Loading...
"Miên Miên nhà ta tuy ngu ngốc, nhưng không phải là người dễ bị ức h/iếp! Nó không hiểu những khúc mắc lòng vòng, chỉ biết rằng nếu thích ngươi thì sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngươi trong lòng đã có quận chúa An Ninh, thì nên cầu xin bệ hạ hủy bỏ cuộc hôn nhân này ."
"Ôn gia chúng ta không phải là hạng người b/án c/on gái để cầu vinh!"
Ta nắm c/hặt t/ay áo đại tỷ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Phong Túc im lặng, cả người tiều tụy. Ta cười với chàng , nhưng mắt chàng lại đỏ hoe.
"Không phải , ta không muốn hủy hôn."
"Miên Miên, đừng rời bỏ ta ..."
Trước kia ta sợ đau nhất, giờ thì ta lại thấy đau có cái hay của nó. Cha ta vung tiền mua đủ thứ. Đại tỷ mỗi ngày đổi món làm đồ ăn ngon cho ta , mang cả những cuốn truyện quý ra cho ta xem. Còn Phong Túc, lúc nào cũng cho người mang đồ đến. Nhân sâm, linh chi, vàng bạc châu báu... nhiều không kể xiết.
Đợi khi ta đỡ hơn một chút, chàng mời ta ra ngoài chơi. Cha và đại tỷ không đồng ý, chàng liền đứng ngoài phủ, đội nắng gắt, đứng ròng rã ba canh giờ. Ta trèo tường hé mặt ra , chàng gượng cười , miếng bánh hoa đào trong tay đã n/át bét.
"Xin lỗi , không ăn được nữa rồi , ngày mai ta sẽ lại xếp hàng đi mua."
Đại tỷ đứng dưới đỡ ta , th/ầm m/ắng.
"Tên đàn ông ch/ó m/á, đổi dạ nhanh thật!"
  Tin đồn ở kinh thành
  lại
  nổi lên,
  nói
  rằng Thủ phụ Phong si tình tiểu ngốc nhà họ Ôn, mỗi ngày đều
  đứng
  ngoài phủ mòn mỏi chờ đợi. editor: bemeobosua. Hoàng đế
  nghe
  được
  , liền gây sức ép với cha
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mien-mien/chuong-5
 
"Ái khanh à , chuyện yêu đương của con cái là chuyện thường tình, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Hai đứa vốn đã là phu thê chưa cưới, lẽ nào lại không thể gặp mặt?"
Phong Túc đưa ta đi ngắm hoa đào ngoài thành. Chàng đút ta ăn bánh hoa đào, chàng đút một miếng, ta ăn một miếng. Chẳng còn vẻ lạnh lùng như trước . Ta hiếu kỳ hỏi chàng :
"Phong Túc, giờ sao chàng lại tốt với ta như vậy ?"
Tay chàng khựng lại , rồi chàng cười nhẹ nhõm: "Miên Miên, ta kể nàng nghe một câu chuyện nhé."
Câu chuyện của chàng , thực ra cũng chẳng khác mấy so với lời đại tỷ. Là chuyện quận chúa An Ninh thuở nhỏ đã cứu Phong Túc thuở nhỏ.
Cũng là được vớt lên từ dưới nước. Ánh mắt chàng mang theo nụ cười , đáy mắt vốn dĩ bình thản nay nhuốm vẻ dịu dàng: "Ân tình của nàng ấy , vào ngày bị thích khách á/m s/át kia ta đã báo rồi ."
"Miên Miên, sau này ta sẽ không bỏ rơi nàng nữa."
6.
Đại tỷ hỏi ta có thích Phong Túc không , nếu không thích, Ôn gia có thể đi hủy hôn.
"Miên Miên, tuy nói Phong Túc báo ân, nhưng..."
Đại tỷ sốt ruột giậm chân.
" Nhưng hôm đó chàng ta bỏ muội lại như thế, thật sự rất đáng giận!"
Đại tỷ lải nhải kể với ta rất nhiều chuyện. Còn nhắc lại chuyện hồi nhỏ hai tỷ muội lén đi chơi, kết quả là tỷ đã làm lạc mất ta .
"Lúc đó muội ướt sũng, dọa ch/ết tỷ rồi ."
Tỷ tỷ nói ta từ nhỏ đã từng bị rơi xuống nước, may mà từ bé đã bơi giỏi. Ta vỗ vỗ đầu, chẳng nhớ gì cả. Ta luôn hay quên rất nhiều chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.