Loading...
Đám dân đen này, thì biết cái gì?
Thái hậu thúc giục hơi gấp, tôi vốn dĩ cũng không thạo đường trong thôn, lại còn là một đứa mù đường.
Trong những ánh mắt xem trò khỉ và tiếng cười nhạo của dân làng, tôi càng vội thì càng đi sai đường, cứ thế dẫn theo mẹ chồng chạy vòng quanh thôn ba vòng rưỡi.
“Ối dồi ôi! Chậm thôi! Xóc chết Bản cung rồi!”
Trong kiệu liên tục vang lên tiếng la hét và chửi rủa của Thái hậu.
Thái hậu à, xin lỗi nha.
Ai bảo trong thôn này nhiều chỗ ổ gà ổ voi quá cơ, em chạy gấp quá nên cứ thế mà đâm quàng đâm xiên thôi.
Xóc người thành ra thế này, quả thực là ngại quá đi mà.
“Đằng này, đằng này!”
Tôi vai vác kiệu, dẫn dắt các chị em dâu chạy theo mình.
Chị cả ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở tôi:
“Không được đi hướng đó, đằng đó là nhà Lý Kim Hoa, kẻ thù không đội trời chung của mẹ chồng đấy!”
Tôi lau mồ hôi, nghe không rõ lắm.
“Cái gì? Chị em tốt của mẹ chồng á?”
Đi thôi!
Vừa hay có thể đến đó lánh nạn!
Vừa đến gần nhà Lý Kim Hoa, không biết ai ngáng chân tôi một cái, tôi trượt chân, ngã nhào sang một bên.
Đòn khiêng bên phía tôi thấp xuống, cả chiếc kiệu lập tức mất thăng bằng, lao thẳng về phía cổng nhà Lý Kim Hoa.
“Xoạt~”
Thân kiệu bằng giấy vốn đã chẳng chắc chắn gì, bị đâm mạnh như vậy, cửa kiệu trực tiếp đổ sụp mất một nửa.
Mẹ chồng mặc bộ phượng bào màu vàng tươi, đầu đầy trâm cài nhựa, giống như một quả bóng bowling, từ cái cửa kiệu méo mó lăn lông lốc ra ngoài.
Dừng ngay dưới chân Lý Kim Hoa vừa mới mở cửa ra xem náo nhiệt.
Lý Kim Hoa tay cầm bàn chải bồn cầu, rõ ràng là đang dọn vệ sinh, bị động tĩnh bên ngoài làm cho kinh động nên ra xem.
Vừa mở cửa, một quả cầu màu vàng đã lăn đến chân mình, sợ đến mức bà ấy tung chân đá văng ra.
Đợi đến khi phản ứng lại, bà ấy ghé sát tới, dùng bàn chải bồn cầu gạt mớ tóc xõa đầy mặt ra.
“Ối~ dồi~ ôi!!!”
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Lý Kim Hoa bật ra tiếng cười lớn rung trời chuyển đất.
“Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Điền Quế Hương à? Cô ăn mặc thế này là chơi trò gì thế? Diễn tuồng à? Hay là chỗ Diêm Vương đang thiếu vai hề, nên mời cô đi hả? Ha ha ha ha ha ha ha!”
Thái hậu bị ngã đến mức đầu óc quay cuồng, lại bị cái bàn chải bồn cầu hôi hám làm cho trợn trắng mắt.
Nghe thấy tiếng cười nhạo của Lý Kim Hoa, bà tức đến điên người, đưa ngón tay đeo hộ giáp dài ngoằng chỉ vào bà ấy:
“Đồ dân đen nhà ngươi! Dám bất kính với Bản cung, Bản cung sẽ…”
“Dân đen? Còn Thái hậu? Điền Quế Hương, cô lại bày ra trò mới rồi đấy à!”
Lý Kim Hoa dùng bàn chải bồn cầu đập rụng tay Thái hậu, la hét với những người xung quanh đang xem náo nhiệt.
“Mọi người nhìn cái đức hạnh của bà ta kìa! Mặt thì bôi trát như người chết, mặc đồ như đi diễn tuồng, còn ngồi kiệu giấy đi nghênh ngang khắp thôn. Sao hả? Sống chán rồi à? Tự tổ chức đám tang cho mình trước đấy à? Ối dồi ôi, buồn cười chết mất, nhà lão Phùng đúng là tổ tiên hiển linh rồi mới có một mụ thần kinh thế này! Mấy đứa con dâu cũng đen đủi thật, còn phải đi cùng bà ta để làm trò cười cho thiên hạ!”
“Ngươi! Ngươi láo xược!”
Thái hậu quẹt mớ chất lỏng màu vàng không xác định trên mặt, thở dốc, mắt thấy sắp ngất đến nơi.
Tôi vội vàng lồm cồm bò dậy chạy tới, gọi bốn anh em đến khiêng Thái hậu lên, vừa lôi vừa kéo đưa bà về nhà.
Về đến nhà, đóng cửa sân lại, những tiếng cười nhạo chói tai kia cuối cùng cũng biến mất.
Thái hậu được mấy người con trai dìu ngồi xuống ghế giữa nhà, toàn thân run rẩy, không biết là vì tức hay là vì bị ngã.
Trong nhà, không ai dám lên tiếng.
Đúng lúc này, điện thoại của Thái hậu đặt trên bàn trà bỗng “đing đoong” “đing đoong” vang lên mấy tiếng.
Màn hình tự động sáng lên, tôi liếc nhìn một cái, là thông báo đẩy của ứng dụng video ngắn.
Trên màn hình là đoạn video bà lăn từ trong kiệu ra, bị Lý Kim Hoa đá như đá bóng trước cửa nhà bà ấy chỉ vài phút trước.
Không biết người dân nhiệt tình nào đã quay lại, góc quay cực kỳ hiểm hóc, quay rõ mồn một dáng vẻ nhếch nhác của bà, lại còn kèm theo một cái tiêu đề cực kỳ bắt mắt:
Mọi người ơi, dậy sớm quá rồi! Năm 2026 mà còn được thấy lão Thái hậu nhà Thanh biến hình thành người sống này! Lượt tim quá mười vạn, chủ kênh sẽ dẫn mọi người đi khám phá chân diện mục của Thái hậu!
Lượt tim và bình luận của đoạn video đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.
“A!”
Thái hậu hét lên, tức giận vồ lấy điện thoại, tay run đến mức suýt không cầm nổi.
Bà lướt màn hình, nhìn những bình luận đang tăng vọt dưới video.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-bi-nhap-toi-lien-hoa-than-thanh-phap-su/chuong-4
“Ha ha ha ha ha, bà già này xem phim cung đấu nhiều quá hóa điên rồi à?”
“Đạo cụ bị trừ điểm nhé, quần áo giả quá!”
“Nói đi cũng phải nói lại, bà già này làm content hài thật đấy!”
“Chẳng phải thím Quế Hương ở thôn chúng ta sao? Năm nào Thanh Minh cũng điên một trận, năm nay đặc biệt xuất sắc nha!”
…
“Chát!”
Thái hậu hung hăng ném điện thoại xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngón tay chỉ vào tôi:
“Ngươi! Đều tại ngươi! Là ngươi làm cho Bản cung mất hết mặt mũi! Cả thôn đang xem Bản cung như trò cười kìa!”
Tôi chân thành giải thích:
“Thái hậu nương nương bớt giận! Thái hậu nương nương người không biết đấy thôi, người ở dưới đất mấy trăm năm nay, nhân gian đã thay đổi quá nhiều rồi. Đám phàm phu tục tử này làm sao thực sự được thấy bậc quý nhân như người? Nhất thời nghi ngờ cũng là chuyện thường tình.”
“Người là Thái hậu nương nương, phải có phong thái bao dung! Sao có thể chấp nhặt với lũ kiến cỏ này? Tự làm mất đi thân phận!”
Thái hậu bị lời giải thích của tôi làm cho nghẹn họng, trừng mắt nhìn tôi, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
Tôi thừa thắng xông lên, tiến tới nhặt chiếc điện thoại bị vỡ màn hình kia lên, nâng bằng hai tay, tỏ vẻ vô cùng đau xót.
“Thái hậu nương nương, cái điện thoại này là vật ô uế! Bên trong toàn là trọc khí của trần gian, lệ khí của cư dân mạng! Vừa rồi chính là thứ này đã mạo phạm Phượng thể của người, quấy nhiễu tâm trí của người!”
“Người nghĩ xem, người là chân phượng, hồn phách tôn quý, vật phàm gian này, nhất là loại đồ điện tử tụ âm dẫn sát này, hại thân nhất! Nó đang hút hồn phách của người, làm tổn hao Phượng nguyên của người đấy!”
Tôi quay sang nhìn chồng và ba anh em trai của anh ấy, giọng điệu nghiêm túc.
“Chồng à, anh cả, anh hai, chú tư, mọi người cũng thấy rồi đấy! Mẹ chồng, à không, Thái hậu nương nương hôm nay Phượng thể bất an, tâm trạng kích động chính là do cái điện thoại này hại! Vì sự an nguy của Thái hậu nương nương, chiếc điện thoại này tuyệt đối không được chạm vào nữa!”
Chồng tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn Thái hậu đang tức đến không thốt nên lời vì đám “dân đen”, do dự nói:
“Nhưng mà, bây giờ ai cũng điện thoại không rời tay, mẹ, à Thái hậu không có điện thoại, ngày qua ngày chẳng phải sẽ buồn chết sao?”
Tôi nghiêm túc chấn chỉnh anh ấy:
“Thái hậu vốn dĩ không phải người thời đại này, căn bản không cần loại vật phàm này!”
“Hơn nữa, là tính mạng của Thái hậu quan trọng hay là chuyện chơi bời quan trọng?”
Chồng tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
“Vợ ơi, em nói đúng!”
Tôi nhìn những người khác:
“Mọi chuyện đều phải lấy Phượng thể của Thái hậu nương nương làm trọng! Từ hôm nay trở đi, điện thoại của Thái hậu nương nương sẽ do nô tỳ trông giữ giúp! Cho đến khi Phượng thể của Thái hậu khang kiện, tà ma tiêu tán!”
Nói đoạn, tôi không cho bà kịp phản ứng, nhét luôn chiếc điện thoại hỏng vào túi mình.
Mắt Thái hậu trợn tròn, định giật lại.
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc:
“Thái hậu nương nương, chẳng phải người là người của mấy trăm năm trước sao? Sao lại lệ thuộc vào điện thoại như vậy? Hay là…”
Thái hậu rụt tay lại, cười gượng gạo:
“Không có, không có, Bản cung chỉ là tò mò, cái thứ này là cái gì mà thần kỳ thế thôi. Ha ha.”
“Này nhé? Bản cung hôm nay mệt rồi, ngày mai còn phải khởi hành đến phủ đệ của ngươi, Bản cung đi nghỉ ngơi trước đây.”
Tôi vỗ vỗ cái điện thoại trong túi, chặn vị Thái hậu đang định rời đi lại.
“Thái hậu nương nương! Đêm qua nô tỳ có tra cứu sử liệu, biết được lúc nương nương mẫu nghi thiên hạ là người nhân từ khoan hậu nhất. Đối đãi với người dưới, hễ một tí là ban hạt dưa vàng, ban ngân phiếu, đúng là hào phóng vô cùng, tiếng thơm vang xa!”
Ánh mắt tôi quét qua mấy chị em dâu đang đứng bên cạnh.
“Hôm nay ba vị tỷ muội đây đã dốc sức khiêng Phượng giá, Phượng thể của người được bình an, công lao của họ là lớn nhất! Thái hậu nương nương, người xem, có phải nên có chút biểu hiện gì không? Cũng để cho đám dân đen kia thấy được Thái hậu nương nương thực sự ân trạch dồi dào, thương xót kẻ dưới! Nếu không, lỡ bị người ta bảo nương nương bủn xỉn, là quý tộc giả, đi lừa đảo, chẳng phải là làm nhục uy danh hoàng gia sao?”
Chị dâu cả, chị dâu hai, em dâu tư đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.
Sắc mặt Thái hậu thay đổi liên tục, nghiến răng ken két.
Mất một lúc lâu, bà mới lên tiếng:
“Ngươi… ngươi nói có lý.”
Được Thái hậu gật đầu, tôi vội vàng lôi điện thoại của bà ra.
Sau đó, dưới sự thao tác của tôi, Thái hậu run rẩy nhập mật khẩu, chuyển cho chị dâu cả, chị dâu hai, em dâu tư và tôi, mỗi người năm mươi triệu đồng.
“Alipay báo nhận, năm mươi triệu đồng!”
“Alipay báo nhận, năm mươi triệu đồng!”
“Alipay báo nhận, năm mươi triệu đồng!”
“Alipay báo nhận, năm mươi triệu đồng!”
Tiếng thông báo lảnh lót liên tiếp vang lên, cực kỳ rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Ba chị em dâu nhìn thông báo nhận tiền trên điện thoại mà ngây người, không biết phải làm sao.
Thái hậu đột nhiên cảm thấy không khỏe, ôm lấy ngực thở hồng hộc.
Mấy anh em cuống quýt tiến lên hỏi han, liên tục nháy mắt với vợ mình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.