Loading...
1
Nửa đêm, theo thói quen, tôi cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm. Cảm thấy mùi vị không đúng, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh móc họng nôn thốc nôn tháo.
Kiếp trước , chính vì cái mùi vị này mà tôi phải vào tù “đạp máy may” nửa năm.
Khi tìm thấy vỏ chai nước có hình chiếc lá xanh trong thùng rác, tôi cuối cùng cũng xác nhận: Tôi đã trọng sinh.
Trước khi đến Thái Lan du lịch, tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Tôi dặn đi dặn lại mẹ rằng thứ nước miễn phí có hình lá xanh kia không được uống, bên trong có chứa thành phần cấm (cần sa), mang về nước là có khả năng bị bắt đi tù ngay.
Kết quả, bà ta chê trà hoa tôi mua đắt tiền, quay lưng một cái liền pha thứ nước đó vào bình giữ nhiệt của tôi . Hại tôi bị bắt giam nửa năm trời.
Tôi chịu đựng suốt sáu tháng ròng rã, khi về nhà liền chất vấn bà:
“Con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi , thứ nước miễn phí đó không được uống, tại sao mẹ không nghe ? Bây giờ việc học và công việc của con đều bị mẹ hủy hoại rồi , mẹ vừa lòng chưa ?”
Mẹ tôi trưng ra bộ mặt vô tội, trốn sau lưng bố tôi : “Mẹ ngửi thấy nước đó thơm hơn trà hoa của con, mẹ tưởng con chắc chắn sẽ thích.”
Tôi tức giận mắng: “Mẹ bớt cái trò giả nhân giả nghĩa đó đi !”
Giây tiếp theo, chị gái tát thẳng vào mặt tôi một cái: “Mày đừng có không biết tốt xấu !”
Bố tôi cũng hùa vào mắng: “Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, chữ nghĩa trôi tuột xuống ruột ch.ó hết rồi hả?”
Tôi ngày đêm ôn thi vất vả, đổi lại chỉ là từng lá thư, từng cuộc điện thoại từ chối.
Tôi dần rơi vào trầm cảm, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện thi cử hay công việc.
Mẹ tôi đi nhặt ve chai trong khu dân cư, quen biết một lão già giàu có người bản địa. Mỗi khi có vỏ chai, thùng dầu rỗng hay bìa các tông, lão đều gọi mẹ tôi đến lấy, tiện tay sờ mó vài cái.
Hôm đó, mẹ mải xếp hàng mua trứng giảm giá, bắt tôi sang nhà lão lấy đồ.
Lão già say khướt, trong bóng tối nhập nhoạng nhận nhầm tôi là mẹ , định giở trò đồi bại. Tôi chống cự quyết liệt, lão đ.á.n.h tôi ngất xỉu rồi làm nhục tôi .
Khi tôi đòi báo cảnh sát, mẹ sợ lão không cho chai lọ nữa, càng sợ chuyện lăng nhăng giữa bà và lão bị vỡ lở. Bà khóc lóc, làm loạn, thậm chí quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi đừng báo án.
Điều khiến tôi lạnh lòng nhất là: Bố tôi cũng bảo đừng báo, nói rằng sợ mất mặt.
Ngay tối hôm đó, mẹ tôi đòi lão 50 vạn tiền bồi thường. Rồi bà hí hửng cầm số tiền đó đi mua nhà cho chị gái tôi .
Chị tôi cầm tiền bồi thường, vỗ vỗ vào mặt tôi : “Đồ ngu, mày gả cho lão già đó cho xong. Lão có nhà, có bảo hiểm xã hội, chỉ tội hói đầu với đái dắt thôi.”
Tôi không chịu nổi sự sỉ nhục ấy , nhảy từ tầng mười xuống.
Sống lại một đời, tôi lẳng lặng đổ hết nước trong bình giữ nhiệt đi , tiếp tục ngủ.
Lần này , tôi chống mắt lên xem “ngọn thương tẩm phân” của mẹ tôi sẽ đ.â.m c.h.ế.t từng người bọn họ như thế nào!
2
Vì nước máy ở Thái Lan dù đun sôi cũng không uống được , tôi gọi nhân viên khách sạn mang nước khoáng đóng thùng lên.
Mẹ tôi lại bắt đầu ngứa mắt, đá thúng đụng nia: “Nước máy đun sôi vẫn uống được , chỉ có mày là ra vẻ tiểu thư, còn bày đặt mua nước khoáng!”
Tôi lười tranh luận với bà. Thấy tôi mua nước khoáng, bà cũng chẳng thèm đun nước máy nữa.
Trước khi về nước, bà gom một túi lớn vỏ chai nước khoáng, bảo mang về bán lấy tiền. Tôi bắt bà tự trả tiền ký gửi hành lý, bà mới tiếc rẻ bỏ lại .
Hồi nhỏ thấy mẹ tiết kiệm, tôi cứ nghĩ đó là đức tính tốt đẹp . Lớn lên mới hiểu, sự tiết kiệm thái quá của bà thực chất là “ không khổ cứ thích tìm cái khổ mà ăn”.
Tham bát bỏ mâm!
Mùa hè
không
nỡ bật điều hòa, đội nắng
đi
nhặt ve chai, kết quả
bị
say nắng
phải
đi
viện tốn cả ngàn tệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-toi-ham-re-den-phat-dien/chuong-1
Cơm thừa canh cặn không nỡ đổ, tủ lạnh không nỡ mở số to, ăn vào bị viêm ruột cấp tính nằm viện mất ba ngàn tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-toi-ham-re-den-phat-dien/chuong-1.html.]
Túi nilon đi mua sắm, bất kể sạch bẩn đều nhét đầy vào khe tủ lạnh, bảo để dành dùng dần, nhưng nhét vào chứ chẳng bao giờ lấy ra . Đến khi tủ lạnh hỏng tản nhiệt, sửa mất cả ngàn bạc.
Giấy ăn lau mồm xong nhặt từ thùng rác lên, bảo vẫn còn dùng để lau m.ô.n.g được . Khăn mặt dùng một lần của tôi cũng thế, bà lén nhặt lên phơi khô, xếp lại vào hộp bắt tôi dùng tiếp.
Thậm chí bị cảm cúm nước mũi ròng ròng cũng không nỡ dùng giấy, lấy tay quệt rồi bôi lên ghế sofa.
“Mẹ, nước mũi bôi lên sofa, mẹ định làm ai buồn nôn thế?”
Mẹ tôi quay sang mách bố: “ Tôi chẳng qua là muốn tiết kiệm chút giấy thôi mà?”
Bà còn tố cáo tôi : “Ai như mày, đi vệ sinh một lần dùng tận ba tờ giấy, nhà có núi vàng cũng không chịu nổi cái thói hoang phí của mày!”
Bố tôi lập tức quát: “Mẹ mày có bôi lần một lần hai đâu , sofa bẩn thì giặt là được , mày mắng bà ấy làm gì? Còn nữa, đi vệ sinh dùng ba tờ giấy đúng là quá nhiều.”
Tôi không cãi lại , chỉ âm thầm chờ đợi cơ hội trả thù.
Tôi phỏng vấn đậu vào một đơn vị nhà nước ở địa phương, làm mảng dịch vụ kỹ thuật.
Ngày đầu tiên đi làm , tôi đã nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.
Đến nơi mới biết , mẹ tôi ăn trộm thùng giấy của một bà cụ khác trong khu, bị người ta báo cảnh sát bắt.
“Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi , đừng có nhặt nữa, nhà không thiếu ba đồng lẻ của mẹ , mẹ cứ không chịu nghe . Giờ thì hay rồi , bị phạt 500 tệ, mẹ vui chưa ?”
3
Đồn cảnh sát chỉ nhận tiền mặt.
Tôi viện cớ không mang tiền, để mẹ tự bỏ tiền túi ra nộp phạt 500 tệ.
Xót tiền, về đến nhà bà khóc lóc om sòm. Thấy tôi không chuyển khoản trả lại , bà dọa sống dọa c.h.ế.t mắng tôi bất hiếu.
Chiêu này tôi đã lãnh giáo vô số lần rồi , thừa hiểu cái thói bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất là thao túng tất cả mọi người của bà.
“Nhà không thiếu mấy đồng bán phế liệu của mẹ . Mẹ cứ ngoan ngoãn ở nhà ngồi điều hòa, rảnh thì đi nhảy quảng trường, đừng có gây chuyện được không ?”
Mẹ tôi sống c.h.ế.t không nhận sai: “Tao cũng chỉ muốn cho chúng mày đỡ gánh nặng thôi.”
Tôi cạn lời: “Thế mẹ cứ đi nhặt là được , sao lại đi ăn trộm của người ta ?”
Mẹ tôi : “Cửa nhà họ không đóng, sao tao không được vào lấy?”
Tôi tức đến mức muốn tát cho bà tỉnh ra : “Nếu được lấy thì cảnh sát bắt mẹ làm gì? Phạt tiền mẹ làm gì?”
Nhắc đến 500 tệ tiền phạt, mẹ tôi lại lăn ra ăn vạ.
Bố và chị về thấy mẹ nằm lăn lóc dưới đất gào khóc , chẳng hỏi đầu đuôi tai nheo gì, mỗi người tát tôi một cái.
Bố tôi : “Mày lại chọc tức mẹ mày hả?”
Chị tôi : “Thạc sĩ cái nỗi gì, sách vở đọc hết vào bụng ch.ó rồi à ? Đến cái đạo hiếu cơ bản cũng không biết .”
Tôi định tát trả mỗi người một cái. Nhưng cuối cùng, tôi nhịn.
Tôi thay đổi thái độ, thu lại vẻ giận dữ, quỳ “bịch” một cái xuống trước mặt mẹ .
“Mẹ, con sai rồi . Mẹ đi nhặt chai lọ, thùng giấy đều là muốn tốt cho chúng con, là con trách nhầm mẹ .”
Tôi chuyển ngay cho mẹ một ngàn tệ, mẹ tôi cuối cùng cũng cười toe toét.
Chị tôi rửa nho, bón vào tận mồm cho mẹ : “Mẹ là người mẹ tiết kiệm nhất, tốt nhất trên đời này .”
Tôi lập tức hùa theo: “A đúng! Đúng ! Đúng quá đi mất!”
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Hy vọng đến lúc mẹ đối xử “tiết kiệm” với chị, chị vẫn có thể thốt ra câu này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.