Loading...

Mèo con, bánh kem và điều ước
#9. Chương 9

Mèo con, bánh kem và điều ước

#9. Chương 9


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Không ngoài dự đoán.

Anh lại lần nữa chọn cách lạnh xử lý, không đáp lại lời tôi .

Tôi đột nhiên không thể chịu nổi việc ở chung một phòng với anh nữa, ôm gối sang phòng cho khách ngủ.

Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Khởi kiện ly hôn.

18

Ngày hôm sau , trên đường chúng tôi về nhà.

Lúc dừng đèn đỏ, tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang bày hàng rong bên đường.

Tôi gọi tài xế:

“Phía trước tấp vào lề một chút.”

Tôi vội vàng xuống xe, nói với Phó Du:

“Anh về trước đi , em còn chút việc.”

Người phụ nữ bán hàng rong đó là chị Trần:  nhân viên tạp vụ tôi quen lúc nằm viện trước đó không lâu.

Tôi bước tới.

“Chị Trần, sao chị lại bán hàng ở đây? Chị nghỉ việc ở bệnh viện rồi sao ?”

Trông chị ấy tiều tụy hơn hai tháng trước rất nhiều.

“À, cô là… cô là cô gái lần trước sau khi sảy t.h.a.i lại còn bị xuất huyết lần nữa đúng không ?”

Không biết từ lúc nào Phó Du đã đi theo tới.

Giọng anh căng c.h.ặ.t:

“Xuất huyết lần nữa là sao ?”

Chị Trần nhìn anh :

“Ồ, cậu là chồng cô gái này à .”

“Không phải tôi nói cậu đâu , nhưng cậu vô trách nhiệm quá rồi đấy, sao có thể để cô ấy nằm viện một mình chứ?”

Dì giúp việc mỗi ngày đều tới thăm tôi .

Nhưng phần lớn thời gian dì phải ở nhà chăm Đoan Đoan.

Sau khi làm thủ thuật nạo hút, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn, nên không thuê thêm người chăm sóc.

Hôm đó tôi một mình xuống lầu đi dạo, bất giác đi tới góc khá vắng, tìm một chiếc ghế dài ngồi thất thần.

Đó là ngày lạnh nhất trong tuần.

Bụng bị nhiễm lạnh.

Tôi cảm thấy đau âm ỉ mới hoàn hồn đứng dậy định quay về khu nội trú, nhưng vừa đi chưa được mấy bước đã cảm thấy phía dưới lại bắt đầu chảy m.á.u.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, chưa đi được bao xa tôi đã đau tới mức đứng không nổi.

Bất đắc dĩ phải ngồi xổm xuống ôm bụng để giảm bớt đau đớn.

Sau đó, dường như đau tới mức tê dại, ý thức cũng dần mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn ngất đi , tôi được chị Trần đi đổ rác phát hiện.

Chị ấy cõng tôi trở về phòng bệnh.

Bác sĩ kiểm tra lại , nói là có dấu hiệu nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Tôi lại bị ép nằm viện thêm một tuần nữa.

Chị Trần thở dài, nói với Phó Du:

“Cậu không biết đâu , lúc đó sắc mặt cô gái này trắng tới mức nào, quần cũng toàn là m.á.u, nhìn mà tôi giật cả mình .”

“ Tôi thật sự không dám nghĩ, nếu tôi phát hiện muộn hơn một chút thì liệu cô ấy có gặp nguy hiểm tới tính mạng không .”

Bàn tay buông bên người của Phó Du siết c.h.ặ.t tới run lên.

Gân xanh nổi rõ khiến mu bàn tay càng thêm trắng bệch.

Tôi vội chuyển chủ đề:

“Chị Trần, chị còn chưa nói sao lại ra đây bán hàng mà.”

“À… con trai chị bị bệnh.”

“Vẫn còn thiếu hai trăm nghìn tệ tiền phẫu thuật.”

“Lương ở bệnh viện là lương c.h.ế.t, thấp quá, không bằng bán hàng kiếm tiền nhanh hơn.”

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra , định chuyển khoản cho chị ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-con-banh-kem-va-dieu-uoc/chuong-9

Nhưng Phó Du đã đưa một tấm thẻ qua trước :

Rùa

“Trong thẻ này có năm trăm nghìn.”

Ngừng một chút, dường như cuối cùng cũng nhận ra cách nói chuyện của mình quá mức cao ngạo, anh bổ sung:

“Mong chị nhận lấy, chị Trần.”

“...Cũng xem như quà cảm ơn vì chị đã cứu vợ tôi .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/meo-con-banh-kem-va-dieu-uoc/chuong-9.html.]

Chị Trần từ chối vài lần .

Cuối cùng quyết định chỉ nhận hai trăm nghìn, đồng thời kiên quyết viết giấy vay nợ, xem như vay tiền của Phó Du.

19

Lần nữa trở lại trên xe.

Chúng tôi lại quay về trạng thái không ai nói với ai câu nào.

Sắp tới nhà rồi , Phó Du đột nhiên lên tiếng:

“Sao không nói với anh ?”

“Trước đây chỉ cần trẹo chân thôi em cũng kể với anh rất lâu.”

Tôi lắc đầu:

“Chỉ là em quên thôi.”

Anh khẽ cười nhạt không tiếng động.

“Em không quên.”

“Là em cảm thấy không cần thiết phải nói với anh .”

Anh hỏi:

“Sầm Mịch, anh khiến em thất vọng lắm đúng không ?”

Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lùi nhanh về phía sau , không trả lời.

Ban đầu đúng là tôi quên thật.

Nhưng tới khi nhớ ra anh thì tôi cũng gần khỏe để xuất viện rồi , nên cảm thấy không cần nói nữa.

Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Mơ hồ nghe được tiếng bánh xe lăn qua mặt đường.

Tài xế vững vàng lái xe vào bãi đỗ.

Tôi mở cửa xe bước xuống.

Phó Du vẫn ngồi trong xe không động đậy.

“Sầm Mịch.”

Tôi quay đầu nhìn anh , nửa người chìm trong bóng tối khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt.

“Sau khi soạn xong thỏa thuận ly hôn thì gửi cho anh xem.”

Tôi khựng lại một chút.

“…Được.”

Hai ngày sau , tôi nhận được bản thỏa thuận ly hôn, đọc xong thấy không có vấn đề gì nên gửi cho Phó Du.

Luật sư bên anh xem xong cũng không có ý kiến.

Sau khi ký tên, chúng tôi hẹn thời gian tới cục dân chính.

Phó Du là kiểu người như vậy .

Một khi đã đồng ý thì sẽ làm tới cùng, dây dưa không phải tính cách của anh .

Ngày tới cục dân chính được hẹn vào buổi sáng.

Tôi vừa tới nơi thì nhận được điện thoại của Phó Du.

“Xin lỗi , trên đường tới đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn , đổi sang buổi chiều được không ?”

Anh nói rất nhẹ nhàng như thể chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi cũng nghĩ không phải việc gì lớn.

Cho tới khi buổi chiều gặp anh , trên trán anh đã quấn băng.

Lúc đó tôi mới biết hôm nay anh tự lái xe tới.

Trên đường lái xe đ.â.m vào lan can.

Tôi có chút bất ngờ.

Anh không phải kiểu người lái xe mà mất tập trung.

Anh là người lý trí lạnh tĩnh tới gần như bạc tình.

Trong suốt một tháng chờ ly hôn, tôi và anh đều không khác gì trước kia , đi làm , tan làm , tăng ca.

Những quyết định anh đưa ra trong các cuộc họp vẫn rõ ràng, mạch lạc và có tầm nhìn xa như cũ.

Chỉ có thể nói , điểm khác biệt duy nhất là…

Tơ m.á.u trong mắt anh dường như càng lúc càng nhiều hơn.

Tuần thứ ba của thời gian chờ ly hôn.

Tôi nhắn cho anh một tin:

“Còn một tuần nữa, đừng quên. Nhớ sắp xếp trước ngày đó.”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 9 của Mèo con, bánh kem và điều ước – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Hiện Đại, Ngược Nam đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo