Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Còn những lời hối hận mà kiếp trước ta đã từng nghe qua…
Lại càng vô nghĩa.
Ta đã c.h.ế.t rồi .
Nước mắt của hắn , còn có ích gì nữa?
…
Khi còn nhỏ, lúc phụ mẫu vẫn còn sống, từng đọc cho ta nghe một bài thơ.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, ta lại nhớ suốt nhiều năm.
“Chí cận chí viễn đông tây, chí thâm chí thiển thanh khê”
“Chí cao chí minh nhật nguyệt, chí thân chí sơ phu thê.”
*Tạm dịch:
Gần nhất mà cũng xa nhất là đông tây.
Sâu nhất mà cũng cạn nhất là khe suối trong.
Cao nhất, sáng nhất là nhật nguyệt.
Thân nhất mà cũng xa lạ nhất chính là phu thê.
Đến hôm nay, cuối cùng ta cũng hiểu được ý nghĩa trong bài thơ ấy .
Ta và Tiêu Minh Uyên…
Từng có lúc thật lòng tin tưởng lẫn nhau .
Mà cuối cùng, vẫn đi đến bước ly tâm.
“Ba ngày sau , đúng giờ Thìn.”
Ta quay người lại , trên mặt đã thay bằng thần sắc đoan trang không chê vào đâu được .
“Lễ bộ đã chuẩn bị ổn thỏa. Đến lúc đó, người chỉ cần xuất hiện ở Phụng Thiên điện là được .”
Hắn suy sụp tựa trở lại gối, ánh mắt trống rỗng nhìn hoa văn thêu phức tạp trên đỉnh trướng, không nói thêm lời nào nữa.
Ba ngày sau , trời còn chưa sáng, ta đã thức dậy.
Nữ t.ử trong gương đồng, dung mạo vẫn như cũ.
Nhưng không còn sự hoang mang và chờ mong của ngày gả thay mười năm trước nữa, chỉ còn lại một vùng bình lặng sâu không thấy đáy.
Ta đích thân tới tẩm điện mời Tiêu Minh Uyên.
Hắn đã được cung nhân hầu hạ thay y phục xong xuôi. Long bào màu minh hoàng càng khiến sắc mặt hắn trắng bệch hơn, thân hình gầy gò bên trong lớp áo rộng thùng thình trông trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn mặc cho nội thị dìu đỡ, bước chân phù phiếm.
Khi ánh mắt lướt qua bộ triều phục long trọng trên người ta , hắn khựng lại một chút.
“Đi thôi, bệ hạ.”
Ta khẽ cúi đầu, giọng điệu cung kính mà xa cách.
Chuông đồng loạt vang lên, chấn động tận mây xanh.
Văn võ bá quan đứng hai bên, đồng thanh hô vạn tuế.
Ta đứng phía sau chếch bên người hắn , có thể nhìn rõ bàn tay đang nắm tay vịn long ỷ của Tiêu Minh Uyên khẽ run lên.
Hắn nhiều lần muốn quay đầu nhìn ta .
Nhưng cuối cùng chỉ thẳng lưng, đối diện với vạn dân đang phủ phục dưới điện.
Tế trời, cáo tổ, nhận ngọc tỷ, ban chiếu.
Từng nghi thức nối tiếp diễn ra .
Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng chữ từng câu đều không hề sai sót.
Chỉ là bóng lưng ấy …
Lại lộ ra vài phần cô tịch.
Đại điển kết thúc.
Quần thần lui xuống, Phụng Thiên điện rộng lớn trở nên trống trải, chỉ còn lại hai chúng ta và mấy cung nhân cúi đầu đứng xa xa.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa cao lớn, kéo bóng của chúng ta dài thật dài.
“Vân Nương.”
Tiêu Minh Uyên lên tiếng, giọng khô khốc.
“Giang sơn này … là nàng giúp ta đoạt lại .”
Ta đón lấy ánh mắt hắn , hơi cúi người hành lễ.
“Bệ hạ quá lời. Là bệ hạ thiên mệnh sở quy, tướng sĩ tận trung, thiếp thân chỉ góp chút sức mọn mà thôi.”
Lại là một
khoảng
lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-nguyet-bat-quy-tram-bich-hai/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/minh-nguyet-bat-quy-tram-bich-hai/chuong-6.html.]
Hắn nhìn lễ nghi hoàn mỹ không chút sơ hở của ta , cuối cùng cực kỳ chậm rãi cong khóe môi.
Chúng ta đã trở thành những người tôn quý nhất thiên hạ và cũng cô độc nhất thiên hạ.
…
Rời khỏi Phụng Thiên điện, ta cùng hắn sóng vai mà đi .
Hắn đột nhiên dừng bước, cơn ho dữ dội như xé nát thân thể gầy gò, gần như đứng không vững.
Ta đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn . Dù cách lớp long bào dày nặng, vẫn có thể cảm nhận rõ những khớp xương gầy guộc.
Ta nghiêng người dặn cung nhân phía sau :
“Truyền thái y.”
Hắn mượn lực từ ta để đứng vững, hơi thở dần ổn định, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đỡ lấy hắn .
Bàn tay ấy …
Từng lau mồ hôi cho hắn , từng giặt áo nấu cơm cho hắn , từng vá chiến bào cho hắn , cũng từng vì hắn mà cầm đao kiếm.
Mà giờ đây, trên tay đã đeo hộ giáp tượng trưng cho thân phận hoàng hậu, không còn nửa phần ấm áp.
“Vân Nương.”
Hắn khẽ nói :
“Trong cung… lạnh quá.”
Ta không đáp lời, chỉ rút tay về rồi tiếp tục bước đi .
Hắn nói lạnh, ta hiểu.
Kiếp trước hắn ngồi trên giang sơn, ca múa thái bình.
Còn ta và đứa trẻ trong bụng bị nhốt trong quan tài, để mặc sâu rắn gặm c.ắ.n.
Lạnh à …
Còn lạnh bằng dưới lòng đất sao ?
Trở về Dưỡng Tâm điện, thái y đã chờ sẵn.
Hắn tựa trên long sàng, nhắm mắt mặc người an bài, giống như một con rối mất hồn.
Khi trong điện chỉ còn lại hai chúng ta , hắn đột nhiên mở miệng, giọng nhẹ như mê sảng.
“Nàng ta … Văn Nhược Sương đâu rồi ?”
Ta đang đưa một thìa t.h.u.ố.c tới bên môi hắn , nghe vậy động tác cũng không dừng lại .
“Bệ hạ nói vị Văn cô nương kia sao ? Y thuật nàng ta không tinh, lại có thân phận đáng ngờ, không thích hợp tiếp tục hầu hạ bên cạnh người .”
“Niệm tình nàng ta từng góp chút công sức, thiếp thân đã sai người đưa nàng ta xuất cung, an bài ổn thỏa rồi .”
“An bài ổn thỏa…”
Hắn lặp lại , mở mắt ra , đáy mắt đầy cảm xúc phức tạp.
“Cũng tốt . Dù sao nàng ta cũng chỉ là người ngoài.”
Ta đút t.h.u.ố.c vào miệng hắn .
“Bệ hạ anh minh.”
Trong lòng ta hiểu rõ.
Hắn nhất định cho rằng ta sẽ ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t Văn Nhược Sương.
Nhưng c.h.ế.t…
Xưa nay vẫn luôn là chuyện dễ dàng nhất.
Điều ta muốn là khiến nàng ta sống trong đau khổ.
Ta đặt bát t.h.u.ố.c xuống, dùng khăn ấm lau khóe môi cho hắn .
“Đại điển đăng cơ đã hoàn tất, bệ hạ có muốn tuyển phi không ?”
“Theo lễ chế, bệ hạ nên sắc phong lục cung.”
Hắn nhìn ta chăm chú thật lâu.
Sau đó bật cười .
Cười đến l.ồ.ng n.g.ự.c rung lên, kéo theo một trận ho như xé tâm can, khóe mắt cũng ho đến rỉ nước.
Trước kia , ta vốn là người hay ghen nhất.
Hắn chỉ cần nhìn nữ nhân nào thêm một lần , ta đã chua xót ghen tuông, ép hắn chỉ được nhìn mình ta .
Chỉ tiếc…
Những chuyện ngày trước đều không thể quay lại nữa.
Hắn vừa ho vừa cười :
“Được… được … đều theo ý nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.