Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn.”
“Đừng có đứng đây lấy đạo đức ra ép tôi nữa, đó không phải mẹ tôi , có ra tòa thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải hầu hạ bà.”
Nói xong, tôi lười nhìn thêm bộ mặt của họ,
quay người ra ban công lấy quần áo ngủ cho con gái.
08
Chớp mắt đã tròn một tháng kể từ ngày mẹ chồng dọn tới ở.
Từ sau khi bà tới, tôi tuyệt đối không đụng tay vào việc nhà, chỉ coi căn nhà này như nhà nghỉ, tắm xong là lên giường ngủ.
Con gái thì ở nội trú ở trường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nên mẹ con tôi sống rất nhẹ nhõm.
Toàn bộ việc nhà đều đè hết lên vai chồng tôi , khiến anh ta đi làm lúc nào cũng mệt mỏi thiếu sức sống.
Hôm ấy , bồn cầu trong nhà bị mẹ chồng làm tắc.
Tôi đã nhắc bà không biết bao nhiêu lần rồi , đừng ném giấy vào bồn cầu, rất dễ gây tắc.
Tôi biết rõ mẹ chồng thích cố tình làm ngược ý tôi ,
và đến lần thứ ba tôi nhắc,
bồn cầu cuối cùng cũng tắc thật.
Đúng lúc chồng tôi tan làm về, đang buồn đi vệ sinh đến mức mặt đỏ bừng.
Anh ta cuống cuồng giục tôi mau gọi người tới thông bồn cầu.
Miệng tôi thì nói : “Sắp rồi , sắp rồi , thợ tới ngay thôi.”
Nhưng tay lại thong thả lề mề, chẳng hề vội vàng.
Nửa tiếng trôi qua, thợ vẫn chưa thấy tới.
Mặt chồng tôi từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, trên trán mồ hôi to như hạt đậu cứ túa ra .
Cuối cùng anh ta không nhịn nổi nữa, định lái xe ra ngoài tìm nhà vệ sinh công cộng.
Ai ngờ xe vừa chạy ra ngoài, bánh xe cán phải gờ giảm tốc, người xóc lên một cái, anh ta không kìm được nữa, thế là đi ngay trong xe.
Một khi đã bật ra rồi thì giống như đập nước xả cống, hoàn toàn không thể giữ nổi.
Anh ta vừa khóc vừa lái xe quay về, gọi điện cầu cứu tôi .
Tôi bấm mạnh vào đùi để nhịn cười ,
cầm một chiếc chăn cũ không dùng nữa, vội vàng chạy xuống xem trò hay .
Trên đường về nhà, chồng tôi cúi gằm đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn ai, chỉ hận không thể úp luôn mặt xuống đất mà đi .
Nhưng chuyện mất mặt nhất không phải là phải đi bộ về nhà trong cái mùi đó bám khắp người ,
mà là còn phải đi rửa xe nữa.
Lúc nãy tôi chỉ vừa đưa cái chăn qua cửa kính cho anh ta ,
mùi đã nồng đến mức xộc thẳng vào mặt, ghế xe có khi cũng phải bỏ luôn.
Công ty anh ta ở xa, chiếc xe đó xưa nay vẫn do anh ta lái, vậy nên xe bẩn rồi đương nhiên cũng phải chính anh ta mang đi rửa.
Một khi chuyện liên quan tới bản thân , chồng tôi vừa về tới nhà đã nổi giận với mẹ chồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-noi-den-phu-giup-nhung-nguoi-phai-hau-lai-la-toi/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-noi-den-phu-giup-nhung-nguoi-phai-hau-lai-la-toi/chuong-4
]
“Huệ Phương nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi ? Bảo mẹ đừng ném giấy vào bồn cầu, tai mẹ để làm cảnh à ?”
“Mẹ có biết vì mẹ làm vậy mà hại con t.h.ả.m thế nào không ?”
Mẹ chồng vốn quen đi dạy dỗ người khác chứ chưa bao giờ để người khác lên giọng với mình ,
thế là lập tức cãi lại :
“Ở quê mẹ đi vệ sinh như vậy suốt, chưa bao giờ tắc.”
“Muốn trách thì trách đồ các con mua không tốt , liên quan gì tới mẹ ?”
“Đồ dùng tệ thế này mà cũng mua, tốt nhất tranh thủ thay đi .”
Chồng tôi tức đến phát điên, quát lớn:
“Sao mẹ cố chấp thế hả? Đã nói không được ném giấy vào trong là không được ném, mẹ cứ làm theo là xong, nói nhiều như vậy để làm gì?”
Nghe mà tôi chỉ thấy châm chọc vô cùng.
Lúc tôi nhắc mẹ chồng đừng ném giấy vào bồn cầu, anh ta còn nói ném một hai lần thì có sao đâu ,
bảo tôi đừng xía vào chuyện không đâu , kẻo làm mẹ anh ta mất vui.
Giờ d.a.o đ.â.m trúng chính người mình rồi , cuối cùng cũng biết đau.
09
Sau chuyện đó,
chồng tôi bắt đầu đề nghị đưa mẹ chồng về quê.
Đối với việc này , tôi không đồng ý mà cũng chẳng phản đối.
“Chuyện của mẹ anh , anh tự quyết là được , không cần hỏi ý kiến tôi .”
Thấy tôi không chịu đứng ra làm người ác,
chồng tôi mất ba ngày chuẩn bị lời lẽ, rồi mới mở miệng nói với mẹ chồng:
“Mẹ à , mẹ sang đây ở cũng gần hai tháng rồi . Khoảng thời gian này mẹ cũng thấy rồi đấy, từ sau khi mẹ tới, Huệ Phương cứ luôn khó chịu với con. Cứ tiếp tục như vậy chắc hai đứa con ly hôn mất.”
“Mẹ có thể về nhà trước được không ? Đợi con nói chuyện tư tưởng với Huệ Phương xong rồi , con lại đón mẹ lên.”
Mẹ chồng thì chỉ hận không thể khiến tôi với chồng ly hôn ngay lập tức,
để rồi căn nhà này với số tiền tiết kiệm kia đều giữ lại cho con trai út và cháu nội bên đó.
Bà lập tức vỗ tay, cười toe toét đến mức không thấy mắt đâu nữa.
“Ly hôn tốt , ly hôn tốt quá chứ! Cái con đàn bà lười biếng đó, con mau bỏ nó đi , nhà cửa tiền bạc đừng cho nó một xu nào, đuổi cả nó lẫn con bé nha đầu đó cút ra ngoài. Đến gọi một tiếng bà nội còn chẳng biết gọi, đúng là loại bất hiếu y như mẹ nó.”
Chồng tôi sững người . Anh ta cứ tưởng mẹ mình sẽ để tâm đến hạnh phúc gia đình của con trai.
“Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy ? Con với Huệ Phương tuy hay cãi nhau , nhưng vẫn còn tình cảm mà.”
Mẹ chồng vỗ cái bốp lên đầu anh ta ,
giọng vừa tức vừa trách kẻ không biết điều:
“Con trai ngốc của mẹ ơi! Con có tình cảm với nó, chứ nó có tình cảm với con đâu .”
“Nếu trong lòng nó thật sự có con, nó có mặc kệ người mẹ sinh ra và nuôi lớn con không ? Nó có để con đi làm mệt cả ngày về mà không có nổi một bữa cơm nóng không ? Nó có để một mình con gánh hết mọi việc nhà không ?”
“Con thử nghĩ mà xem, ngày xưa mẹ đã hầu hạ ông bà nội con thế nào, hầu hạ bố con thế nào. Người phụ nữ tốt đúng nghĩa phải giống như mẹ đây này .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.