Loading...
Tôi ấm ức nói :
“Hôm nay đều do em cả, em quên mang điện thoại với ví rồi , trên người không có lấy một đồng.”
“Thế còn mẹ thì sao , mẹ cũng không mang tiền à ?”
Tôi tủi thân liếc nhìn mẹ chồng một cái.
“Mẹ có mang tiền, tiền mua quần áo đều là mẹ tự trả đó, đều tại em không tốt …”
Sử Văn Bác quay đầu hỏi mẹ chồng:
“Mẹ mang tiền rồi mà còn tiếc không nỡ mua cho Tiểu Nhu một chai nước à ?”
“Trời nóng thế này , em ấy lặn lội đi xa cùng mẹ , mẹ đúng là quá đáng thật đấy!”
Chuỗi lời oán trách liên tiếp của Sử Văn Bác khiến mẹ chồng hoàn toàn bùng nổ.
Bà như một quả pháo, vèo một cái bật từ sofa đứng phắt dậy, mở miệng là c.h.ử.i ầm lên.
“Nó muốn uống nước thì sao không tự mang ví!”
“Sao không mang điện thoại!”
“ Tôi thấy nó rõ ràng là cố ý!”
“Cố ý không muốn mua quần áo cho tôi !”
Tôi vốn là kiểu thể chất dễ rơi nước mắt.
Mẹ chồng mới nói có hai câu, nước mắt tôi đã lưng tròng rồi .
Tôi tủi thân cầm điện thoại lên.
“Mẹ, mẹ cố tình không mang quần áo thay sang đây, chẳng phải là muốn ép con mua quần áo cho mẹ sao ?”
“Con chuyển tiền lại cho mẹ !”
Giữa lúc khóc thút thít, tôi thẳng tay bóc trần cái tâm tư nhỏ của mẹ chồng.
Sử Văn Bác giật phắt điện thoại từ tay tôi , lạnh mặt nói với mẹ chồng:
“Chuyển cái gì mà chuyển!”
“Số tiền trước đây con đưa cho mẹ còn chưa đủ để mẹ mua bao nhiêu quần áo nữa à !”
Mẹ chồng lúc nào cũng tưởng mình cao tay hơn người .
Nhưng bà đâu biết rằng sóng sau xô sóng trước , sóng trước c.h.ế.t trên bãi cát.
Chút trà nghệ đó, ai mà không biết chơi chứ?
Chuyện mua quần áo khiến trong lòng mẹ chồng nghẹn lắm.
Chỉ cần con trai bà không có nhà, bà đều lạnh mặt với tôi .
Nhưng cứ hễ con trai bà có mặt, bà lại biểu hiện như nơm nớp lo sợ, như thể phải nhìn sắc mặt tôi mà sống vậy .
Tôi căn bản chẳng bận tâm.
Năm đó, lần đầu tiên Sử Văn Bác đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ , anh ấy đã báo trước với mẹ chồng cả một tuần.
Nhưng lúc hai chúng tôi tới nơi, mẹ chồng lại cố tình không ở nhà, khiến hai đứa phải đứng chờ dưới trời nắng gắt suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng mẹ chồng mới đủng đỉnh tới, trên tay còn xách chút đồ nguội, nói là sợ tôi ăn không quen nên đặc biệt đi mua mấy món “ngon” cho tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/5.html.]
Sau một bữa cơm đạm bạc sơ sài, mẹ chồng lấy ra một bao lì xì, nhất quyết nhét vào tay tôi .
“Thật
ra
bên
này
bọn
mẹ
không
quá coi trọng chuyện
này
đâu
, nhưng con là
lần
đầu tới nhà,
mẹ
sợ
mẹ
con
không
vui nên vẫn cho con một bao lì xì nhỏ
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/chuong-5
”
Câu này của mẹ chồng làm tôi rơi vào thế nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong.
Cuối cùng vẫn là Sử Văn Bác nhét bao lì xì vào túi tôi .
Đến khi về nhà mở ra xem, hóa ra mẹ chồng thật sự chỉ cho một bao lì xì “nhỏ” thật, bên trong có đúng 200 tệ.
Sau đó tới lượt Sử Văn Bác sang nhà tôi , mẹ tôi cho anh ấy một bao lì xì 2.000 tệ.
Kết quả anh ấy vừa về nhà đã nộp hết cho mẹ anh ấy .
Tôi biết chuyện xong tức đến méo cả mũi, nhà ai mà người lớn mắt nhỏ đến mức ngay cả tiền lì xì con trai được nhà vợ tương lai cho cũng muốn giữ lấy.
Chỉ riêng từ hai chuyện đó, thật ra tôi đã nên biết khó mà lui rồi .
Nhưng lúc ấy tôi ngu.
Tôi thấy Sử Văn Bác là người không tệ, dù sao sau này tôi sống cùng anh ấy , chứ không sống cùng bố mẹ chồng.
Nếu bây giờ mẹ chồng cứ nhất quyết sấn tới trước mặt để làm tôi ghê tởm, vậy thì cái ngày tháng này không sống thế này nữa cũng được !
Hồi đó Sử Văn Bác học nhiều quá thành ra đầu óc hóa ngốc, anh ấy căn bản không nhận ra mẹ mình trà hương ngào ngạt.
Mẹ chồng lúc nào cũng thích nói trước mặt Sử Văn Bác rằng, hồi sinh anh ấy ra bà cực khổ biết bao, nuôi anh ấy ăn học vất vả biết chừng nào.
Nhưng trên thực tế, Sử Văn Bác học rất giỏi.
Từ bậc đại học anh ấy đã lấy đủ loại học bổng.
Anh ấy còn ra ngoài dạy kèm, kiếm được không ít tiền.
Số tiền đó một thằng đàn ông độc thân như anh ấy căn bản tiêu không hết, nên đều để dành rồi gửi về cho mẹ .
Thậm chí tiền học đại học của anh ấy cũng là dùng khoản vay hỗ trợ sinh viên.
Sau này anh ấy học lên cao học, gia đình cũng không giúp anh ấy trả khoản vay đó.
Vì chuyện này mà điểm tín dụng của anh ấy còn bị ảnh hưởng.
Mãi đến khi đi làm rồi , anh ấy mới biết chuyện, lập tức đem khoản vay đó trả hết.
Cậu con trai út của mẹ chồng đúng chuẩn kiểu “phú nhị đại nhà nghèo”.
Em trai chồng tôi mới học đến cấp hai đã bỏ học.
Nghe nói khi đó mẹ chồng gần như quỳ xuống cầu xin nó, vậy mà nó vẫn c.h.ế.t sống không chịu tới trường.
Bảo nó học lấy một nghề cho t.ử tế thì nó cũng không chịu, suốt ngày chỉ mơ làm ăn lớn kiếm nhiều tiền.
Trước trước sau sau mở ba cửa hàng, rồi cả ba đều phá sản.
Nhưng dù vậy , cậu con út đó vẫn là cục cưng tim gan phèo phổi của mẹ chồng.
Lúc tôi và Sử Văn Bác kết hôn, hai đứa không có nhà không có xe.
Sau này mua nhà, nhờ bố mẹ chồng góp giúp một ít, họ cứ há miệng là than không có tiền.
Cuối cùng một đồng cũng không bỏ ra .
Thế nhưng không bao lâu sau khi chúng tôi mua nhà xong, bố mẹ chồng lập tức mua nguyên tiền mặt cho cậu con út một căn nhà lớn ở quê, còn trang hoàng nội thất t.ử tế.
Đứa trẻ không được yêu thương mới là đứa hiểu chuyện nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.