Loading...
01
"Cái cô này , cô thấy bà già này dễ bắt nạt đúng không ? Người ta chuyển tiền cho tôi rõ như ban ngày thế này sao mà giả được ?"
"Lịch sử chuyển khoản ở ngay đây, dựa vào đâu mà cô không rút tiền cho tôi !"
Một giọng nữ đầy nội lực vang lên bên tai khiến đầu tôi đau nhói như bị kim châm.
Khung cảnh quen thuộc này , giọng nói quen thuộc này , đây chẳng phải là ngày tôi đi cùng mẹ chồng ra ngân hàng ở kiếp trước sao !
Nhìn bà mẹ chồng đang khỏe re cãi tay đôi với nhân viên ngân hàng trước mặt, tôi vẫn chưa thoát khỏi sự phẫn nộ của khoảnh khắc ôm bà ta nhảy lầu kiếp trước . Chỉ đành phải cụp mắt xuống, che giấu sự thù hận đang cuộn trào bên trong.
Kiếp trước , bà ta cứ úp úp mở mở nằng nặc kéo tôi đi ngân hàng rút tiền cùng.
Tôi còn thắc mắc sao hôm nay người phụ nữ vắt cổ chày ra nước này lại chịu chi thế, bà ta lại đắc ý bảo tôi là vừa vớ được món hời to.
Đến ngân hàng tôi mới biết cái món hời to này là gì!
Chẳng biết cư dân mạng nào gửi cho bà ta tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản hai trăm ngàn tệ, bà ta tin sái cổ, ép nhân viên ngân hàng rút số tiền đó ra cho bằng được !
Tôi đứng hình ngay tại chỗ, nhân viên ngân hàng nhìn tôi cầu cứu, tôi đành kiên nhẫn giải thích với mẹ chồng rằng số tiền này không có thật.
Nào ngờ mẹ chồng lại cho rằng tôi đã lén chuyển hai trăm ngàn tệ của bà ta đi , ép tôi phải trả lại tiền!
Tôi luống cuống tay chân, bị đám đông vây xem c.h.ử.i cho vuốt mặt không kịp.
Không những vậy , tôi còn bị quay video, bị bọn truyền thông vô lương tâm giật tít câu view, chịu bạo lực mạng suốt cả tháng trời!
Tôi không chịu nổi nỗi oan ức này , tìm chồng giãi bày mong anh an ủi.
Nào ngờ anh ta lại thấy do tôi xử lý không khéo, không giải thích rõ ràng khiến mẹ hiểu lầm, rồi quay ra mắng tôi xối xả.
Tôi nuốt cục tức này vào bụng rồi chiến tranh lạnh với anh ta , đúng lúc người thân biếu hộp bạch quả.
Tôi dặn mẹ chồng dù bạch quả bổ dưỡng nhưng cũng có độc, không được ăn nhiều. Người lớn một ngày cũng không được ăn quá mười hạt.
Mẹ chồng lại cho là tôi làm quá lên, là tiếc của không nỡ cho bà ta đem ra ăn.
Bà ta như thể muốn dằn mặt, cho con gái tôi ăn liền một lúc cả nắm to. Khi tôi về đến nhà, con bé đã suy hô hấp đến t.ử vong, vậy mà mẹ chồng chẳng hề hay biết !
"Mẹ còn tưởng nó buồn ngủ nên về phòng nằm ! Ai mà ngờ..."
"Thôi bỏ đi , vừa hay hai đứa còn trẻ, sinh đứa khác cũng được , tốt nhất là đẻ cho mẹ một thằng cháu đích tôn bụ bẫm! Thứ con gái lỗ vốn, c.h.ế.t thì cũng c.h.ế.t rồi !"
Tôi vốn đã suy sụp tột cùng trước cái c.h.ế.t của con gái, lời mẹ chồng nói càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ trong tôi !
Con gái vốn là chỗ dựa tinh thần của tôi , mất con tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng dù có c.h.ế.t, tôi cũng quyết không để kẻ g.i.ế.c người thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!
Nhân lúc bà ta không phòng bị , tôi lao tới ôm c.h.ặ.t lấy bà ta rồi cùng nhảy xuống từ ban công!
Trước khi nhắm mắt, tôi mường tượng như vẫn còn nghe thấy tiếng con gái gọi " mẹ ơi" thật ngọt ngào...
02
Thoát khỏi dòng cảm xúc của kiếp trước , tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y, ngước mắt nhìn mẹ chồng đang cãi cọ đỏ bừng cả mặt với nhân viên ngân hàng.
"Gọi quản lý của cô ra đây, tôi phải khiếu nại cô! Dựa vào đâu mà cô không giải quyết rút tiền cho tôi !"
"Có phải cô muốn nuốt trọn tiền của tôi không , đằng nào cô cũng thấy mật khẩu tôi nhập rồi , chắc chắn cô đã ăn cắp tiền của tôi !"
Giọng bà ta vốn dĩ đã to, vừa la lối một cái là cả sảnh ngoái nhìn . Cô nhân viên kia nhìn qua cũng biết là mới ra trường, đang bị mẹ chồng tôi mắng đến đỏ hoe mắt.
Tôi vội tránh sang một bên, gọi báo cảnh sát, tiện thể gọi luôn ông chồng Trương Huy tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-toi-khong-hieu-tieng-nguoi/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-toi-khong-hieu-tieng-nguoi/chuong-1
]
"Cô ơi, sao cháu có thể thấy được mật khẩu của cô ạ? Sao kê tài khoản của cô cháu cũng cho cô xem rồi , thật sự không có khoản chuyển tiền nào thế này cả!"
Cô bé vội phát khóc , đang ấm ức lau nước mắt. Tôi không đành lòng, bèn đưa tay kéo mẹ chồng một cái.
"Mẹ, mẹ đừng vội, mình từ từ nói chuyện. Nếu ngân hàng mà ăn cắp tiền thì ai dám gửi tiền vào nữa?"
Mẹ chồng như tìm được chỗ trút giận mới, lập tức chĩa mũi dùi về phía tôi .
"Con dâu nhà họ Trương tôi còn học thói ăn cây táo rào cây sung cơ đấy?"
"Không bênh vực bà già này thì thôi, lại còn nói đỡ cho người ngoài, đúng là thứ ăn cháo đá bát! Cơm gạo nhà họ Trương cô ăn vào bụng ch.ó hết rồi à ?"
Mẹ chồng như ngộ ra điều gì, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào tôi và nhân viên ngân hàng:
" Tôi hiểu rồi , hai người các cô thông đồng lừa tiền của bà già này !"
Bà ta vỗ đùi đ.á.n.h đét rồi ngồi bệt xuống đất gào khóc : "Sao số tôi khổ thế này ! Con dâu tôi lại dám đi trộm tiền dưỡng già của tôi !"
"Ăn thịt uống m.á.u tôi vẫn chưa đủ, còn muốn gặm nát xương tôi ra mới hả dạ ! Mọi người mau phân xử giúp tôi với! Bà già này sắp bị cô ta ép c.h.ế.t rồi !"
Trong đám đông vây xem, có không ít người mới bước vào .
Những người trẻ tuổi nhìn qua là hiểu chuyện gì xảy ra nên không xen vào , nhưng mấy người lớn tuổi thì đã hoàn toàn tin lời mẹ chồng, bắt đầu chỉ trỏ tôi .
" Đúng là đứa con dâu bất hiếu! Mẹ chồng lớn tuổi thế rồi còn đi ăn cắp tiền của người ta ! Có tay có chân thì tự đi mà kiếm tiền! Đúng là vừa muốn sung sướng lại vừa lười biếng!"
"Bà cụ này đáng thương quá, cô không thể trả tiền lại được à ? Nhìn mẹ chồng khóc thương tâm như thế, cô không thấy động lòng chút nào sao ? Đồ lòng lang dạ thú!"
Vừa vặn lúc đó, chồng tôi là Trương Huy hớt hải chạy vào . Vừa thấy mặt tôi là anh ta mắng xối xả:
"Bảo cô đưa mẹ đi rút tiền, có chút chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong, lại còn bắt tôi đến giải quyết, cô để miệng mọc ra cho vui à ?"
Tôi thật sự cạn lời, từng người từng người một như thể điếc đặc tiếng người . Tôi cũng lười giải thích thêm, đàn gảy tai trâu!
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, Trương Huy cũng bực mình với mẹ chồng.
"Mẹ! Mọi người đã giải thích cả rồi , sao mẹ không nghe ? Ai lại vô duyên vô cớ chuyển cho mẹ hai trăm ngàn tệ chứ! Người ta có số tiền đó, tự tiêu không sướng hơn sao ?"
Mẹ chồng hất hàm ngẩng cao đầu, cực kỳ tự hào nói :
"Đó đương nhiên là vì cậu ấy thích mẹ , muốn theo đuổi mẹ . Cậu ấy là nam diễn viên nổi tiếng Ngô XX đấy!!"
"Người ta đầy tiền! Chút tiền này thì thấm tháp vào đâu , sau này bọn mẹ kết hôn thì toàn bộ tài sản của cậu ấy sẽ là của mẹ !"
Tôi nhướng mày, thì ra cái "hai trăm ngàn tệ" này là như vậy à ?
Xem ra chẳng cần phải giải thích nữa, ai nghe xong mà chẳng thấy là mẹ chồng đang bị lừa, thế mà còn ở đây ăn vạ cãi cùn?
Đám đông vây xem nghe bà ta nói vậy , đều không nhịn được mà mím môi, vài người bạo dạn hơn còn phì cười thành tiếng.
"Trời đất, bà già đến nơi rồi mà còn muốn trâu già gặm cỏ non à ? Người ta là đại minh tinh đấy! Bà nói cậu ta để mắt đến bà?"
Bà thím vừa lên tiếng đ.á.n.h giá mẹ chồng từ đầu đến chân, trong mắt ánh lên sự khinh thường:
"Chỉ dựa vào bà á? Về soi lại gương xem mình trông thế nào đi !"
Những người xung quanh càng cười rộ lên, chẳng nể nang chút thể diện nào của mẹ chồng.
Mẹ chồng bị câu nói của bà thím làm cho xấu hổ đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Bà ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vậy mà định lao vào đ.á.n.h bà thím kia !
"Cái mụ già này , ăn nói cho sạch sẽ vào ! Đừng tưởng tôi không biết bà cũng thích cậu ấy , bà ghen tị vì tôi thành đôi với cậu ấy chứ gì? Xem tôi có xé xác cái miệng bà ra không !"
Trương Huy nhanh tay lẹ mắt cản bà ta lại : "Mẹ! Mẹ thấy còn chưa đủ mất mặt sao !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.