Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hứa Cam khẽ cười : "Hình nền điện thoại của cậu ta là ảnh em đấy. An Ninh, sau khi em đi , Tạ Hoài Chu tìm em đến phát điên rồi ."
Dàn bình luận trên màn hình cũng bùng nổ.
[Cốt truyện đến giờ hình như loạn hết cả lên rồi .]
[ Đúng là một nồi lẩu CP thập cẩm, loạn thành một đống luôn.]
[Thế thì nhân lúc còn nóng húp luôn đi cho rồi .]
[Nam chính: Tôi quỳ xuống xin các người đừng nói nữa, tôi theo đuổi vợ chẳng vất vả chút nào đâu .]
[Hồi đó tôi bảo đẩy thuyền đôi này , các người còn mắng tôi nằm mơ.]
[Xin lỗi nhé, tôi xin rút lại lời vừa nãy.]
18
Tôi bị lượng thông tin khổng lồ từ Hứa Cam làm cho choáng váng.
Suy nghĩ m.ô.n.g lung một hồi, kết quả là tôi phát sốt luôn.
Trong lúc mơ màng.
Hình như tôi đã gọi điện cho ai đó theo bản năng.
Dù sốt đến mức không còn tỉnh táo, nhưng vẫn tôi lờ mờ nhớ có người đã xông vào .
Người đó giúp tôi hạ sốt, rồi lại giúp tôi uống t.h.u.ố.c.
Cảm giác khát khô cả cổ.
Tôi muốn cử động ngón tay nhưng lại phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm c.h.ặ.t.
Tôi mở mắt ra , thấy Tạ Hoài Chu đang ngồi bệt dưới đất, nắm lấy tay tôi mà thiếp đi .
Tôi thử rút tay ra một chút, anh lập tức giật mình tỉnh giấc.
Đôi mắt anh vằn đầy tia m.á.u.
Bay đến đây chắc phải mất khoảng 12 tiếng.
Vậy mà vừa đến nơi anh đã không nghỉ ngơi chút nào mà chăm sóc tôi suốt.
Trái tim tôi khẽ thắt lại .
"Em muốn uống nước."
"Được."
Anh đứng dậy, rót nước rồi thử nhiệt độ cẩn thận, cắm ống hút vào rồi mới đỡ tôi dậy.
Tôi uống từng ngụm nhỏ.
Còn anh cứ kiên nhẫn cầm ly nước cho tôi .
"Còn thấy khó chịu không ?"
"Đỡ nhiều rồi anh ."
Anh vẫn chưa yên tâm, bóc miếng dán hạ sốt ra rồi áp trán mình vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
"Hết sốt rồi . Em đói không ? Anh đi nấu cơm. Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ."
Anh gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhưng đến cửa lại khựng lại , quay đầu nhìn tôi một cái, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt đi là tôi sẽ biến mất.
"Em không đi đâu cả." Tôi khẽ nói .
Yết hầu anh khẽ động đậy, anh không nói gì mà đi ra ngoài.
Trong bếp truyền đến những tiếng động lách cách nhỏ.
Tôi tựa lưng vào đầu giường, nhìn trần nhà thẫn thờ.
Những lời Hứa Cam nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu tôi .
Cô ấy không thích Tạ Hoài Chu, đứa bé là con của Tạ Nghiên Lễ, hình nền của anh là ảnh tôi , anh tìm tôi đến phát điên...
Vậy thì suốt ba năm qua, có phải anh cũng luôn thích tôi không ?
Không lâu sau , Tạ Hoài Chu bưng một bát cháo vào , bên cạnh còn có vài đĩa thức ăn kèm nhỏ.
Anh ngồi xuống bên giường, múc một thìa thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến bên môi tôi .
"Để em tự ăn..."
"Đừng động." Anh tránh tay tôi ra : "Đang ốm thì phải ngoan ngoãn một chút."
Tôi đành phải ngoan ngoãn há miệng.
Anh đút rất chậm, từng thìa từng thìa một, cực kỳ kiên nhẫn.
Tôi lén nhìn anh , mắt anh vẫn đỏ hoe, cằm lún phún râu và gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy.
"Tạ Hoài Chu."
"Ơi?"
"Bao lâu rồi anh chưa ngủ?"
Động tác trên tay anh khựng lại : "Cũng không lâu lắm."
"Nói dối."
Anh im lặng, lại múc một thìa đưa tới.
Tôi há miệng ăn, rồi nhỏ giọng nói : "Hứa Cam kể cho em nghe hết rồi ."
Anh ngước mắt nhìn tôi .
"Chị ấy nói anh không hề thích chị ấy ."
"... Anh vốn đâu có thích cô ấy ."
"Chị ấy bảo anh tìm em đến phát điên."
Anh cúi mặt, không nói lời nào.
"Chị ấy còn nói ." Tôi nâng cằm anh lên: "Hình nền điện thoại của anh chính là ảnh em."
Vành tai anh dần dần đỏ ửng.
"Tạ Hoài Chu."
"Hửm?"
"Tại sao anh không nói cho em biết ?"
19
Không gian yên tĩnh lại trong chốc lát.
Lúc này anh mới nắm lấy tay tôi , nhìn tôi trân trối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Anh biết nói thế nào đây? Suốt ngày em cứ tránh mặt anh , giữ khoảng cách với anh , lại còn không cho anh chạm vào nữa! Em có biết anh sợ em không cần anh nữa đến mức nào không ?"
Tôi há hốc mồm, không thốt nên lời.
"Em còn dọn hành lý, đòi ngủ riêng, đó chẳng phải là dấu hiệu của việc muốn chia tay sao ? Anh dám hỏi em chắc? Nhỡ đâu em nói đúng, thì anh biết phải làm sao ? Lúc tỉnh dậy thấy em biến mất, em có biết anh hoảng loạn đến mức nào không ? Anh lén lái xe của anh trai đi đuổi theo em, vậy mà em cũng chẳng thèm để tâm."
Lại một giọt nước mắt nữa rơi vào bát cháo.
Là nước mắt của anh .
Tôi đưa tay nâng lấy mặt anh , dùng ngón cái lau đi giọt lệ nơi khóe mắt: "Em xin lỗi ."
Anh quay mặt đi , không cho tôi nhìn .
"Tạ Hoài Chu, nhìn em này ."
Anh vẫn bất động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/moi-lan-rung-dong-deu-la-em/chuong-9.html.]
Tôi rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh .
Anh lập tức quay đầu lại , đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Em không hề thích anh trai anh , thật đấy. Em chỉ thấy lúc trước nhân lúc anh mất trí nhớ mà mạo danh bạn gái anh là rất có lỗi với anh thôi. Em rất sợ nếu anh nhớ lại rồi thì sẽ chia tay với em."
"Sao anh có thể làm thế được ?"
Anh lấy điện thoại ra , chìa tin nhắn lần trước gửi cho tôi ra trước mặt.
Tin nhắn không có dấu câu, tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu hết.
Tôi bật cười thành tiếng: "Tạ Hoài Chu, anh mà cũng biết viết sớ dài thế này cơ à !"
Bị
tôi
trêu,
anh
cầm điện thoại, cúi mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-lan-rung-dong-deu-la-em/chuong-9
Nhưng rồi anh vẫn cố chấp hỏi tôi : "Em thật sự không thích anh cả sao ?"
"Thật mà! Em thề luôn! Hơn nữa em còn bắt gặp anh cả với chị Hứa Cam hôn nhau nữa! Tiểu Viên chính là cháu gái ruột của anh đấy!"
Lần này , đến lượt anh ngây người kinh ngạc.
[Cứ tưởng nam chính đi với nữ phụ, nữ chính đi với nam phụ, cuối cùng quay xe gắt quá, làm tổn thương một người qua đường tốt bụng như tôi .]
[Thế bấy lâu nay tôi chân thành mắng nữ phụ là cái gì vậy ? Vết thương lòng này của tôi có được hưởng bảo hiểm y tế không ?]
[Coi như bạn là một "mụ độc ác" lương thiện đi , chúc bạn một t.h.a.i sinh tám, đi lĩnh trợ cấp nuôi con nhé.]
[ Đúng là cưng chiều cô ấy hết mức mà.]
Tối hôm đó, Tạ Hoài Chu cứ nằng nặc đòi chen chúc trên chiếc giường nhỏ để ngủ cùng tôi .
"Em đang ốm, lây sang anh bây giờ."
"Anh không sợ."
Anh ôm tôi thật c.h.ặ.t.
Tôi xoay người lại , nhìn sâu vào mắt anh .
Tình yêu đúng là một thứ kỳ lạ. Nó có thể khiến người ta trở nên đa nghi, cũng có thể khiến người ta chẳng thể mở lời.
Rõ ràng là những người thân thiết nhất, nhưng lại cứ nuốt hết lời vào trong lòng, để mặc cho hiểu lầm đ.â.m chồi nảy lộc.
"Tạ Hoài Chu, sau này chúng ta phải trao đổi với nhau kịp thời nhé. Hãy nói cho đối phương biết mình đang nghĩ gì, muốn gì, có được không ? Ví dụ như khi anh giận, khi anh không vui, hay khi anh thích em, anh nhớ em, tất cả đều phải nói ra hết. Có như vậy , tình yêu mới có thể luôn luân chuyển giữa hai chúng ta được chứ."
Tạ Hoài Chu khẽ "ừm" một tiếng.
Anh ghé sát lại , khẽ hôn lên khóe môi tôi : "An Ninh, anh nhớ em, anh rất thích em."
Mặt tôi đỏ bừng: "Kìa! Anh làm gì thế?"
Yết hầu anh khẽ chuyển động: "Học đi đôi với hành thôi. Thế tại sao em lại thích anh ? Vì bản thân mình mà em còn lừa cả anh nữa. Em lừa anh chứng tỏ em yêu anh , nếu không sao em chẳng lừa người khác mà lại cứ nhất định phải là anh ? Hơn nữa, khi nhận được thư cảm ơn của mấy đứa nhỏ gửi tới, anh mới biết em vẫn luôn dùng danh nghĩa của anh để tài trợ cho người khác."
Anh dừng một chút rồi nói : "An Ninh, anh không thấy việc yêu bản thân mình có gì sai cả. Em phải biết yêu chính mình thì mới có thể yêu thương người khác được . Em đã nghe câu này chưa ? Kẻ chưa từng rơi xuống vực thẳm thì không có quyền phán xét những vết bùn trên tay người đang nỗ lực leo lên. Anh chỉ thấy xót xa cho em, hận không thể gặp em sớm hơn."
Tôi dở khóc dở cười : "Anh đúng là kẻ lụy tình."
"Thì cũng chỉ với mình em thôi. Em không nhớ hồi nhỏ em từng cứu anh sao ?"
"Khi nào cơ?"
"Năm 6 tuổi, anh bị bắt cóc đến làng của em."
Cơn sốt lần này hóa ra lại hay .
Những ký ức xa xăm ùa về trong tâm trí tôi .
Viền mắt tôi hơi ươn ướt: "Tạ Hoài Chu, hóa ra là anh ."
Anh nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu.
"An Ninh, từ bé đến lớn, em đã cứu anh hai lần ."
Lần đầu tiên là bằng nửa chiếc bánh bao.
Lần thứ hai là bằng ba năm bầu bạn.
21
Tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện.
Tôi ngồi bật dậy.
"Tạ Hoài Chu, nhưng em còn phải đi học ở đây."
Anh đưa tay kéo tôi lại vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi : "Anh sẽ ở bên em."
"Anh không phải đi làm sao ?" Tôi ngước nhìn anh .
"Có máy tính và điện thoại rồi , ở đâu mà chẳng làm việc được ?"
Tôi ngẩn người : "Anh..."
Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên: "Anh sẽ dọn đến đây để ngày ngày ở bên em. Lúc em đi học thì anh làm việc, em tan học anh sẽ đi đón em về, rồi nấu cơm cho em ăn."
"Thật ra không cần thế đâu , em tự lập quen rồi ."
Tạ Hoài Chu cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi .
"Anh biết em là cô gái độc lập, dũng cảm và có chủ kiến, dù ở đâu em cũng có thể bám rễ nảy mầm. An Ninh, là anh cần em."
Anh nâng mặt tôi lên: "Anh hy vọng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi . Lần này , hãy để anh bảo vệ giấc mơ của em, có được không ? Em cứ việc toàn tâm toàn ý tiến về phía trước , bước tới tương lai mà em hằng mong ước."
Viền mắt tôi nóng lên, trái tim giống như bị ngâm trong một hũ mật ong ấm áp, vừa ngọt ngào vừa thổn thức.
" Nhưng nếu anh qua đây mấy năm, anh sẽ vất vả lắm đấy."
"Ở bên cạnh người mình yêu thì sao mà mệt được ? Hơn nữa ở nhà còn có anh cả lo liệu, em cứ yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc."
Nhìn bầu không khí đang lúc cao trào, chúng tôi chuẩn bị trao nhau một nụ hôn.
Bỗng nhiên, điện thoại của Tạ Hoài Chu đổ chuông.
Màn hình hiển thị tên Tần Ngật.
Tần Ngật: "Ông bạn này , tôi bảo ông nghe , tôi không thể cứ để chuyện tình cảm làm khổ mình mãi được ."
Tạ Hoài Chu: " Đúng rồi , bạn gái tôi làm hòa với tôi rồi ."
Tần Ngật: "? Ơ kìa, tôi có hỏi ông đâu ?"
Tạ Hoài Chu: "Ồ, quên mất, vợ ông không cần ông nữa, nhưng bạn gái tôi thì vẫn cần tôi ."
Tần Ngật: "?? Ông có đang nói tiếng người không đấy? Tôi định biến thành cỗ máy làm việc vô tình đây, có dự án này muốn bàn với ông."
Tạ Hoài Chu: "Ông nói đúng đấy, bạn gái tôi còn muốn cùng tôi đi du lịch Iceland nữa."
Tần Ngật: "???"
Tạ Hoài Chu: "Thôi không nói nữa, tôi sợ bị lây cái bệnh 'cẩu độc thân ' của ông lắm."
Tần Ngật gào thét t.h.ả.m thiết: "Này, ông bị hâm à ?"
Sau khi cúp máy.
Tôi không nhịn được mà bật cười .
Tạ Hoài Chu ôm lấy tôi lần nữa: "Vậy trước khi em khai giảng, chúng ta đi Iceland một chuyến nhé, được không ?"
"Vâng ạ."
[Thế là xong rồi à ? Cảnh "xôi thịt" của tôi đâu ? Đến sáu cái dấu chấm cũng không thèm để lại cho tôi đúng không ?]
[ Tôi còn đang hóng chuyện của anh cả và chị dâu nữa mà. Đại tiểu thư rực rỡ trương dương cưỡng ép yêu và vị cán bộ khắc kỷ vì yêu mà mất kiểm soát, cặp này cuốn quá đi mất.]
[Tần Ngật rốt cuộc có quỳ không nhỉ, ai đó nói cho tôi biết đi ! Tôi muốn xem.]
[ Tôi bắt đầu ăn vạ đây! Tác giả, tôi ra lệnh cho bà phải viết thêm mười nghìn chữ ngoại truyện cho thành viên VIP này ! Nếu không tôi sẽ đ.ấ.m nổ trái đất luôn!]
[Đồng ý.]
[+1]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.