Loading...
Ta bê một cái ghế con, ngồi trong sân chờ cha. editor: bemeobosua. Chờ mãi chờ mãi, không đợi được cha, lại đợi được người ta không muốn gặp.
"Miên Miên..."
Gương mặt tuấn tú của hắn trắng bệch, đáy mắt thâm quầng, con ngươi đầy tơ m/áu.
Nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt, ảm đạm vô quang.
"Miên Miên, xin lỗi ."
"Ta tưởng trạm dịch sẽ không có chuyện gì, một ngày, chỉ cần ở đó một ngày, đợi giấu An Ninh ổn thỏa, ta sẽ quay về đón nàng..."
Hắn nói An Ninh thật sự sợ hòa thân , trưởng công chúa bèn nghĩ ra chủ ý này .
Tìm một người có tuổi tác và vóc dáng tương tự, đưa đến trạm dịch trước , rồi lén lút đưa An Ninh đi .
"Miên Miên, ta không ngờ mấy người kia lại to gan lớn mật..."
"Rốt cuộc là ta có lỗi với nàng."
Hắn run rẩy, trông phờ phạc chán nản.
Dường như ta chỉ cần nói một câu nặng lời, cũng có thể khiến hắn sụp đổ.
"Miên Miên, sau này ..."
"Không có sau này nữa."
Ta c/ắn môi, nhìn thẳng vào hắn .
"Phong Túc, chúng ta không có sau này nữa."
"Ta không muốn gả cho ngươi nữa."
Hắn đứng sững sờ, thân hình vùi trong bóng chiều tà.
Mắt đỏ hoe, cả người toát ra vẻ cô đơn và tuyệt vọng.
"Không thể, Miên Miên, không thể hủy hôn..."
  "Ta thích nàng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mien-mien/chuong-9
"
 
Nhị tỷ dẫn tiểu bộc tới, khí thế hung hăng.
"Cái đồ cẩu Phong Túc nhà ngươi, cửa chính không vào được , liền trèo tường qua, Miên Miên nhà ta vì ngươi mà chịu bao nhiêu khổ, cái đồ không biết xấu hổ, còn dám tới cầu Miên Miên."
"Người đâu , đ/ánh cho ta , đ/ánh ch/ết tính mạng ta !"
"Cái thứ không biết xấu hổ, đồ h/ôi t/hối d/ơ b/ẩn, miệng thì nói thích Miên Miên, vậy sao lại làm tổn thương nàng?"
"Còn dám nhắc tới chuyện hôn sự? Ta nói cho ngươi biết , đừng có mơ!"
10.
Hôm cha trở về, trong tay cầm tờ giấy bãi hôn, bên cạnh có Chu Thập An.
Hắn mang theo một chồng truyện.
Không biết vì sao , hắn lại ở lại trong phủ.
Cha nói là để cảm tạ ân nhân cứu mạng, còn nhị tỷ thì cứ ấp a ấp úng không nói gì.
Ta lại trở về dáng vẻ ngày xưa, ban ngày mặc sức chơi đùa, ban đêm lén lút đọc truyện.
Cha và nhị tỷ nói ta vô tâm, nhưng Chu Thập An chỉ cười .
Nụ cười ôn nhu đó, dường như có thể nhìn thấu ta .
Nhìn thấu vẻ giả tạo vụng về của ta .
Ta không phải vô tâm, chỉ là không muốn nhớ lại .
Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, trong tim ta dường như cũng có một vết sẹo dài.
Khi ở một mình , nghĩ đến những chuyện đó, vết sẹo lại quấy phá, khiến ta đau đớn.
Chu Thập An thường xuyên cùng ta đọc truyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.