Loading...
Tiếp nhận thánh chỉ ban hôn, hoàng thượng định gả ta cho Thái tử.
Càng nghĩ càng bực, ta liền ra ngoài uống rượu giải sầu, nào ngờ bị một công tử tuấn mỹ ép vào người .
Sáng hôm sau , gương mặt yêu mị của hắn khẽ mỉm cười với ta : "Đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
Ôi ôi, sao lại thành như thế này ?
Ta vốn tính làm Thái tử phi, dấn thân chốn quan trường cơ mà!
---1---
Khi nhận thánh chỉ, ta bối rối đến mức người thân đẩy đầu ta xuống bắt ta quỳ tiếp chỉ.
Hoàng thượng truyền hạ tứ hôn, gả ta cho Thái tử. Mấy khuê mật nói rằng Thái tử có long dương chi phích; gả cho Thái tử tuy có thể thành Thái tử phi, thậm chí may mắn còn lên ngôi hoàng hậu, nhưng vận mệnh như thế khiến người ta không dám nhận.
Càng nghĩ ta càng uất ức, uống mấy chén cho bớt lo. Men say khiến ta cải trang nam tử, lén chuồn ra hội đèn.
Ở đó ta gặp một công tử phong tư tuấn lãng.
Hai người vừa đoán đố đèn vừa đối ẩm trò chuyện rất hợp ý, rồi cùng vào tửu lâu tiếp tục uống rượu.
Bỗng chốc trời đất đảo điên, ta bị hắn áp vào người .
Một đêm dài mê man.
Sáng tỉnh lại , thấy hắn chống tay nhìn ta , khuôn mặt yêu mị khẽ cười tà. Thấy ta hoảng hốt, hắn nhếch môi an ủi, giọng trầm mà dễ nghe : "Đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
"……"
Ôi ôi, sao lại thành ra thế này ?
Ta còn phải làm Thái tử phi, còn phải lo tương lai chốn quan trường!
Tất cả đều do rượu mà ra ! Sau này phải khắc cốt ghi tâm: uống rượu thì đừng ra ngoài, ra ngoài thì đừng uống rượu.
Nếu chuyện này lộ ra , ta không sống nổi cũng cam, chỉ lo phụ mẫu bị liên lụy!
Ôi ôi…
Đột nhiên hắn lại áp lên, cúi xuống hôn nhẹ môi ta : "Nàng gọi là gì?"
Ta cắn chặt môi dưới , nhịn không bật khóc , vội mượn một cái tên rồi giật mình đẩy hắn ra , nhặt y phục mặc vào , tranh thủ lúc trời chưa sáng trốn về phủ bằng cửa sau .
A di đà Phật, ngàn vạn lần đừng để chuyện này truyền ra , thà buông bỏ hoạn lộ còn hơn!
Ta tự nhốt mình trong khuê phòng, thấp thỏm chờ cả buổi sáng mà vẫn an toàn .
Nhưng vừa qua giờ Ngọ, nha hoàn Tiểu Điệp hớt hãi xông vào : "Không xong rồi ! Tiểu thư, không xong rồi !"
Tim ta như rơi xuống vực, suýt ngã lả.
"Chuyện… xảy ra gì?"
Tiểu Điệp nuốt nước bọt: "Thái tử… Thái tử đã phái người tới từ hôn rồi !"
"!!"
Xong rồi !
Rõ ràng đêm qua đã bị bại lộ.
  Đầu óc
  ta
  choáng váng,
  ngồi
  rụp xuống giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-ban-hon-ta-da-ngu-voi-nguoi-xa-la/chuong-1
 
Tiểu Điệp kéo ta dậy: "Tiểu thư, đừng ngất, ta chưa nói hết! Thái tử cũng có nghĩa khí, sai người mang đến vô số trân bảo bồi thường, bảo nàng mau ra xem."
"Sính lễ?" Ta bật dậy: "Thái tử còn đưa sính lễ bồi thường cho ta ?"
Tiểu Điệp gật: "Thái tử chủ động từ hôn, đương nhiên phải đền bù."
Nghĩa là chuyện đêm qua chưa bị tiết lộ, Thái tử lại chủ động từ hôn, còn đem đến cả một mớ báu vật quý hiếm?
Thiên hạ sao có chuyện tốt đến vậy ?
Ừm… xem ra ta vẫn nên dấn thân chốn quan trường… dù quan lộ chưa kịp bắt đầu đã bị từ hôn giữa chừng.
Ta tưởng thế là xong: chưa từng thấy Thái tử, Thái tử cũng chưa thấy ta , coi như hoàng thượng chưa hạ hôn, mỗi người một ngả.
Ai ngờ các sính lễ còn chưa ấm tay thì Tiểu Điệp lại hớt hải chạy vào : "Không xong rồi , tiểu thư! Không xong rồi !"
Con nha đầu này thường lỗ mãng, may gặp ta nên còn sống sót, đổi ai khác chắc đã bị bán vào nha môn.
Ta bò dậy, ôm lấy viên dạ minh châu, dặn dò: "Tiểu Điệp, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi ? Gặp chuyện phải bình tĩnh, trầm ổn , tao nhã, đĩnh đạc như ta đây."
Tiểu Điệp cố nén, gật đầu: "Vâng, nô tỳ biết rồi ."
Ta mỉm cười : "Vậy xảy ra chuyện gì nữa?"
Tiểu Điệp mỉm cười , ra vẻ tao nhã: "Tiểu thư, Thái tử tới rồi ."
"Cái gì?"
Thái tử tới?
Liệu đêm đó đã bị bại lộ?
Ta ném viên dạ minh châu, lao ra ngoài.
Tiểu Điệp chộp kéo: "Tiểu thư, người vừa dạy nô tỳ phải trầm tĩnh tao nhã mà?"
"Đến lúc đầu rơi m.á.u chảy rồi còn tao nhã gì nữa!"
Ta chưa hét khóc đã là lịch sự lắm rồi !
"Thái tử tới làm gì?"
"Ta cũng chưa rõ. Lão gia và phu nhân đang tiếp đãi ở đại sảnh, nghe nói sắc mặt Thái tử không tốt ."
Chân ta mềm nhũn, suýt ngất.
Tiểu Điệp đỡ: "Chi bằng chúng ta ra xem. Có phải Thái tử cảm thấy bị thiệt thòi, không muốn đưa nhiều sính lễ? Hay… người mau cất viên dạ minh châu đi đã ?"
Hu hu hu…
Lỗi tại ta , không thể để cha mẹ gánh thay , ta phải tự đối mặt.
"Ta… ta đi ."
Tiểu Điệp kéo đi cùng.
Ta không vào ngay mà đứng ngoài cửa nghe lén.
Nghe Thái tử nói : "Thẩm đại nhân, thánh chỉ của phụ hoàng, bổn điện hạ không dám trái. Nay tự đến phủ bồi tội, chuyện này coi như qua được chứ?"
Phụ thân vội cười , khom lưng: "Được, điện hạ khiến vi thần áy náy."
"Bồi tội?"
Ta trợn mắt nhìn Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp liếc, thì thầm: "Ta tưởng Thái tử sắc mặt khó coi là vì chuyện lớn, hóa ra bị ép tới bồi tội, vậy không có gì đáng sợ, không sao rồi tiểu thư."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.