Loading...
Không xin được tiền, mẹ chồng bèn đổi sang để bố chồng ra mặt.
Ông ta còn thẳng thắn hơn, mở miệng vào chuyện luôn:
“Em con sắp mua nhà rồi , con có thể góp được bao nhiêu?”
Lúc đó tôi với Sử Văn Bác mua nhà là dùng khoản vay quỹ công tích, mỗi tháng hai đứa vẫn phải trả góp.
Bố chồng biết rõ tình hình này , nhưng ông ta vẫn mở miệng.
Theo tôi thấy, đúng là tâm địa quá độc.
Sử Văn Bác nói :
“Con không lấy đâu ra nổi một đồng.”
Đó vừa là nói thật, cũng vừa là lời oán giận việc bố mẹ đối xử không công bằng.
Lúc đó chúng tôi vừa chuyển vào nhà mới.
Tiền mua nhà cộng tiền sửa sang xong, trong tay quả thật chẳng còn bao nhiêu.
Bố chồng sớm đã chuẩn bị sẵn phương án B.
“Nếu con không có tiền, vậy thì con đứng ra bảo lãnh cho em con đi .”
“Bố hỏi ngân hàng rồi , bảo lãnh thì phải tìm người như con, có công việc ổn định.”
Sử Văn Bác không lập tức đồng ý, nhưng anh ấy cũng không biết nên từ chối thế nào.
Thế là anh ấy nói với bố chồng để về bàn với tôi trước .
Lúc anh ấy kể chuyện này cho tôi nghe , trong đầu tôi lập tức phân tích một lượt.
Đối với một đứa con hiếu thảo lớn như Sử Văn Bác mà nói , đã không bỏ tiền ra , lại còn phải từ chối bảo lãnh, anh ấy chắc là không kéo nổi mặt xuống.
Nếu tôi không làm vai phản diện, không gánh trách nhiệm này lên người mình , rất có thể anh ấy sẽ nửa đẩy nửa thuận mà đồng ý giúp.
Mà dù là góp tiền hay đi bảo lãnh, chuyện đó đều không có lợi gì cho chúng tôi .
Thế là tôi bắt đầu phân tích cho anh ấy :
“Bất kể là ngân hàng nào, lúc bảo lãnh cũng phải để cả hai vợ chồng cùng ký tên, chụp ảnh.”
“Anh có thể tự quyết chuyện của bản thân , nhưng anh không thể tự quyết thay em.”
“Hơn nữa bây giờ ngân hàng đã không cho phép bảo lãnh khác địa phương nữa rồi , cách của bố anh căn bản không thực hiện được .”
“Ba người bên họ cùng gánh một căn nhà, chẳng phải vẫn dễ hơn hai đứa mình cùng gánh một căn sao ?”
“Huống chi nhà ở quê anh còn rẻ hơn nhiều.”
Lời của tôi đã thuyết phục được Sử Văn Bác.
Ngày hôm sau anh ấy nói nguyên văn với bố chồng rằng, là tôi không đồng ý bảo lãnh.
Bố chồng biết tôi là một tảng đá cứng, không thể ép buộc.
Cuối tuần chúng tôi đi trung tâm thương mại ăn cơm.
Sử Văn Bác hỏi mẹ chồng trước :
“Mẹ, mẹ muốn ăn gì?”
Mẹ chồng đáp:
“Sao cũng được , mẹ ăn gì cũng được .”
Sử Văn Bác lại quay sang hỏi tôi :
“Em muốn ăn gì?”
Tôi cũng trả lời anh ấy :
“Sao cũng được , em ăn gì cũng được .”
Thế là Sử Văn Bác tự quyết định luôn cho tất cả.
Anh ấy nói :
“Vậy đi ăn quán đồ Tứ Xuyên em thích đi .”
Mẹ chồng
vừa
nghe
câu đó, mặt lập tức sa sầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-tra-xanh-toi-tra-xanh-va-mat-ba/7.html.]
Một thẳng nam như Sử Văn Bác đương nhiên sẽ không hiểu, trong lòng mẹ chồng lúc này , ăn cái gì cũng được , chỉ duy nhất không thể ăn món tôi thích.
Cả bữa cơm mẹ chồng ăn rất bực bội.
Lúc thì chê món mặn quá.
Lúc thì chê món cay quá.
Trong lòng tôi hiểu rõ là vì sao , nhưng chỉ cười cười không nói .
Trên đường lái xe về nhà, Sử Văn Bác vui vẻ bàn với tôi về từng chức năng của chiếc xe mới.
Chiếc xe này là mới mua cách đây không lâu.
Để mua xe, hai chúng tôi còn phải vay bên ngoài 50.000 tệ.
Lúc mua nhà cho con út mà không vớt được gì từ chúng tôi , mẹ chồng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Bây giờ lời đã lên đến miệng, sao bà có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được .
Hai chúng tôi đang nói chuyện hứng khởi, mẹ chồng bỗng chậm rãi chen vào .
“Chỗ làm của em con xa nhà, nó cũng đang muốn mua xe đấy, chỉ thiếu có 30.000 tệ thôi.”
“Anh em ruột thịt với nhau , con thì lái xe rồi , còn em con vẫn tội nghiệp đi bằng hai cái chân.”
Tôi lập tức tiếp lời:
“Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc thôi.”
“Không đủ tiền mua xe thì mua xe máy cũng được mà.”
“Người trẻ tuổi còn sợ chịu chút khổ này sao ?”
“Với lại dậy sớm một chút chen xe buýt cũng tốt , vừa an toàn lại vừa đỡ lo.”
Mẹ chồng lập tức nổi nóng:
“Thế sao cô không đi chen xe buýt đi ?”
“Tại sao còn bắt con trai tôi ngày nào cũng đưa đón cô?”
Thì ra chuyện ngày nào Sử Văn Bác cũng đưa đón tôi đi làm , trong lòng mẹ chồng cũng đã khó chịu từ lâu rồi .
Bà càng không vui, tôi lại càng vui chứ sao .
Tôi cười hì hì nói :
“Không còn cách nào khác mà, dù sao chiếc xe này cũng có một nửa tiền là do tôi bỏ ra .”
Tôi dựa vào đâu mà không được để anh ấy đưa đón?
Mẹ chồng tức điên lên, ngồi trong xe gào lớn:
“Thế hai anh em nó còn là anh em ruột đấy!”
“Dựa vào đâu mà lại không thể bỏ tiền ra mua xe cho em trai?”
“Chỉ凭 tôi không có tiền!”
Sử Văn Bác nổi giận, hét lớn một câu.
Trong xe lập tức không còn ai nói gì nữa.
Mẹ chồng đến nhà tôi còn chưa tới một tháng, đã mấy lần định gây sự, nhưng đều bị tôi thẳng tay đè xuống.
Trong lòng bà không phục.
Trong lòng bà có tức.
Hôm đó tôi với bà cùng đẩy xe em bé đi mua thức ăn.
Có một bà mẹ bỉm từ trước mặt chúng tôi đi qua, trên gương mặt trắng trẻo có ba nốt tàn nhang.
Thật sự chỉ có ba nốt thôi, tôi nhìn rất rõ.
Mẹ chồng nhân cơ hội nói :
“Phụ nữ mà mặt nổi tàn nhang là coi như xong đời rồi , xấu muốn c.h.ế.t.”
Cái nắng hè còn chưa độc bằng cái miệng của mẹ chồng.
Bà rõ ràng đang mượn chuyện để mỉa mai tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.