Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mà tôi , từ nhỏ đã bị mẹ tôi ép đến thành ra có phần sống kiểu lấy lòng người khác.
Ai đối xử tốt với tôi một phần, tôi sẽ đáp lại người ta mười phần.
Khi nghe bố nói mẹ tôi đã có chút hối hận, lại còn nghe rằng hai nghìn tệ kia là do mẹ đưa.
Lúc đó tôi mềm lòng ngay, cảm thấy có lẽ mình cũng đã làm hơi quá.
Vậy thì cho mẹ một lối xuống vậy .
Dù sao bà cũng là mẹ tôi mà, đúng không ?
Thế là tôi liền đặt một phòng riêng lớn ở nhà hàng mà gia đình tôi thường tới để tổ chức sinh nhật cho mẹ .
Đặt xong phòng, tôi còn đặt một bó hoa cẩm chướng thật lớn, lại mua thêm cho bà một chiếc khăn choàng cashmere.
Tuy không phải hàng hiệu như LV hay những thương hiệu xa xỉ gì, nhưng cũng tốn của tôi gần một nghìn tệ.
Nhưng tôi không ngờ, cái mà tôi cho là giữa mẹ con không có thù qua đêm, những chuyện cũ qua rồi thì thôi, hóa ra chỉ là suy nghĩ viển vông của riêng tôi .
Tôi bị lừa rồi !
Bữa cơm ấy , cuối cùng lại trở thành chiến trường mà bà muốn lợi dụng họ hàng để hoàn toàn áp chế tôi !
8
Đến ngày sinh nhật mẹ tôi , vừa bước vào phòng riêng, lúc tôi đưa bó hoa và chiếc khăn choàng cho bà, mẹ tôi chỉ khẽ nhếch môi.
Rồi bà tiện tay ném sang một bên, đến nhìn tôi cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Sau đó, hễ có họ hàng nào vừa bước vào là bà lập tức bắt đầu diễn trò:
“Số tôi khổ quá mà, nuôi phải một đứa con chẳng biết nghe lời! Mọi người còn mừng sinh nhật cho tôi làm gì nữa? Tôi c.h.ế.t quách đi cho xong!”
“Nuôi ra cái thứ nghiệt chướng như nó đúng là nghiệp chướng mà! Thi biên chế không đậu thì thôi, tìm bạn trai cũng chẳng có công việc ổn định, bố mẹ nó lại không làm trong nhà nước, tôi giới thiệu cho nó một người có tiền thì nó chê người ta nhiều tuổi! Nó còn cố tình tìm một lão già tám mươi tuổi về để chọc tức tôi !”
“Mọi người nói xem tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì chứ? Nhà ai có đứa con làm ra cái chuyện như thế này ? Tôi thật sự sắp bị nó chọc tức đến c.h.ế.t rồi ! Biết vậy ngay từ lúc nó mới sinh ra , tôi bóp c.h.ế.t nó cho xong!”
Mẹ tôi vừa dứt lời, tôi liền quay sang nhìn bố.
Bố tôi ngồi bên cạnh, chột dạ cúi gằm đầu, không dám nhìn tôi , cũng không dám hé miệng nói giúp tôi một câu nào.
Hay lắm, hóa ra những lời như nhớ tôi , lo cho tôi , hối hận rồi các kiểu, tất cả đều là lừa tôi !
Tim tôi chợt lạnh đi .
Còn đám họ hàng vừa nghe xong, ai nấy lập tức bày ra dáng vẻ bề trên , bắt đầu lên giọng dạy dỗ.
Bác cả là người mở lời trước : “Ôi chao, Giai Giai à , cháu như thế là không được đâu nhé, sao lại có thể chọc mẹ cháu tức đến mức này ?”
Cô hai lập tức tiếp lời: “Từ nhỏ cô đã nhìn ra nó là loại chẳng khiến ai yên lòng rồi , vậy mà còn đi tìm ông già cho mẹ nó, sao hả, định kiếm cho mình một ông bố dượng chắc? Đúng là thần kinh có vấn đề!”
Chú hai cũng phụ họa theo: “ Đúng thế, người trẻ thì không hiểu chuyện, không nghe lời cha mẹ , chứ cha mẹ chẳng lẽ lại hại con sao ?”
Bác gái cả thì lại lên mặt khoe khoang: “Theo tôi nói nhé, vẫn là con bé Hân Hân nhà tôi hiểu chuyện hơn, nghe lời tôi tìm được một cậu ấm nhà giàu, này xem đi , sinh nhật tôi nó mua cho tôi cái vòng vàng này , tôi bảo thôi khỏi mua mà nó cứ nhất quyết phải mua cho bằng được !”
Hân Hân là chị họ của
tôi
, năm ngoái
làm
người
thứ ba chen
vào
gia đình
người
khác, phá đến mức vợ chồng nhà
kia
ly hôn,
rồi
cưới một ông nhà giàu hơn cô
ta
mười bảy tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-muon-toi-lay-chong-giau-de-bao-hieu-toi-lat-tung-ca-nha-de-song-tu-do/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/me-muon-toi-lay-chong-giau-de-bao-hieu-toi-lat-tung-ca-nha-de-song-tu-do/6.html.]
Mẹ tôi vừa nghe bác gái cả nói vậy , sắc mặt càng khó coi hơn.
Còn chị họ Hân Hân thì vừa dùng đũa gẩy gẩy món ăn, vừa trợn mắt, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn mà nói : “Mẹ à ! Mẹ đừng có tùy tiện đem mấy loại người linh tinh ra so với con được không ?”
Nghe những âm thanh chỉ tay năm ngón, lên giọng dạy đời của đám người tự xưng là họ hàng ấy .
Nhìn cả nước bọt họ b.ắ.n vào trong món ăn.
Tôi cảm thấy trong nháy mắt chẳng còn chút khẩu vị nào nữa.
Tôi cố nhịn cơn giận, không nói tiếng nào, chỉ tiếp tục ăn phần của mình .
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của bà, tôi không muốn làm mọi chuyện quá khó coi.
Ai ngờ bà lại không chịu buông tha cho tôi .
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói : “Da mặt mày dày thật đấy, như thế này mà vẫn nuốt nổi à ? Tao sao lại sinh ra cái thứ không biết nhục như mày chứ!”
“Mày nhìn chị họ mày đi , sinh nhật bác gái cả, người ta tặng hẳn một cái vòng vàng, còn mày thì dùng cái khăn rách rưới ấy để đối phó với tao à ? Đem cho người nhặt ve chai ngoài đường người ta còn chẳng thèm lấy!”
“Đồ vô tích sự!”
Nghe lời mẹ tôi nói , đám họ hàng đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi .
Ánh mắt ai cũng như cười như không .
Còn mẹ tôi thì đầy vẻ đắc ý.
Bà còn cảm thấy mình rất oai phong.
Ha, hạ thấp con cái giữa chốn đông người .
Bà tưởng như thế là có thể thể hiện quyền uy của mình sao ?
Nực cười , người khác khinh thường con của bà, chẳng phải cũng chính là đang khinh thường bà sao ?
Vậy mà bà còn thấy đắc ý được !
Tôi đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng.
Vốn dĩ tôi còn định giữ cho bà chút thể diện, nhưng nếu đã vậy thì thôi.
“Đến mẹ còn ăn được thì sao tôi lại không ăn được ? Cha mẹ nhà người ta lương hưu một tháng hơn mười nghìn tệ, còn mẹ thì sao ? Một tháng được có hai trăm tệ?”
“Người ta gấp mẹ năm mươi lần đấy! Vậy mà mẹ vẫn ăn được cơm à ?! Da mặt mẹ đúng là dày thật đấy! Bảo sao da mặt tôi lại dày như thế, hóa ra là di truyền từ gốc mà ra ?”
“Cha mẹ nhà người ta thì mua nhà mua xe cho con, bỏ tiền bỏ sức mở đường cho con, còn mẹ thì giỏi lắm, chỉ biết bỏ ra mỗi cái miệng để gây thêm phiền cho con!”
“Không phải chứ mẹ , mẹ đây là chỉ cho quan châu phóng hỏa mà không cho dân thường thắp đèn à ? Chỉ cho phép mẹ da mặt dày, còn tôi thì không được dày chắc?”
Mẹ tôi tức đến mức mặt xanh mét.
Nhưng thế là xong rồi sao ?
Sao có thể chứ?
Một khi lửa đã bùng lên rồi , khi nào tắt không còn là do bà quyết định nữa.
Nếu không , thứ chờ bạn chính là người ta sẽ được đà lấn tới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.