Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhìn đoạn video, còn anh ấy dùng dư quang để quan sát tôi .
Lúc này , tôi cũng là đối tượng điều tra của anh ấy .
Trong camera giám sát của khu chung cư, mẹ tôi lái xe ra khỏi cổng vào sáng sớm.
Trang phục, ba lô đều không có gì khác so với những lần đi công tác thường ngày.
Bà lái xe hướng về phía bến xe khách.
Đến bến xe, trông bà như đang tìm người .
Sau đó bà nghe một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi quay lại xe, đi thẳng về hướng núi Phượng Hoàng.
Chiếc xe dừng lại ở một con đường nhỏ, bà xuống xe rồi đi vào trong rừng.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của bà ngay khoảnh khắc bước vào rừng.
Bình thản không chút gợn sóng, thong dong tự tại.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà thật lâu.
Đội trưởng Lý nói : "Nếu không có sự gợi ý của cô, có lẽ chúng tôi phải mất nhiều thời gian hơn mới sàng lọc ra được ."
"Hai ngày qua chúng tôi đã tiến hành điều tra xung quanh mẹ cô."
"Khoảng thời gian hai mươi năm trước mà cô nói mẹ mình bị tráo đổi, tôi cũng đã điều tra qua."
"Không tìm thấy điểm nào nghi vấn cả."
"Sự thay đổi duy nhất là mẹ cô đã nộp đơn xin nghỉ việc tại cơ quan, nói là để chăm sóc con cái."
"Bởi vì con của bà ấy gặp một chút vấn đề về tâm thần."
Tôi khẽ cười một tiếng: "Có phải đứa trẻ đó hễ nghe thấy ở đâu có x.á.c c.h.ế.t là lại chạy tới xem đó có phải mẹ mình không ?"
" Đúng vậy ."
"Và rồi bố của đứa trẻ nói rằng con bé đang gặp một chút vấn đề."
"Vì thế, bất kể đứa trẻ đó có nói gì thì cũng chẳng có ai tin."
Lần đầu tiên, trong mắt anh thoáng qua một tia đồng cảm.
Tôi ghét nhất là biểu cảm này .
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã nhìn thấy quá đủ rồi .
Cho nên tôi thà nhìn vào x.á.c c.h.ế.t còn hơn.
Tôi dứt khoát nói : "Đội trưởng Lý, vụ án này , những gì có thể giúp tôi đều đã giúp rồi ."
" Tôi nghĩ mình nên xin rút lui để tránh liên quan rồi ."
" Tôi hiểu. Dù sao cũng cảm ơn cô."
"Không cần khách sáo, là việc nên làm thôi."
Tôi quay người đi ra ngoài.
Mới đi được vài bước, đội trưởng Lý lại đuổi theo.
"Cô chưa từng đi điều tra về bố mình sao ?"
Tôi hỏi ngược lại : "Chẳng phải các anh đã tra rồi đó sao ?"
"Có tra ra được gì không ?"
Anh ấy nhún vai.
Đội trọng án của bọn họ, đào sâu manh mối chưa bao giờ để quá đêm.
Chỉ cần có một chút nghi điểm cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Tôi biết bọn họ sẽ không tìm thấy dấu vết gì của bố mình đâu .
Bởi vì bố tôi thực sự chẳng hề " làm " gì cả!
Thời gian quay trở lại ngày phát hiện ra vụ án p.h.â.n x.á.c đó.
14
Bố tôi thấy tin tức nóng hổi được đẩy lên, chỉ đứng dậy rót tách trà , rồi tiếp tục xem bản tin tiếp theo.
Cứ như thể tin tức này chẳng hề liên quan gì đến ông.
Cũng giống như việc vợ
mình
đã
rất
lâu
rồi
không
về nhà
không
phải
là chuyện của ông
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot/chuong-8
Tôi nhìn chằm chằm vào ông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/me-ruot/chuong-8.html.]
"Bố có yêu mẹ con không ?"
Bố tôi quả quyết: "Có. Không ai có thể thay thế được bà ấy ."
"Vậy người phụ nữ kia là thế nào?"
Lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt bố.
"Con đã biết những gì?"
"Chẳng lẽ bố thực sự không nhận ra bà ấy sao ?"
Bố tôi không trả lời ngay.
Ông lẳng lặng đứng dậy đi tới trước kệ sách, lấy từ trong két sắt ra một chiếc hộp sắt.
Bên trong là hai mảnh giấy nhớ.
Trang giấy đã ngả vàng.
"Mẹ con để lại cho con đấy. Bà ấy nói nếu con phát hiện ra thì hãy đưa cho con."
Ông đưa nó cho tôi .
"Bố đã từng nghĩ sẽ giữ kín nó mãi mãi."
Tay tôi run bần bật.
Mảnh giấy nhớ là loại mẹ tôi thường mang theo bên người , giờ đây loang lổ những vết m.á.u.
Hai mươi năm trôi qua, những vết m.á.u đó đã chuyển sang màu đen kịt.
Những con chữ ẩn hiện trong vết m.á.u, mang theo nỗi bi thương không sao tả xiết.
[Vi Vi: Xin lỗi con.]
[Mẹ không thể quay về được nữa rồi .]
[Người thay thế mẹ chăm sóc con chính là em gái của mẹ .]
[Mẹ tha thứ cho tất cả những gì dì đã làm .]
[Con có thể không tha thứ nhưng xin hãy buông tha cho dì ấy .]
[Sự trừng phạt mà dì phải gánh chịu còn đáng sợ hơn cả địa ngục.]
[Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của mẹ chính là được làm mẹ của con.]
[Đừng vì mẹ mà đau lòng.]
[Mẹ chỉ là đi tìm bà ngoại của con thôi.]
Những chữ cuối cùng nguệch ngoạc, nét b.út đã không còn thành hình.
Tôi ngẩng đầu nhìn bố.
"Bà ấy đã làm gì mà cần mẹ con phải tha thứ?"
"Chuyện của mẹ con và cô ấy đều được ghi lại trong cuốn nhật ký này . Con tự mình xem đi ."
Ông lấy ra một cuốn sổ tay.
Tôi mới chỉ xem vài trang đã không khống chế được mà run rẩy cả người .
15.
Mẹ tôi và dì là chị em sinh đôi, ngoại hình giống hệt nhau .
Năm sáu tuổi, khi hai người lên núi hái rau dại thì gặp phải bọn buôn người .
Dì đã giữ chân bọn chúng để mẹ tôi đi gọi người cứu giúp.
Mẹ tôi vì muốn chạy nhanh hơn nên đã trượt chân ngã xuống vách núi, hôn mê suốt hai ngày.
Đến khi tỉnh lại thì không còn tìm thấy dì đâu nữa.
Mẹ tôi đã sống trong dằn vặt suốt đời, bà trở thành phóng viên chống buôn người cũng là để tìm lại dì.
Đầu năm 2006, dì nhận ra mẹ tôi qua một bức ảnh trên báo nên đã tìm đến.
Mẹ tôi đã vô cùng vui mừng.
Nhưng bà không thể ngờ rằng, dì của lúc này đã phải lăn lộn trong địa ngục suốt mấy chục năm qua.
Bị bắt cóc, bị bán đi bán lại , bị đẩy vào khu đèn đỏ, bị cắt bỏ t.ử cung để tiện cho việc kiếm tiền mà không để lại hậu họa...
Tâm lý của dì đã trở nên cực kỳ vặn vẹo.
Dì tin chắc rằng năm đó mẹ tôi đã cố tình không cứu mình .
Bà đã thực hiện một cuộc giao dịch với bọn buôn người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.