Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Quan trọng nhất là, tổ mẫu của Tô gia cũng xuất thân thương hộ, nhưng trị gia nghiêm khắc, con cháu trong nhà ai nấy đều chăm học khổ đọc , đối đãi với người khác thân hòa có lễ.
Nhờ phúc của mẫu thân , ta từ nhỏ đã học thi thư lễ nghi, không hề thua kém quý nữ thế gia nửa phần, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.
Mẫu thân đang lo không tìm được cơ hội để ta lộ mặt, Tô gia đã gửi tới thiếp mời dự thi hội.
Là con gái nhà buôn, lại được mời đi thi hội, xem ra Tô gia cũng có ý muốn kết thân với Thịnh gia.
Sau thi hội, Tô tứ công t.ử tự mình tiễn ta ra tận cửa.
“Từ sớm đã nghe nói con gái của Lâm Thượng thư tài mạo song toàn , hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”
Khi còn ở kinh thành, mẫu thân thường dẫn ta đi dự đủ loại yến hội, ở kinh thành ta quả thật cũng có chút danh tiếng, Tô gia có trưởng bối làm quan ở kinh thành, biết chuyện này cũng không khó.
Hắn cố ý dò hỏi như vậy , đủ thấy là có ý với ta .
Chỉ là phần tâm ý này của hắn , e rằng là vì vị phụ thân Thượng thư kia của ta .
“Tô Công t.ử nhớ nhầm rồi , bây giờ ta chỉ là cô nương của Thịnh gia ở Giang Nam, hôm nay ta có được tất cả đều là nhờ mẫu thân cho, không liên quan gì tới Lâm gia ở kinh thành.”
Sắc mặt Tô Lẫm cứng lại một chút, rồi lại cười nói :
“Đa tạ Thịnh tiểu thư nhắc nhở, Tô mỗ nhớ rồi .”
Thịnh tiểu thư…
Ta thích cách gọi này .
“Hôm nay đa tạ Tô Công t.ử khoản đãi, Cẩn Hy xin cáo từ trước .”
Ta xoay người định đi .
“Khoan đã !”
Tô Lẫm đột nhiên gọi giật ta lại .
Ta quay đầu nhìn , không hiểu sao , hắn lại đỏ mặt.
“Thịnh tiểu thư, ta …”
Tô Lẫm ấp a ấp úng.
“Ta có thể mời Thịnh tiểu thư… cùng đi du hồ được không ?”
Ta có chút ngoài ý muốn , ổn định tinh thần lại , rồi nhắc hắn :
“Tô công t.ử, ta và Lâm gia ở kinh thành đã đoạn thân , bây giờ ta chỉ là con gái nhà buôn, công t.ử thật sự muốn cùng ta đi du hồ sao ?”
Tô Lẫm nghe vậy vội nói :
“Điều ta ngưỡng mộ là chính con người Thịnh tiểu thư, không phải xuất thân của nàng, ta …”
“Ta từng gặp tiểu thư vài lần ở cửa hàng văn phòng tứ bảo của Thịnh gia, tiểu thư giỏi kinh doanh, biết dùng người , hôm nay lại thấy tiểu thư văn tài xuất chúng, Tô mỗ… ngưỡng mộ tiểu thư.”
Nói xong mấy chữ cuối cùng, vành tai hắn đỏ bừng cả lên.
Ta nhìn ánh mắt xấu hổ lảng tránh của hắn , mỉm cười :
“Được Tô công t.ử ưu ái, Cẩn Hy chờ thiếp mời của Tô công t.ử.”
Tô Lẫm nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta , trong đôi mắt đen trắng rõ ràng như có tia lửa nổ tung, đẹp vô cùng.
7
Ngày hôm sau Tô Lẫm đã đưa thiếp mời đi du hồ tới, ngày hẹn định là ba hôm sau .
Nhưng ông trời không chiều lòng người , chưa đợi đến ngày hẹn thì thời tiết đã đổi, mưa liền mấy ngày, lại còn càng lúc càng lớn, có thế thành lũ.
Quả nhiên, đê vỡ rồi , nước lũ đi qua đâu quét sạch đến đó, núi đá sạt lở, hoa màu mất trắng, nhà cửa sụp đổ, rất nhiều bá tánh lưu ly thất sở.
Dân chạy nạn tràn vào thành ngày càng nhiều, lương cứu tế của triều đình không giải được cơn nguy cấp trước mắt, lương trong kho của quan phủ cũng sắp cạn, Giang Nam vốn ôn hòa yên ổn lập tức rối loạn.
Ta thu ô lại , đi vào trong phòng mẫu thân .
Mẫu thân đang ngồi bên bàn, nhíu mày không biết đang nghĩ điều gì.
Từ sau khi trở về Giang Nam, thân thể mẫu thân đã tốt lên, cũng rất ít khi có vẻ mặt sầu khổ như vậy .
“Nương, xảy ra chuyện gì, sao người lại u sầu như thế?”
Mẫu thân nghe tiếng thì ngẩng đầu:
“Ta thì
không
có
việc gì, chỉ là đang nghĩ đến những
người
dân gặp nạn
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-len-lam-chinh-that-ta-theo-chu-mau-hoa-ly-roi-phu/chuong-7
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-ruot-len-lam-chinh-that-ta-theo-chu-mau-hoa-ly-roi-phu/7.html.]
“Nương thiện tâm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhưng con cũng đang định nói với nương chuyện dân gặp nạn.”
Ta ngồi xuống bên cạnh mẫu thân .
“Con muốn đem toàn bộ số kê trong tiệm lương thực đứng tên con lấy ra , dựng lều phát cháo.”
Mẫu thân nghe vậy lập tức giãn mày mỉm cười :
“Ta cũng đang có ý này , chỉ là vì sao chỉ dùng kê, chỉ sợ kê không đủ.”
“Nếu là gạo ngon, chỉ sợ lại chui vào bụng những kẻ ham rẻ.”
Mẫu thân nghĩ một chút:
“Con nói có lý.”
Ta lại tiếp lời:
“Con định nâng giá gạo ngon lên một thành, còn kê thì trộn với cám để cứu tế dân gặp nạn.”
“Làm vậy vừa có thể khiến lương cứu tế thật sự vào được bụng dân gặp nạn, lại không đến nỗi lỗ quá nhiều.”
Mẫu thân đầy vẻ tán thưởng nhìn ta .
“Cẩn Hy, nếu con là nam nhi, nhất định sẽ làm nên một phen sự nghiệp.”
Ta mím môi, có chút ngượng ngùng mở miệng:
“Nương, thật ra con tăng giá không phải vì sợ lỗ vốn, con là muốn dành tiền mua thêm nhiều kê hơn, phòng khi cần dùng đến.”
Mẫu thân chạm chạm lên trán ta , rồi đứng dậy lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho ta :
“Đây là bài t.ử của nương, cầm nó đi , tất cả cửa hàng của nương đều tùy con điều động.”
Ta đứng dậy ôm lấy cánh tay mẫu thân , nghiêng người dựa lên vai bà:
“Con gái giống nương, quả là không sai, con và nương đều là người thiện tâm.”
Mẫu thân không nhịn được cười :
“ Đúng là không biết ngượng.”
Lều cháo của Thịnh gia rất nhanh đã được dựng lên ở nơi dân gặp nạn tụ tập, đại nhân phủ nha nghe được tin tức còn đích thân tới cảm tạ ta , còn phái sai dịch tới bảo vệ.
Điều ta không ngờ tới là, Tô Lẫm cũng tới.
“Nghe nói Thịnh tiểu thư ở đây phát cháo cứu tế dân gặp nạn, không biết Tô mỗ có thể giúp tiểu thư làm chút gì không ?”
Ta đưa muôi cho hắn , hắn cười nhận lấy.
“Thiên tai ập xuống, giá lương thực tăng vọt, các nơi thương nhân đều ngồi đất tăng giá, vậy mà Thịnh tiểu thư lại dùng lương dự trữ dưới danh nghĩa mình để cứu tế dân gặp nạn, thật khiến người ta khâm phục.”
Hắn nhìn ta , trong mắt là tình ý ngưỡng mộ không hề che giấu.
Ta cúi đầu chia bánh màn thầu:
“Không phải chỉ có mình ta , còn có cả mẫu thân .”
“Thịnh phu nhân dạy dỗ Thịnh tiểu thư thật tốt .”
Tô Lẫm chân thành nói .
Đúng vậy , mẫu thân quả thật đã dạy dỗ ta rất tốt .
Tô Lẫm tuy là người đọc sách xuất thân từ đại gia tộc, nhưng đối với những người dân gặp nạn đầy bùn đất dơ bẩn này lại không hề lộ ra nửa phần ghét bỏ, ngược lại còn khiêm nhường ôn hòa.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng tầng hơi nước, rải xuống gương mặt sạch sẽ tuấn tú của hắn , nụ cười nơi khóe môi hắn dường như càng thêm dịu dàng.
Khóe mắt ta thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, vừa ngước nhìn thì hóa ra là mẫu thân .
Mẫu thân nhìn ta , cười vô cùng kỳ quái.
Mặt ta hơi nóng lên, vội cúi đầu.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, mẫu thân đã xoay người rời đi , chỉ để lại một bóng lưng đoan trang nhưng hiếm khi nhẹ nhõm như vậy .
“Thịnh tiểu thư, nếu mệt thì nghỉ một lát đi , có ta ở đây là được .”
Ta nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhìn thấy trong tay Tô Lẫm cầm một chiếc khăn tay màu nhạt được gấp vuông vức, đưa tới trước mặt ta .
Ta nhận lấy khăn tay, lại đưa tay lau đi giọt mồ hôi bên trán hắn .
Tô Lẫm khựng lại một chút, sau khi phản ứng được thì mặt liền đỏ bừng.
Hắn hoảng loạn nhìn sang đám dân gặp nạn vẫn còn đang xếp hàng, rồi lại nhìn ta , khóe môi không nhịn được mà cong lên thành một độ cung nho nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.