Loading...
Sau khi hun khói vào hang chừng nửa giờ, đúng như dự đoán, ở miệng hang mà Lam Phù canh giữ đã có khoảng hai mươi, ba mươi con thỏ lớn nhỏ chạy ra ngoài. Chúng đều bị khói làm cho choáng váng, ủ rũ, cộng thêm động tác nhanh nhẹn của Lam Phù nên dễ dàng bị tóm gọn vào bao da thú.
Lam Phù một tay xách túi da căng phồng, tay kia xách một con thỏ béo bự, cười đến híp cả mắt.
"A Lạc, nàng xem này , đều là tôi bắt được đấy!"
"A Phù giỏi quá," Thẩm Lạc không tiếc lời khen ngợi, "Bắt được nhiều thỏ thế này , sắp đuổi kịp các giống đực đi săn rồi ."
Lam Phù hì hì cười : "Bắt được thỏ là nhờ công của nàng cả. Túi này nặng lắm, để tôi xách cho, về đến nơi chúng ta sẽ chia đôi."
Thẩm Lạc mỉm cười : "Được."
Trời dần sập tối, các thú nhân tập hợp rồi quay về theo đường cũ. Dì Mộc Liên chú ý đến vết bầm trên n.g.ự.c Thẩm Lạc (do thỏ tông phải ), liền hỏi han quan tâm vài câu.
Khi về đến hang động, Vân An vẫn chưa quay lại . Thẩm Lạc và Lam Phù chia đôi số thỏ, Lam Phù xách phần mình đi về.
Sau một ngày lăn lộn, Thẩm Lạc định bụng đun nước nóng tắm rửa. Cô vừa xách thùng gỗ ra khỏi hang thì thấy Vân An vác một con lợn rừng nhỏ trở về.
"Vân An, anh về rồi à ," Thẩm Lạc đón lấy, ngửi thấy mùi m.á.u tanh trên người anh : "Anh có bị thương không ?"
"Yên tâm, tôi không sao ," Vân An bước nhanh tới, ném con lợn rừng xuống sàn hang. "A Lạc, nàng định đi đâu thế? Đi xách nước à ? Để tôi làm cho."
Thẩm Lạc đưa thùng gỗ cho anh . Thấy trán anh đầy mồ hôi, cô kiễng chân lau giúp anh : "Vậy làm phiền anh nhé, tôi muốn đun nước tắm rửa."
"Không phiền, không phiền chút nào!"
Thân hình Thẩm Lạc hơi rướn tới gần làm mặt Vân An đỏ bừng lên như lửa đốt. Anh ngượng ngùng xách hai thùng gỗ chạy biến ra con sông gần đó.
Anh đi xách nước, Thẩm Lạc ở trong hang nhóm lửa nướng thịt. Dạ dày thú nhân vốn dĩ đã lớn, từ khi mang thai, Thẩm Lạc cảm thấy mình như có thể ăn hết nửa con bò vậy . Được rồi , thực tế thì cũng không đến mức đó.
Thẩm Lạc nướng phần thịt mà Vân An đã xử lý trước đó trên đống lửa. Chưa kịp chín thì Vân An đã về tới. Anh đón lấy xiên thịt từ tay cô, bảo cô sang một bên nghỉ ngơi.
Thẩm Lạc ngồi trên tảng đá, chống cằm kể cho Vân An nghe chuyện hôm nay đi hái quả và hun khói bắt thỏ. Vân An cung cấp giá trị cảm xúc cực cao, không ngớt lời khen cô lợi hại.
Vân An nhìn đống thỏ trong bao, suy nghĩ một lát rồi nói : "A Lạc, lát nữa ăn xong nàng tắm đi , tôi đi lột da làm sạch chỗ thỏ này rồi cất vào không gian cho nàng."
"Được," Thẩm Lạc vừa rửa quả vừa nói , "Anh cũng tắm đi nhé, không sạch sẽ là không được lên giường của tôi đâu ."
Cái này thì không được ! Vân An lập tức hứa rằng sau khi làm thịt thỏ xong, anh sẽ ra sông tắm rửa sạch sẽ rồi mới về.
" Đúng rồi ," Thẩm Lạc đưa cho Vân An một miếng xà phòng nhỏ, "Dùng cái này mà tắm, sạch lắm đấy."
Đây là miếng xà phòng cô vừa tốn 20 điểm tích lũy để mua. Cô nghĩ thông rồi , sau này cơ hội kiếm điểm còn nhiều, so với mục tiêu 100.000 điểm mà hệ thống nói thì còn xa lắm, không tiếc chi 20 điểm này .
Vân An tò mò nhìn khối vuông nhỏ trong tay, đưa lên mũi ngửi. Thơm thật, thơm y như A Lạc vậy , không biết có ăn được không ... Thẩm Lạc nhìn thấu tâm tư của anh , nghiêm túc cảnh báo là không ăn được , ăn vào là "ngỏm" đời thú ngay! Hù cho Vân An bỏ hẳn ý định nếm thử.
Trong hang
có
một cái thùng gỗ lớn do Vân An mang từ bộ lạc cũ sang, Thẩm Lạc dùng nó để tắm. Sau khi chuẩn
bị
nước xong, Vân An lấy tấm da thú che cửa hang
lại
rồi
xách thỏ chạy thẳng,
không
dám ngoái đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-con-nhan-muon-van-sung-ai/chuong-15
Anh sợ nếu
không
đi
ngay thì lát nữa sẽ chẳng
muốn
đi
nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/meo-con-nhan-muon-van-sung-ai/chuong-15-du-den-tim.html.]
Thẩm Lạc phì cười , trút bỏ lớp da thú bước vào bồn nước. Nhìn xuống thân hình ngày càng nảy nở, lung linh của mình , cô thầm nghĩ quyết định của Vân An rất đúng đắn. Trời ạ, thân hình đẹp thế này , chính cô còn thích nữa là!
Tắm xong, Thẩm Lạc thay bộ da thú mới. Dùng xà phòng xong, cô cảm thấy sau bao nhiêu ngày ở đại lục thú nhân, cuối cùng mình cũng thật sự sạch sẽ.
---
Tóc vẫn còn hơi ẩm, Thẩm Lạc ngồi trên giường đá mở cửa hàng hệ thống ra dạo một vòng. Cửa hàng to thế này , đồ đắt mua không nổi thì chắc cũng có đồ rẻ chứ? Thực tế chứng minh là... không có . Thẩm Lạc tắt màn hình, thở dài.
Cô xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, lẩm bẩm: "Con à , mau ra ngoài đi , để mẹ xem cha con là giống loài gì, còn kiếm điểm tích lũy để sớm đón dì Đường Tống của con sang đây nữa."
May mà giống cái tộc Mèo chỉ cần hai tháng là sinh. Thẩm Lạc tính toán, tầm lúc mùa mưa vừa bắt đầu là con non trong bụng có thể chào đời rồi .
Dữ vừa đến cửa hang thì nhìn thấy cảnh tượng này . Anh ngẩn ngơ đứng nhìn cho đến khi Thẩm Lạc phát hiện ra sự hiện diện của mình .
"Ai ở đó!"
Lúc đầu Thẩm Lạc tưởng Vân An về, nhưng thấy người đó đứng im không nói gì, cô lập tức cảnh giác. Vân An lần nào về cũng gọi tên cô từ đằng xa và dính lấy cô ngay lập tức. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm ra cửa hang, trong lòng bàn tay hiện ra một cụm lửa nhỏ, sẵn sàng phòng thủ.
"Giống cái nhỏ tộc Mèo, nàng không nhận ra ta sao ?"
Giọng nói thanh lãnh của Dữ truyền vào từ cửa hang. Thẩm Lạc sững người . Giọng nói này ...
Dữ bước ra từ bóng tối, tiến về phía Thẩm Lạc vài bước, toàn bộ dáng vẻ lộ diện dưới ánh lửa. Khác với những giống đực Thẩm Lạc từng gặp, tai của Dữ là tai giao nhân (nhân ngư), mái tóc dài màu xanh xõa tự nhiên sau lưng, vài lọn tóc rủ xuống bên tai.
Đôi mắt xanh thẳm của Dữ tràn đầy vẻ oán trách. Anh tiến sát đến trước mặt cô.
"Tại sao lại bỏ đi mà không lời từ biệt?"
"Lúc tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu ," Thẩm Lạc thành thật, " Tôi cứ tưởng đó chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng thôi."
Dữ cao hơn Thẩm Lạc hơn một cái đầu, hai người đứng quá gần khiến Thẩm Lạc phải ngẩng đầu nhìn anh . Nhận ra điều đó, Dữ lùi lại hai bước, hơi cúi người giải thích: "Ta đi tìm thức ăn cho nàng." Như sợ cô hiểu lầm, anh dè dặt nói tiếp: "Hôm đó dưới nước, nàng đã đồng ý kết lữ với ta . Vì nàng không thể ở dưới nước lâu nên ta mới đưa nàng lên bờ trước ..."
Thẩm Lạc lặng lẽ nghe anh kể lại chuyện ngày hôm đó. Nói xong, Dữ bán quỳ xuống hỏi cô: "Ta mang hết đồ đạc trong nhà đến đây rồi , có thể... chấp nhận ta không ?"
Khi hỏi câu này , Dữ có chút bất an. Anh đã giấu giếm một số chuyện, cũng sợ Thẩm Lạc hỏi đến. Nhưng tiếc là, cô vẫn hỏi.
" Tôi có thể hỏi một chút, anh là thú nhân thuộc tộc gì không ?"
Thẩm Lạc đã nhìn thấy tai giao nhân, nhưng cô vẫn muốn xác nhận bản thể của anh . Ánh mắt Dữ đảo quanh, khi đang định nói dối thì cảm thấy tai mình bị một ánh nhìn nóng rực dán vào . Anh hậu đậu nhận ra mình quên chưa biến tai về hình dạng con người !
Thấy bộ dạng hối lỗi của Dữ, Thẩm Lạc bật cười , cô cố ý hỏi: "Anh đã nghĩ ra mình là thú nhân tộc gì chưa ? Yên tâm đi , anh nói gì tôi cũng tin."
Dữ: "..."
Thôi thì Thẩm Lạc đã biết rồi , anh đành "đâm lao thì phải theo lao", dứt khoát thừa nhận: "Ta là nhân ngư, chắc là nhân ngư duy nhất còn lại trên đại lục thú nhân này ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.