Loading...
Ở kiếp trước , tôi đã từng hỏi Trì Dụcvì sao lại giúp tôi .
Cậu ấy là thiên chi kiêu tử, không cần phải can thiệp vào chuyện của tôi .
Cậu im lặng nhìn tôi , ánh mắt sâu xa mà tôi không thể hiểu nổi:
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi ."
Lông mày tôi nhíu lại nhưng tôi thậm chí không nhớ đến sự gặp gỡ này .
Cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ trán tôi , rồi mỉm cười và nhắc nhở tôi :
"Nửa cái bánh bao hấp."
"Là cậu à ?"
Lúc đó mẹ tôi và tôi mới chuyển đến đây, tiền đền bù và phí chuyển nhượng gần như đã dùng hết tiền trong gia đình.
Bất cứ khi nào rảnh rỗi, tôi đều ra ngoài nhặt ve chai. Hai chiếc bánh bao hấp là lương khô của tôi trong ngày.
Hôm đó trời mưa và tôi phải kéo chiếc bao tải khá nặng về nhà.
Nhưng khi đi ngang qua một người ăn xin, ống quần bị ông ta túm lấy.
Người đó nói rằng chân bị tàn tật và cầu xin tôi cho ông ấy thứ gì đó để ăn.
Tôi do dự vì hôm nay tôi chạy nhiều và đói, chỉ còn nửa cái bánh bao hấp.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy chiếc bánh bao hấp còn ướt một nửa từ trong túi ra đưa cho ông ấy . Ít nhất thì... tôi vẫn còn có nhà.
Không ngờ, gã ăn mày ném chiếc bánh bao ra xa với vẻ khinh thường, chửi rủa " đỗ nghèo khỉ", đứng dậy chạy thật nhanh.
Việc đầu tiên tôi làm là chạy theo những chiếc bánh bao hấp, hy vọng rằng nếu tôi có thể nhanh chóng nhặt chúng lên thì chúng vẫn có thể ăn được .
Nhưng có người chạy nhanh hơn tôi . Tôi nghĩ người ta định giật nó từ tay tôi , nhưng không ngờ cậu ấy lại nhặt nó lên và chạy về đưa cho tôi .
Tóc mái của cậu ướt đẫm vì mưa, che khuất hoàn toàn mắt và lông mày, và quần áo mà tôi không thể biết được là của hãng nào, cũng ướt đẫm.
Tôi cảm ơn cậu ấy một cách bất lực, nhưng cậu ấy chỉ vẫy tay và chạy đi .
"Minh Dữu, tớ đã biết cậu sớm hơn cả lời đồn."
"Cậu chắc chắn không phải là tội nhân không thể tha thứ như họ nói ."
Lúc đó, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, mắt sáng như sao .
…
Nhưng Trì Vũ, người tin tưởng tôi đến vậy , đã c.h.ế.t ở tuổi mười bảy vì cứu tôi .
Tôi chỉ có một cơ hội, tôi muốn tránh xa cậu và trả lại cuộc sống cho anh .
4.
Phải rất lâu sau khi Trì Dục rời đi , tôi mới đến lớp 6 ban 2.
Thầy chủ nhiệm cau mày khi nhìn thấy tôi hành động hung dữ như vậy .
Bỏ qua những ánh nhìn tò mò của khán giả, tôi bắt đầu giới thiệu bản thân .
"Tên tôi là Minh Dữu, Minh trong ngày mai, Dữu trong tốt và xấu . Đây là tên gọi khác của cỏ đuôi chó."
Có người trong phòng bật cười thành tiếng, còn tôi thì cười theo một cách thờ ơ.
Bố mẹ tôi có một cô con gái khi đã lớn tuổi, nên họ đã mang theo rất nhiều quà và nhờ một người có học thức nhất làng đặt tên cho đứa bé.
  Ông
  ấy
  nhận món quà, nhưng để đùa, ông
  ấy
  gọi
  tôi
  là "Dữu".
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-duu/chuong-2
 
Lúc mười sáu tuổi, tôi cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến tên mình vì điều đó luôn khiến tôi buồn cười .
Nhưng ở tuổi 27, tôi yêu thích nó.
"Học sinh Minh Dữu, mời ngồi ..."
Người giáo viên nhìn vào góc đã bỏ trống nhiều năm vì nó gần thùng rác.
Năm đó, tôi trở thành bạn cùng bàn với Trì Dục theo lời mời của cậu ấy .
Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy đẹp trai và rất nổi tiếng trong trường.
Mặc dù cậu ấy xa cách với mọi người , nhưng trước mặt tôi , cậu ấy lại rất hoạt bát. Trong lớp học đọc sách buổi sáng, tôi thường bị cậu ấy dẫn đi lạc và nghe cậu ấy nói về những cuốn sách cậu ấy đã đọc và những người cậu ấy đã gặp.
Khi cậu ấy phấn chấn, cậu ấy còn bảo tôi hát cùng cậu ấy . Cuối cùng, giáo viên tiếng Trung kiểm tra phòng đã đánh vào đầu chúng tôi từng người một.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ không vui, cậu ấy xoa đầu tôi và cười lớn.
Cậu ấy sẽ mang cho tôi đồ ăn vặt và hoa quả mà cậu ấy “ không ăn hết”, và lặng lẽ đưa cho tôi nước đường nâu trong khoảng thời gian tôi tới ngày đèn đỏ. Sau đó, cậu ấy thậm chí còn mang cho tôi tài liệu bổ sung…
Khi kết quả kỳ thi tháng đầu tiên được công bố, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời:
"Học thần, chúng ta làm bạn cùng bàn nhé."
…
Tôi nhắm mắt lại , và số phận xấu xa sẽ sớm bị cắt đứt.
Thấy Trì Dụcđịnh giơ tay, tôi ngắt lời thầy chủ nhiệm:
"Lão sư, em ngồi vào chỗ trống cạnh thùng rác nhé."
Hàng thứ nhất và thứ tư cách nhau rất xa trong lớp học nhỏ.
Tôi dọn dẹp bàn làm việc một cách máy móc rồi tập trung lau sàn nhà.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên một cái bóng xuất hiện trước mắt tôi .
Tôi nhìn lên đôi chân thẳng dài của anh và thấy đôi mắt trong sáng nhưng đầy vẻ buồn bã:
"Minh Dữu, cậu ghét tớ à ?"
Lúc đó, tôi không thể chịu nổi khi cậu ấy nhìn tôi như thế.
Nhưng giờ đây tôi đã đủ tàn nhẫn rồi .
Tôi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ấy và nói từng từ một:
" Đúng vậy , tôi ghét nhất những vị thần như cậu . Chỉ cần nhìn cậu thôi là tôi đã thấy phát ốm rồi ."
"Ngoài ra , tôi cũng định đưa nửa cái bánh này cho một con ch ó, hoặc cho một người ăn xin." Tôi cười nham hiểm.
Ánh sáng trong mắt anh nhấp nháy, nhưng cuối cùng anh cũng mỉm cười :
“Cậu thực sự nhớ rồi .”
“Tớ rất vinh dự khi để lại ấn tượng sâu sắc như vậy cho người xấu đó.”
Sau đó, anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói một cách lười biếng:
"Một ngày vui vẻ nữa lại kết thúc, tớ đi trước đây~"
Nói xong, cậu ấy rời đi và vẫy tay chào tôi từ phía sau .
Phòng học trống rỗng, bầu trời bên ngoài đầy những đám mây đầy màu sắc.
Tôi đứng đó một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng cậu ấy dần biến mất ở cuối bầu trời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.