhiều.
Trước khi Tạ Lẫm Sinh ra nước ngoài, ba chúng tôi thường tụ lại với nhau thành một nhóm ba người .
Sau khi anh đi rồi , hai chúng tôi mới bị ép ghép thành một đôi thanh mai trúc mã.
Bây giờ Tạ Lâm Khê mới là thiên kim thật, mối hôn sự này đương nhiên cũng nên thuộc về cô ấy .
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn quay về nhà họ Tạ, coi như đi cho có mặt.
Trưởng bối hai nhà Tạ và Chu ngồi trong phòng trà bàn bạc.
Tạ Lâm Khê và Chu Hằng theo sát bên cạnh họ.
Một người ngoài như tôi chen vào giữa chỉ thấy lạc lõng, nên bèn kiếm cớ ra vườn trốn.
Nắng chiều vừa đẹp , tôi bốc một nắm hạt dưa, vừa c.ắ.n vừa ngồi nghịch ngợm một lúc.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Chu Hằng ngồi xuống đối diện tôi , chẳng khách sáo chìa tay ra :
“Chia cho tôi ít đi .”
Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta :
“Có chút đồ này mà cậu cũng tranh với tôi à ? Cậu không biết bây giờ tôi là thiên kim giả bị đuổi khỏi nhà, bữa no bữa đói sao ?”
Nghe tôi nói vậy , Chu Hằng rút tay về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.