Loading...
11.
Tôi cất điện thoại. Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình , âm thầm cầu nguyện họ đoàn tụ vui quá rồi quên béng tôi đi .
Để tôi thừa lúc đó chạy trốn.
Đáng tiếc, sợ gì là gặp nấy.
Mẹ nuôi lau nước mắt, kéo Giản Hi về phía tôi : “Con à , đây là Đoá Đoá, mẹ kể với con rồi đó…”
Giản Hi ngước mắt nhìn sang. Ánh nhìn sâu thẳm, bình tĩnh mà thấu suốt, như nhìn xuyên qua cả linh hồn tôi .
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi không còn đường lui, chỉ có thể phát ra một tiếng run rẩy: “H– Hi, Giản Hi… cậu , cậu về rồi hả…”
Ánh mắt anh dừng lại trên tôi , vì lời chào đó mà ánh lên một điểm sáng.
Mẹ nuôi lại thêm dầu vào lửa: “Đoá Đoá, không phải con nói con với Giản Hi thân đến mức đắp chung một cái chăn sao ? Sao giờ lại thế?”
Trời đất quỷ thần ơi! Mẹ ơi đừng nói gì nữa mà!
Tôi cuống cuồng định chạy, nhưng Giản Hi đứng gần quá, ánh mắt anh nhìn tôi có chút ngượng ngùng lẫn e thẹn…. Tôi càng thêm lúng túng, hét một tiếng rồi chạy thẳng lên lầu.
“Ba mẹ ơi, con… con đau đầu quá, lên nghỉ chút nhé~”
Tôi chạy nhanh đến mức không nhìn thấy…
Đằng sau , Giản Hi chậm rãi cúi mắt.
Lặng lẽ hít nhẹ một hơi không khí, vành tai đỏ bừng, khóe môi khẽ cong.
Như một con mèo trộm được cá.
12.
Về đến phòng, tôi nghĩ càng nghĩ càng xấu hổ. Cuối cùng biến thành giận dỗi, điên cuồng đ.ấ.m gối.
Tại sao ? Tại sao cậu ta lại là con trai? Cậu ta sao có thể “biến” thành con trai được ?!
Huhu cậu ta là đồ lừa đảo! Tôi đúng là đồ ngốc!
Tôi vừa kêu xong thì cửa phòng bị gõ.
Giọng Giản Hi trầm thấp, bất ngờ dễ nghe đến mức khiến tim tôi run lên: “…Ba mẹ bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm.”
Tôi đứng bật dậy quá nhanh, vấp phải tấm thảm, hét một tiếng rồi ngã chúi về phía trước . Giản Hi bên ngoài nghe tiếng, “rầm” một cái đẩy cửa xông vào .
Trong cơn quay cuồng, tôi rơi thẳng vào vòng tay mang hương trà thanh lạnh của anh .
Anh chỉ dùng một tay đã giữ được tôi rất chắc.
Tôi hoảng loạn muốn bấu vào thứ gì đó, ai ngờ tay tôi lại giật mạnh một cái…
“Rách!”
Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của Giản Hi bị tôi giật bung nút, tà áo mở ra .
Tôi sững người .
Bên trong lớp áo bị kéo bung… Là một chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng.
Chính cái tạp dề tôi mua kèm 1 đồng!
Giờ đang được buộc ngay ngắn trên lồng n.g.ự.c rắn chắc rộng lớn của anh .
Sự đối lập ấy … quá mức hoang đường.
Một người đàn ông đứng đắn, mặc vest chỉnh tề, bên trong lại lộ ra cái tạp dề hồng mềm mại…
Tôi sốc đến há hốc miệng. Ngẩng đầu lại bắt gặp vành tai đỏ rực và động tác quay mặt đi lúng túng của anh .
Yết hầu anh khẽ động, giọng nhỏ đến mức như thì thầm: “Hôm trước … tôi đã đồng ý với cậu rồi …”
Tôi ngây ra một nhịp.
Rồi nhớ ra … anh hiểu nhầm ý tôi lúc nói “chỉ được mặc bên trong”.
Dù hiểu nhầm… nhưng anh vẫn làm theo.
Chỉ vì anh đã “đồng ý”.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, tai đỏ mặt đỏ, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
“Giản Hi, cậu nghe tôi nói , thật ra tôi …”
“Đoá Đoá… đừng cử động.”
Anh vội ngắt lời tôi . Bàn tay nóng rực đặt lên eo tôi , giọng run nhẹ, hơi thở nóng hổi: “Giữ nguyên… đừng nhúc nhích.”
Tôi cứng đờ.
Rất nhanh nhận ra sự biến hóa trên người đàn ông.
Mặt tôi đỏ bừng.
Hơi thở cũng nhẹ lại .
13.
Không biết qua bao lâu. Lâu đến mức tôi gần như muốn ngủ gục trên người anh .
Cuối cùng, Giản Hi khàn giọng nói : “Được rồi … Đoá Đoá, cậu đứng dậy đi .”
Tôi tỉnh táo ngay lập tức, dụi mắt, bò khỏi người anh .
Giản Hi ngồi dậy, áo bị tôi làm rối tung, cơ bụng rõ ràng rắn chắc hiện trần trước mắt.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng dời mắt đi , cúi đầu nhỏ giọng nói :
“Giản Hi, xin lỗi … lúc đầu tôi tưởng cậu là con gái nên mới nói những lời đó.”
“ Tôi thật sự không biết cậu là con trai. Nếu tôi biết , tôi sẽ ngoan ngoãn đứng đắn, tuyệt đối không dám…”
“Cậu… hiểu ý tôi chứ?”
Động tác cài nút của anh khựng lại .
Ngước mắt nhìn tôi .
Giọng anh khẽ trầm xuống:
“Những lời đó… là những lời nào?”
“Là cậu thích tôi ? Hay là yêu tôi ? Hay muốn chúng ta thành người một nhà? Hay là… cậu muốn tôi dùng tay giúp cậu giải quyết…”
Tên nhóc c.h.ế.t tiệt này sao chuyện gì cũng nói toạc ra ?!
Mặt tôi bốc cháy, vội lấy tay bịt miệng anh : “Tất cả! Là tất cả!”
“ Tôi biết mấy lời đó mang nhiều hàm ý… nhưng nếu là hai cô gái nói với nhau thì rất bình thường, nên…”
Ánh mắt Giản Hi tối dần từng chút. Bờ vai cũng rũ xuống.
“Vậy… ‘thích tôi ’, ‘yêu tôi ’, chỉ mua đồ cho một mình tôi , muốn thành người một nhà…”
“Tất cả đều là những lời cậu muốn nói với một cô gái khác, không phải tôi . Không có ý nghĩa gì cả?”
Tôi c.ắ.n răng gật mạnh.
Không khí đông cứng.
Tôi
nghe
rõ tiếng đốt ngón tay
anh
siết chặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/meo-trom-duoc-ca/chuong-4
Xong rồi xong rồi …
Mẹ nói anh từ nhỏ đến lớn toàn chịu khổ, bị bỏ lại , bị lừa lọc, bị chán ghét… Đến lúc cùng đường phải ăn bánh mì khô ngâm nước suốt hai tháng.
Sau này học xong đi làm , c.ắ.n răng lao lực mới có cuộc sống khá hơn chút. Nên tôi mới cố hết sức bù đắp cho anh . Không ngờ cuối cùng thành ra thế này .
Tôi thở dài nhận mệnh:
“Xin lỗi . Tôi biết cậu chắc thấy bị đùa giỡn, rất khó chịu.”
“ Nhưng tôi thật sự xin lỗi … những lời ấy cậu cứ xem như tôi chưa từng nói .”
Nghĩ đến đống tin nhắn mờ ám, tôi không dám nán lại thêm giây nào.
Quay ngoắt chạy đi .
14.
Trong lúc mọi người đang trong bếp chuẩn bị tiệc chào mừng, tôi lén mở cửa bên hông chạy ra ngoài.
Nghĩ đến hai mươi năm ba mẹ nuôi chăm sóc tôi , mà ngày con trai ruột họ về, tôi lại làm rối tung hết mọi thứ… Nước mắt tôi cay xè.
Tôi đi dọc đường không mục đích, vừa ra khỏi cổng nhà họ Lâm thì gặp anh hàng xóm lái xe ra .
Thấy tôi đứng lẻ loi, anh dừng xe: “Đoá Đoá? Sao đứng đây một mình ?”
Tôi cố cười : “À… mẹ tôi bảo tôi đi mua chai xì dầu.”
Anh hàng xóm mỉm cười , không hỏi thêm: “Lên xe đi , anh chở em một đoạn.”
Tôi biết xung quanh khó bắt taxi, do dự một chút rồi mở cửa bước lên.
Chúng tôi đều không để ý… Ở ban công nhà họ Lâm, Giản Hi đang đứng đó nhìn theo xe bằng đôi mắt sâu thẳm.
Nhìn chiếc xe dần rời đi , nắm tay anh siết chặt không một tiếng động.
15.
Tôi ngồi ở quán cà phê đến tối. Trong khoảng thời gian đó… Ba mẹ nuôi gọi rất nhiều lần .
Tôi viện cớ công ty có việc gấp, ngày mai sẽ nói chuyện với Giản Hi.
Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ tối.
Có lẽ giờ họ đã đi ngủ.
Tôi len lén về nhà, chưa kịp thay giày, đèn phòng khách bỗng bật sáng.
Tôi giơ tay che mắt.
Từ khe ngón tay, tôi thấy Giản Hi đang đứng trên bậc thang, cách tôi vài bước.
Anh đã thay bộ vest ban ngày, mặc đồ ở nhà màu xám mà mẹ chuẩn bị . Cả người trông mềm mại hiền lành, chẳng còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trước đó.
Tôi hoảng hốt nhắm mắt lại , dựa sát tường, định lén chạy qua anh .
Vừa nhích hai bước… Sau lưng vang lên tiếng thở dài, yếu ớt đến rầu rĩ: “…… Có phải … tôi không nên quay về không ?”
Tôi đứng khựng lại , nhớ đến niềm vui của ba mẹ mấy hôm nay, lập tức xoay người : “Không phải ! Sao lại nghĩ vậy được ? Ba mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi , họ…”
Lời tôi nghẹn lại .
Giản Hi hơi cúi mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Đôi mắt nhạt màu phủ lên lớp hơi nước, viền mắt đỏ, môi mím lại .
Anh nhìn tôi … tủi thân mà cố chấp: “Thật vậy sao …?”
Tôi nghẹn họng.
Ai hiểu ai hiểu!! Ai hiểu nổi sự sát thương khi một ông thần mặt lạnh nói chuyện kiểu cún con chứ!?
Tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi !!
Anh không biết mình quyến rũ c.h.ế.t người thế nào, tiếp tục nhỏ giọng trách móc:
“ Nhưng trước khi tôi về… ngày nào cậu cũng gọi tôi ‘bé cưng’, nói thích tôi nhất, nói yêu tôi … mà giờ thì…”
“…Đồ lừa đảo.”
Trái tim tôi như bị ai véo mạnh.
Tôi cuống quýt: “Không phải vậy ! Tôi giải thích rồi mà, tôi chỉ…”
“ Tôi biết .” Anh tự cắt lời, giọng nhỏ đến đáng thương: “Thôi bỏ đi … tôi hiểu mà. Dù sao từ nhỏ tôi đã không được ai thích… Tưởng cậu thật lòng… hóa ra cũng như mọi người thôi.”
“Không ai thích tôi cả… chưa từng có …”
“Hay là… tôi đi thì hơn. Cây cải con ơi~ trên ruộng vàng~…”
Anh giống như chỉ cần tôi không ngăn nữa là tan biến mất luôn.
Tôi quýnh lên, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh : “Bé cưng, tôi thật sự thích cậu ! Đừng nghĩ bậy nữa!”
Anh chớp mắt, khẽ trở tay nắm lấy tay tôi , mười ngón đan nhau .
Rồi nhìn tôi chăm chú: “Cậu nói thật?”
Tôi không nhận ra hành động mờ ám của anh , chỉ gật đầu lia lịa: “Thật mà! Đương nhiên là thật!”
“Vậy sau này … cậu còn tránh tôi nữa không ?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Không tránh!”
“Cậu sẽ tiếp tục thích tớ chứ?”
“Sẽ.”
“Sẽ tiếp tục yêu tớ chứ?”
“Sẽ.”
“Sẽ tiếp tục làm người một nhà với tớ chứ?”
“Sẽ.”
“Sẽ… cho tớ dùng tay chứ?”
“Sẽ.”
Lời vừa dứt.
Tôi mới giật mình nhận ra anh ta vừa nói cái gì. Mặt tôi đỏ bừng bừng.
Tôi đang định nuốt lời thì…
Giản Hi mím môi, đúng khoảnh khắc đó lại thở ra một tiếng thật khẽ: “Được, tớ tin cậu .”
Anh hơi ngừng lại , ánh mắt chuyên chú và sâu lắng, từng chữ một nói rất rõ ràng: “Bởi vì cậu là Lâm Đoá, nên tớ bằng lòng tin cậu thêm một lần nữa.”
Tôi khựng lại .
Con tim không biết điều lập tức lệch một nhịp, khiến tôi quên sạch chuyện đang định phản đối: “Tóc cậu sao vẫn còn ướt thế? Không biết tự sấy à ? Haha, đi đi , để tớ sấy cho.”
“Ừ.”
Giản Hi ngoan ngoãn để tôi kéo anh lên lầu.
Ngay khoảnh khắc tôi xoay người … Anh liếc nhìn cuốn sổ đặt trên sofa. Khóe môi cong lên rất khẽ, là một nụ cười đắc ý.
Đúng vậy .
Ngay trang đầu cuốn sổ vẫn ghi ngay ngắn một câu: “Chỉ cần một chút lòng trắc ẩn và thương hại của phụ nữ, đủ để đàn ông đứng vững bên cạnh cô ấy .”
Ừm.
Cư dân mạng không lừa anh . Lần sau vẫn học tiếp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.