Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Tao nói cho mày biết , ít nhất mày cũng phải tìm cho tao một người mà bố mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, đã nghỉ hưu rồi , không thì đừng nói chuyện!”
Được lắm, lại bắt đầu đem tôi ra so sánh nữa đúng không ?
Ngoài việc so sánh ra thì không còn việc gì khác để làm sao ?
Còn chê người ta là rác?
Trong lòng không tự biết vị trí của mình à ?
Nếu nói thật, điều kiện gia đình của Trần Xuyên còn tốt hơn nhà tôi rất nhiều!
Bố mẹ anh ấy đều là công nhân doanh nghiệp nhà nước, trong nhà có ba căn nhà.
Chỉ riêng việc gia đình hòa thuận thôi, tôi đã thấy hơn nhà tôi gấp trăm lần !
Hơn nữa, những gia đình có bố mẹ làm trong cơ quan nhà nước, chẳng lẽ họ mù sao mà đi chọn tôi ?
Công việc? Gia cảnh? Ngoại hình? Có điểm nào đáng để đem ra so sánh?
Mẹ tôi vẫn còn lải nhải: “Sao tao lại sinh ra một đứa không có mắt nhìn , không có tiền đồ như mày chứ?”
“Cái đầu mày ngày nào cũng chỉ dùng để chứa rác thôi đúng không ?!”
Tôi cười nhẹ, lần này cũng không nể nang nữa:
“Gia đình có bố mẹ làm trong cơ quan nhà nước thì họ nhìn trúng tôi ở điểm nào? Trúng mẹ suốt đời không đi làm chỉ biết gây chuyện mắng c.h.ử.i? Hay trúng bố bị cao huyết áp, bệnh tim cần người chăm sóc? Hay là trúng cái căn nhà tập thể cũ kỹ bảy mươi mét vuông của nhà mình ?”
“ Tôi cũng muốn tìm người tốt chứ, nhưng bị hai người kéo tụt lại phía sau rồi !”
“Mẹ của Mạn Mạn người ta nghỉ hưu rồi còn quay lại làm việc, kiếm hai nguồn thu nhập, còn mẹ thì sao ? Tôi mới sáu tuổi mẹ đã không đi làm nữa, vậy tôi lấy gì để đi tìm đại gia hay con nhà quyền thế?”
“Còn mẹ của Mạn Mạn, vừa xinh đẹp vừa biết ăn mặc, di truyền cho con gái cũng xinh xắn thời thượng, còn mẹ thì sao , mắt nhỏ một mí, thân hình to thô, da ngăm đen, chẳng di truyền cho tôi được điểm gì tốt , mẹ không tự xem lại mình à ?”
Sau một tràng mỉa mai vừa đả kích người khác vừa tự tổn thương bản thân như vậy .
Mẹ tôi gần như phát điên.
Bà nhìn tôi chằm chằm, từng chữ một nói ra : “ Đúng là đồ vô lương tâm! Không học điều tốt , bố mẹ mày đã quá có trách nhiệm với mày rồi , mấy đứa con gái vùng núi nghèo còn không được đi học…”
Thấy chưa , có những bậc cha mẹ thật sự rất khéo léo, khi nói đến con cái thì luôn so với người giỏi hơn, còn khi nói đến bản thân thì lại đem so với người kém hơn…
Đó không phải là tiêu chuẩn kép thì là gì?
Họ không hiểu sao ?
Không, họ hiểu rất rõ, chỉ là cố tình mà thôi!
Tôi ngắt lời bà: “Sao mẹ không học cái tốt mà cứ thích so với cái kém vậy ? Mẹ có thể có chút chí tiến thủ được không ? So với người kém mà mẹ thấy thỏa mãn à ?”
Trước đây, tôi yếu đuối nên khi bị bà trách móc cũng từng phản bác vài câu kiểu như ai đó còn kém hơn tôi .
Mẹ tôi liền dùng chính những lời này để dập tôi .
Giờ đây, tôi trả lại nguyên vẹn cho bà.
Sắc mặt mẹ tôi xanh mét, nhưng không thể thốt ra thêm một lời nào nữa.
5
Sau hai lần bị tôi đáp trả thẳng mặt, mẹ tôi rõ ràng đã kiềm chế hơn rất nhiều.
Bà cũng không còn nhắc tới chuyện tôi và Trần Xuyên yêu nhau nữa.
Tôi còn tưởng là sau khi bị tôi nói lại , trong lòng bà ít nhiều cũng đã có chút d.a.o động.
Chắc là bà
đã
bắt đầu hiểu
tôi
hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-muon-toi-lay-chong-giau-de-bao-hieu-toi-lat-tung-ca-nha-de-song-tu-do/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-muon-toi-lay-chong-giau-de-bao-hieu-toi-lat-tung-ca-nha-de-song-tu-do/4.html.]
Xem ra bà cũng chưa đến mức không thể thay đổi.
Nhưng tôi không ngờ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Chỉ vì muốn tôi lấy chồng giàu để nói ra cho nở mày nở mặt, mẹ tôi vậy mà lại giới thiệu cho tôi một gã nhà giàu đầu hói, sắp năm mươi tuổi!
Lúc đó tôi thật sự c.h.ế.t lặng!
Đây là mẹ ruột của tôi sao ?
Hay là kẻ thù của tôi thì đúng hơn?
Tôi lập tức đuổi thẳng cái gã đàn ông trung niên bóng nhẫy đầy mùi dầu mỡ đó ra ngoài!
Tức đến mức tôi hỏi bà rốt cuộc đang phát điên cái gì?
Có phải bà điên rồi không ?
Vậy mà bà còn nói rất hùng hồn: “Xấu thì sao ? Lớn tuổi một chút thì sao ? Mày có biết nhà người ta có bao nhiêu tiền không ? Tao nói cho mày biết , riêng mặt bằng cho thuê nhà nó đã có ba cái, còn nhà ở thì có tới năm căn!”
“Nếu không phải vợ nó c.h.ế.t rồi , thì còn lâu mới tới lượt mày!”
“Với lại người ta nói rồi , nếu mày chịu ở với nó thì nó sẽ mua cho tao với bố mày một căn nhà! Tao nuôi mày lớn từng này , mày cũng nên biết báo đáp chứ? Mày xem con gái nhà người ta kìa, đứa thì mua biệt thự cho bố mẹ , đứa thì đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài! Cơ hội bày ra trước mắt rồi , mày không thể biết cố gắng một chút à ?”
Tôi tức đến mức suýt bật cười , lạnh lùng nói : “Vậy là sao ? Mẹ định bán con gái à ?”
Nghe vậy , mẹ tôi lập tức không vui: “Bán con gái cái gì? Nói năng đừng có khó nghe như thế! Tao cũng là vì tốt cho mày thôi! Chẳng lẽ tao lại hại mày sao ?”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Vì tốt cho tôi à ? Tôi đã có bạn trai rồi , mẹ không biết sao ?”
Tôi vốn cứ nghĩ bà đã chấp nhận chuyện tôi yêu Trần Xuyên.
Không ngờ hóa ra bà vẫn đang chờ lúc để làm tôi ghê tởm.
Mẹ tôi hừ lạnh: “Có bạn trai thì sao ? Nước luôn chảy về chỗ cao! Nếu mày ở với cái thằng bạn trai nghèo đó, tao với bố mày còn bị người ta cười cho c.h.ế.t!”
“Với lại người ta còn chẳng chê mày có người yêu rồi , thì mày cứ vừa quen nó vừa tính tiếp đi , sau này nếm được lợi rồi , biết đâu chính mày lại khóc lóc van xin được ở bên người ta cũng nên.”
“Tao mà trẻ thêm vài tuổi nữa, chưa chắc đã đến lượt mày đâu .”
Bà cười cười nửa miệng.
Cái vẻ mặt ấy khiến lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.
Được lắm!
Nếu mẹ đã như vậy ?
Thì đừng trách tôi !
6
“Chú ơi, đi chậm thôi! Đây này , bên này , bên này ! Đây là nhà cháu đấy! Cẩn thận nhé chú…”
Khi tôi dắt một ông lão ngoài tám mươi tuổi, bước đi run run, vào tới cửa nhà, thì mẹ tôi đang nằm trên sofa lướt điện thoại.
Vừa thấy tôi dẫn người về, bà ngồi bật dậy, khó hiểu hỏi: “Ai vậy ?”
Tôi nhiệt tình đáp: “Mẹ, đây là chú Vương!”
Mẹ tôi ngẩn người : “Chú Vương? Chú Vương nào?”
Bà nhíu mày, nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra tôi có ông chú Vương nào như thế.
Tôi vỗ tay một cái, vui vẻ nói : “Mẹ, chú Vương đến để xem mắt với mẹ đấy! Mẹ không biết đâu , chú Vương giàu lắm, chú ấy là cán bộ nghỉ hưu bên tòa án, con cái đều ở nước ngoài, năm nào cũng gửi đô la Mỹ về cho chú, giàu lắm luôn!”
“Bạn học Cao Mẫn của con mẹ còn nhớ chứ? Từ ngày mẹ nó tìm được cho nó một ông bố dượng, ông ấy vừa mua nhà vừa mua xe cho nó, ai nhìn mà chẳng thèm!”
Tôi nheo mắt cười : “Đều là làm mẹ cả, người ta làm được thì mẹ cũng làm được chứ? Thế nên con mới tìm chú Vương về cho mẹ đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.