Loading...
5.
Hôm sau , tôi đặt liền mười tám phần siêu xa hoa gửi tới chỗ ở của Giản Hi. Rồi bỏ thêm tiền nhờ dì Trần trong nhà đến giúp cô ấy dọn dẹp.
Tôi còn sắp xếp thêm mấy vệ sĩ đứng canh bảo vệ cô ấy .
Và rồi …
Khi dì Trần mang về một túi quần áo cũ của Giản Hi, tôi lại lôi ra được một chiếc quần lót nam.
Tôi tức đến muốn cười .
Áo khoác nam, quần nam… thôi cũng tạm chấp nhận. Nhưng ngay cả đồ lót sát người mà cũng bắt cô ấy mặc đồ nam?
Tôi cố nén cơn giận đang sôi ùng ục, cầm điện thoại gõ: [Em mặc… quần lót nam?? Họ bắt em mặc quần lót nam??]
Giản Hi im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi gửi một dấu: [?]
Và đầy khó hiểu: [… Không mặc cái này thì em phải mặc gì?]
Cô bé này … đến cả chuyện mình nên mặc gì cũng không biết .
Tôi mở ứng dụng mua sắm, gửi luôn link loại đồ lót tôi mua nhiều lần :
[Cái màu hồng này chị mua bao nhiêu cái rồi , mềm, thoải mái, không siết, không cấn. Giờ trên người chị mặc cũng là kiểu này !]
[Còn áo lót thì…]
Nói bằng chữ có vẻ không đủ.
Tôi liền bật camera trước , giơ tay kéo dây áo, chỉ hoa ren, quay luôn một đoạn video giới thiệu:
[Bé xem này ~ kiểu này nè. Đẹp không ? Chất siêu mềm, mặc vào không hề ngứa…]
Vừa gửi video xong, ô chat lập tức nổ tung:
[Lâm Đoá!!]
[Chị! Chị đừng gửi nữa!! Cũng đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy !!]
[Chị… chị làm ơn tự trọng đi !!]
Tôi phì cười :
[Quan hệ của tụi mình như này , em ngại gì chứ?]
[Nói về áo lót… kích cỡ của em sao rồi ?]
Giản Hi: [……. Đủ rồi .]
Tôi :
[Đủ lớn rồi à ? Người ta nói xoa nhiều sẽ thay đổi đó, chị còn định thử nghiệm đây~]
[Hêhê, để chị thử trên người em nhé?]
[Cho chị sờ một chút đi mà~ lúc em về chị sờ thử xem có thay đổi không …]
Giản Hi: [….Câm miệng.]
Tôi tặc lưỡi:
[Em sao mà nhỏ nhen thế? Trong quan hệ như mình , xem chút thì có sao ?]
Rồi cô ấy không trả lời nữa.
Tôi đợi một lúc, hơi lo, bèn hỏi dì Trần: [Dì Trần, Giản Hi đâu rồi ?]
Dì trả lời:
[Nãy cậu ấy đỏ mặt ném điện thoại xuống, chạy vào phòng tắm tắm rồi , sao vậy Đoá Đoá?]
[Không sao ạ.]
Tôi thở phào.
Mới chín giờ đã đi tắm rồi ? Đúng là sống lành mạnh ghê.
6.
Tôi cứ nghĩ mãi về Giản Hi nên nằm trằn trọc không ngủ được . Bèn mở app mua sắm, đặt liền năm sáu chiếc váy xinh cho cô ấy .
Có mục “1 đồng đổi được tạp dề kitty màu hồng”?
Tôi tiện tay thêm vào luôn.
Gửi ảnh đơn hàng cho Giản Hi:
[Bé ơi, chị mua đồ cho em rồi , hy vọng em thích.]
[Ngày mai giao đến tận nơi, hôm em về nhà có thể mặc đồ chị mua đấy~]
[Hê hê, mong chờ ghê~]
…
Giản Hi lại bắt đầu “đang nhập…” rất lâu. Không biết điện thoại nóng hay bàn phím trơn, mãi mới gửi được một câu:
[… Tạp dề á?]
Đúng là trong đơn có thật.
[ Đúng ! Tạp dề đó! Dễ thương không ?]
[…]
[Không
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-trom-duoc-ca/chuong-2
Không thể. Chị bỏ ý định đó
đi
.]
Cô ấy từ chối quá nhanh gọn.
Tôi ngớ người vài giây mới hiểu ra .
Cô bé này chắc chưa từng mặc váy đẹp bao giờ. Bỗng nhiên thấy nhiều đồ xinh quá nên không quen, phản ứng đầu tiên là từ chối.
Trong khi với tôi , người đã chiếm mất vị trí lẽ ra thuộc về cô ấy … mấy món đồ này lại hoàn toàn bình thường.
Tôi vừa áy náy, vừa càng muốn đối xử tốt với cô ấy hơn.
[Bé Hi Hi, em không thích màu à ? Hay size sai? Nói chị đổi ngay.]
[Xin lỗi bé, chị mua lần đầu nên hơi vụng.]
[ Nhưng em phải tin chị, chị thật lòng muốn đối xử tốt với em.]
[Em thích kiểu nào cứ bảo, giờ đổi vẫn kịp mà…]
Đột nhiên Giản Hi chen vào : [… Chị chỉ mua cho mình em thôi?]
Câu hỏi lạc đề nhưng rất … nhạy cảm.
Tôi không hiểu nhưng vẫn trả lời thật: [Ừ. Chỉ mua cho em.]
Đầu bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng gửi một câu như đã lấy hết can đảm: [… Vậy… em đồng ý.]
Rồi cuống quýt bổ sung: [ Nhưng … nhưng chỉ mặc bên trong thôi.]
Tôi bật cười : [Tốt quá! Em chịu mặc là bước đầu rồi !]
Giản Hi: [?]
[Vậy là chưa đủ? Còn bước tiếp theo??]
[Đương nhiên! Chị còn mua cho em nhiều kiểu khác nữa~]
Biểu hiện của cô ấy như trời sắp sập xuống:
[…. nhiều kiểu nữa??]
[… không được . Không đời nào. Lâm Đoá chị quá đáng….]
Tôi không kịp xem tiếp, đã gửi hết lời thật lòng:
[Chị vừa đọc trong sách: yêu là lúc nào cũng thấy mình chưa cho đủ.]
[Có lẽ vì chị yêu em quá nhiều, nên mới muốn mua cho em, muốn đối xử với em thật tốt .]
[Giờ em tin là chị thật lòng yêu em rồi chứ?]
Gửi xong tôi mới nhớ cô ấy đang nói gì đó.
[À đúng rồi , nãy em định nói gì? Nói tiếp đi .]
Giản Hi:
[…..]
[Cảm ơn chị mua đồ cho em.]
Tôi cười : [Khách sáo gì? Chúng ta là người một nhà mà.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Giản Hi ngập ngừng vài giây: [… Chị thật sự mong chờ được làm người một nhà với em đến vậy sao ?]
[ Đúng thế. Rất rất mong. Ngủ cũng mơ đến em.]
[Còn em? Em có mong vậy không ?]
Cô ấy lại im.
Đúng lúc đó, dì Trần nhắn:
[Tiểu thư ơi, lúc nãy Giản Hi đỏ mặt như m.ô.n.g khỉ ấy . Tôi ở đây lâu vậy mà lần đầu thấy cậu ấy mất khống chế vậy , lạ ghê.]
Tôi còn chưa kịp đáp thì Giản Hi gửi tới: [Một chút.]
Rồi như sợ tôi hiểu lầm, vội thêm: [Chỉ một chút thôi. Lúc nào cũng có thể biến mất. Một giây sau là biến mất luôn ấy .]
Đáng yêu gì đâu .
Tôi ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, gửi giọng nũng nịu: “Biết rồi mà~ bé yêu~ yêu em nè~”
Chưa kịp cười thêm thì dì Trần lại gửi tin:
[Đoá Đoá, nguy rồi ! Giản Hi chảy m.á.u mũi rồi !]
[Cậu ấy mặt lạnh như tiền, ngồi nghe điện thoại mà m.á.u chảy ròng ròng, nhìn sợ lắm!]
Tôi : [Vậy mai nấu canh mướp cho bé.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.