Loading...

Mối Nguy Hiểm
#4. Chương 4

Mối Nguy Hiểm

#4. Chương 4


Báo lỗi

Chính Cố Viễn bước đến, nắm lấy tay tôi, chỉnh lại tư thế, thì thầm bên tai:

“Đừng sợ, nhìn về phía trước, tin vào bản thân.”

Giọng nói anh ấy… như có ma lực khiến tôi lập tức bình tĩnh lại.

Viên đạn thứ hai – mười điểm.

Kết thúc buổi thi, tôi tìm anh cảm ơn, anh lại đưa viên vỏ đạn của cú bắn hụt cho tôi, cười nói:

“Giữ làm kỷ niệm – đánh dấu sự trưởng thành của em.”

Về sau, chúng tôi yêu nhau.

Anh dùng chính vỏ đạn ấy, làm thành mặt dây chuyền, tự tay đeo cho tôi.

Anh nói:

“Giản Thư, đây là chiếc xiềng đầu tiên anh đeo cho em. Từ giờ… em là người của anh rồi.”

Rồi sau đó, chúng tôi kết hôn.

Anh bảo vì công việc không tiện đeo dây chuyền, nên tôi cất viên vỏ đạn ấy đi.

Tôi đã nghĩ, anh đã sớm quên mất nó.

Không ngờ… anh vẫn nhớ.

Anh vẫn nhớ lời hứa năm xưa: Vĩnh viễn không phụ.

Nhưng rồi anh… lại làm gì với lời hứa đó?

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn thô ráp đó, như thể thấy được hình ảnh Cố Viễn trong tù, ngày đêm dùng những công cụ thô sơ nhất, từng chút một mài giũa nó.

Không biết khi ấy anh ta đang nghĩ gì?

Là hối hận?

Là ăn năn?

Hay chỉ là muốn dùng cách này để cầu xin tôi tha thứ?

Tôi không biết.

Cũng không muốn biết.

Tôi cầm chiếc hộp nhung lên, đi tới bên cửa sổ, không do dự ném thẳng xuống thùng rác dưới lầu.

Tất cả những gì thuộc về quá khứ, bao gồm cả viên vỏ đạn này… đều nên được vứt vào đống rác.

Cố Viễn, giữa chúng ta, không ai nợ ai nữa.

Anh đi chuộc lỗi của anh, tôi sống cuộc đời của tôi.

Vĩnh viễn không gặp lại.

Chương 10 Khi An An tròn một tuổi, tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Công ty công nghệ mà tôi lấy được từ tay Cố Viễn, sau khi tôi tiếp quản, đã được cải tổ mạnh mẽ.

Tôi tận dụng các mối quan hệ và nguồn lực của mình, giành được một số đơn hàng lớn liên quan đến dự án quốc phòng.

Cổ phiếu công ty tăng vọt không ngừng.

Tôi – từ một người vợ quân nhân toàn thời gian – đã trở thành “nữ tân quý công nghệ” với giá trị tài sản hàng trăm triệu.

Tên tôi bắt đầu xuất hiện liên tục trên các tạp chí tài chính.

Rất nhiều người tò mò về xuất thân của tôi, nhưng không ai điều tra ra được tôi từng là vợ của Cố Viễn.

Nhà họ Cố, dường như cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Cho đến một ngày, tại một buổi tiệc rượu thương mại cao cấp, tôi lại gặp Cố Tư Vi.

Cô ta không còn là “công chúa nhỏ” kiêu ngạo và tùy tiện nữa.

Cô ta mặc một bộ đồ công sở, đi theo sau một người đàn ông trung niên, không ngừng chào hỏi mời rượu mọi người, nụ cười trên mặt khiêm nhường, nịnh bợ.

Lúc trông thấy tôi, cô ta sững lại.

Trong ánh mắt là kinh ngạc, ghen tị, oán hận, và… một chút sợ hãi.

Tôi nâng ly, khẽ giơ về phía cô ta như một lời chào rồi xoay người, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với một đối tác khác.

Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ta vẫn dính chặt vào lưng mình.

Nửa chừng buổi tiệc, tôi vào nhà vệ sinh.

Cô ta theo vào.

“Giản Thư.” – Cô ta gọi tôi.

Tôi nhìn cô ta qua gương.

Cô ta gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng tiều tụy đi rõ rệt.

“Có chuyện gì?”

“Cô… cô sao lại có thể…” – Cô ta ấp úng, không biết nên mở lời thế nào.

“Tôi sao lại ở đây?” – Tôi thay cô ta nói nốt, rồi cười nhẹ – “Vì tôi xứng đáng.”

Gương mặt cô ta trắng bệch.

“Cô đắc ý lắm phải không?” – Cô ta nghiến răng – “Thấy nhà chúng tôi thảm hại như bây giờ, cô chắc hả hê lắm?”

“Tình hình nhà cô thế nào… liên quan gì đến tôi?” – Tôi lau tay, định rời đi.

“Nếu không phải vì cô, anh tôi đã không phải ngồi tù! Nhà tôi cũng sẽ không phá sản! Ba tôi đã không tức giận đến mức phải về hưu sớm! Mẹ tôi cũng không suốt ngày nước mắt ngắn dài! Còn tôi… cũng không cần phải khúm núm đi khắp nơi kiếm sống như thế này!”

Nhà họ Cố phá sản rồi?

Đây là lần đầu tôi nghe thấy.

“Nhà cô sao lại phá sản?”

“Còn không phải vì cô!” – Ánh mắt cô ta đầy căm hận – “Sau khi anh tôi gặp chuyện, ai cũng tránh xa nhà chúng tôi như tránh tà! Những người từng nịnh bợ đều lật mặt như trở bàn tay! Mấy thuộc hạ cũ của ba tôi cũng chẳng ai chịu giúp!

Dòng vốn bị cắt, ba tôi lại không chịu hạ mình đi cầu cạnh, cuối cùng chỉ còn cách tuyên bố phá sản!”

Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô ta, trong lòng không có lấy một chút thương cảm.

“Lúc ba cô còn có quyền có thế, cả nhà cô hống hách ngút trời, gây thù chuốc oán bao nhiêu người, trong lòng cô không biết chắc? Tường đổ, người đẩy – đó là quy luật quá đỗi bình thường, không phải sao?”

“Cô…” – Cô ta bị tôi nói cho nghẹn họng, không cãi lại được.

“Về phần anh trai cô,” – Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh dần – “Anh ta phải ngồi tù là vì phạm tội, là vì vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội, chứ không phải vì tôi. Cô nhầm nguyên nhân rồi.”

“Nhưng rõ ràng là cô có thể giúp anh ấy mà! Chỉ cần khi đó cô chịu mềm lòng, nói một câu tha thứ, ba tôi đi xin thêm một chút, anh ấy đâu cần phải đi tù!” – Cô ta vẫn không chịu tỉnh ngộ.

Tôi thật sự bị cái logic này của cô ta làm cho buồn cười.

“Cố Tư Vi, cô và anh trai cô đúng là ruột thịt, y chang nhau – Ích kỷ như nhau, ảo tưởng như nhau. Hai người cứ tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình. Cái gì muốn là phải có. Không có được thì đổ lỗi cho người khác.”

Tôi hất tay cô ta ra, từng chữ từng lời rõ ràng: “Thu lại cái bộ dạng đáng thương giả tạo đó đi. Những gì cô phải chịu ngày hôm nay, đều là quả báo mà cô và nhà cô tự chuốc lấy. Không liên quan gì đến tôi hết.”

Nói xong, tôi đẩy cô ta ra, rời khỏi nhà vệ sinh, để lại cô ta một mình trong đó bật khóc nức nở đến sụp đổ.

Tôi quay lại buổi tiệc, tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào.

Chỉ là… trên đường về nhà, tôi vẫn không kìm được, gọi cho Cố Chính Sơn.

Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.

“Alo, Tiểu Thư à.” – Giọng ông nghe già nua và mệt mỏi.

“Ba… ba vẫn khỏe chứ?” – Tôi ngập ngừng hỏi.

“Khỏe, vẫn khỏe.” – Ông cười cười, nhưng nụ cười nghe ra toàn vị đắng – “Già rồi, về hưu nghỉ ngơi cũng tốt.”

Tôi biết, ông đang tự an ủi chính mình.

“Con nghe nói… công ty ở nhà…”

“Haiz, chỉ là làm ăn nhỏ, mất thì mất, không có gì to tát.” – Ông ngắt lời –

“Mất rồi cũng nhẹ lòng. Tiểu Thư, con đừng lo cho nhà ba nữa, sống tốt cuộc sống của con là được rồi. An An vẫn khỏe chứ?”

“Nó rất khỏe, còn biết gọi mẹ rồi.”

“Thật à? Tốt, thế thì tốt quá.” – Đầu dây bên kia vang lên tiếng ông cười mãn nguyện.

Tắt máy rồi, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Tôi không hề hận Cố Chính Sơn, thậm chí còn rất kính trọng ông.

Nhưng việc nhà họ Cố lụi bại đến mức này, tôi lại cảm thấy… cũng là điều đáng đời.

Tôi chỉ có thể thở dài thật nhẹ trong lòng.

Tất cả mọi chuyện… đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Chương 11 Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, thoáng cái đã bốn năm.

An An đã vào mẫu giáo, là một cậu bé hoạt bát, đáng yêu.

Sự nghiệp của tôi cũng phát triển như diều gặp gió, công ty trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực thông tin quốc phòng trong nước.

Còn tôi – với tư cách là chủ tịch công ty – đã trở thành một nữ cường nhân mà giới kinh doanh không thể xem thường.

Bốn năm qua, tôi chưa từng nghe thêm tin tức gì về Cố Viễn.

Anh ta giống như một hòn đá ném xuống biển, không chút tăm hơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-nguy-hiem/chuong-4

Tôi cứ nghĩ, cuộc đời chúng tôi… sẽ không bao giờ giao nhau nữa.

Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà tù khu mỏ Tây Bắc.

“Xin hỏi cô là Giản Thư?”

“Là tôi.”

“Đây là Trại giam XX. Chồng cũ của cô – Cố Viễn – trong lúc làm việc ở mỏ đã bị đá sập đè trúng khi cố cứu một công nhân khác, hiện tại đang nguy kịch. Anh ấy… muốn gặp cô lần cuối.”

Trong đầu tôi, có một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng.

Cố Viễn?

Cái tên mà tôi đã gần như lãng quên, lại xuất hiện một lần nữa – theo cách tàn khốc nhất – đột ngột xông vào cuộc sống của tôi.

“Giản tiểu thư? Cô còn nghe không?”

“…Tôi nghe.” – Tôi lấy lại tinh thần, giọng hơi khô khốc – “Tình hình anh ấy thế nào?”

“Rất tệ. Nhiều cơ quan nội tạng bị vỡ nghiêm trọng, mất máu cấp. Bác sĩ nói… có thể… không qua nổi đêm nay.”

Không qua nổi đêm nay…

Tôi cầm điện thoại, đứng trước khung cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp ngoài kia, trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

Đi, hay không đi?

Lý trí bảo tôi không nên đi.

Chúng tôi đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Sống hay chết của anh ta… đâu còn dính dáng gì đến tôi?

Nhưng về mặt cảm xúc… Người đàn ông từng sống động, từng kiêu ngạo, từng yêu tôi rất sâu đậm ấy—sắp chết rồi.

Trong lòng tôi trào lên một cảm xúc phức tạp đến mức khó diễn tả.

Không phải yêu, cũng chẳng phải hận, mà là một loại… xót xa trước một sinh mạng sắp lìa đời.

“Cô Giản?” – Người bên kia đầu dây thúc giục.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

“Cho tôi thông tin người thân của anh ấy. Để họ đến lo liệu.”

“Chúng tôi đã liên lạc rồi. Cha anh ấy sức khỏe yếu, không thể đi xa. Còn mẹ và em gái anh ấy… từ chối đến.”

Từ chối đến?

Tôi sững người.

Con trai ruột của mình, anh trai ruột của mình, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn có thể nhẫn tâm từ chối?

“Tại sao?” – Tôi buột miệng hỏi.

“Họ nói… anh ta làm nhà họ Cố mất mặt. Anh ta không còn là con của nhà họ nữa.”

Giọng người bên kia mang theo chút bất lực xen lẫn khinh thường.

Tôi im lặng.

Tôi có thể tưởng tượng, bốn năm qua trong tù, Cố Viễn đã sống ra sao.

Không chỉ phải gánh chịu công việc chân tay nặng nhọc, mà còn phải đối mặt với sự ruồng bỏ hoàn toàn từ chính gia đình.

Một thiên chi kiêu tử từng kiêu ngạo ngút trời, cuối cùng lại rơi vào kết cục thân bại danh liệt, bị tất cả vứt bỏ, chết đi trong cô độc.

Thật thê thảm.

“Cô Giản, anh ấy cứ luôn gọi tên cô… Làm ơn đi mà, coi như… hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của một người sắp chết.”

Tôi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối sầm lại, trong lòng như có hai giọng nói giằng xé.

Cuối cùng, tôi chỉ nói một chữ.

“Được.”

Tôi bảo trợ lý đặt vé chuyến bay sớm nhất đến khu mỏ miền Tây Bắc.

Tôi tự nhủ: tôi không đến để tha thứ, cũng không đến để gặp anh ta lần cuối.

Tôi chỉ đến… để thu dọn xác cho một người xưa cũ.

Chương 12 Khi tôi đến được bệnh viện khu mỏ, đã là nửa đêm.

Điều kiện ở đây rất nghèo nàn, hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu, khiến người ta buồn nôn.

Cố Viễn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, toàn thân cắm đầy ống dẫn, mặt đeo mặt nạ oxy.

Chỉ có tiếng máy thở lên xuống đều đều, chứng minh rằng anh ta… vẫn còn sống.

Anh ta gầy đến biến dạng, gương mặt chi chít sẹo và bụi bẩn, tóc bạc quá nửa.

Tôi gần như không thể nhận ra— người đàn ông tiều tụy nằm đó lại chính là Cố Viễn phong độ, xuất sắc ngày nào.

Thời gian và khổ ải đã khắc lên người anh ta những vết sẹo tàn nhẫn nhất.

Người phụ trách trại giam đứng cạnh tôi, hạ giọng nói:

“Lúc sập mỏ, anh ấy thật ra đã chạy ra ngoài được rồi. Nhưng vì quay lại cứu một tân binh bị kẹt nên mới bị đá đè. Tân binh đó mới mười chín tuổi.”

Tim tôi như bị ai đó chích một phát.

Anh ấy vẫn không thay đổi.

Trong xương tủy, anh ấy vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, có dũng khí.

Dù rằng… giờ anh ấy đã không còn là một quân nhân nữa.

“Bác sĩ nói, anh ấy sống được đến giờ là nhờ một hơi tàn gắng gượng. Anh ấy cứ gọi tên cô mãi… và cả… An An nữa.”

An An.

Hốc mắt tôi lập tức nóng lên.

“Bác sĩ, tôi có thể vào gặp anh ấy một lát không?” – Tôi hỏi.

Bác sĩ gật đầu, giúp tôi thay đồ khử trùng.

Tôi bước vào phòng hồi sức, tiến lại bên giường của anh ấy.

Tôi không biết có phải anh ấy cảm nhận được tôi đến hay không, ngón tay anh khẽ động đậy một chút.

Tôi do dự một lúc, rồi vẫn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.

Mi mắt anh khẽ hé ra một khe hẹp.

Đôi mắt vẩn đục ấy, khi nhìn thấy tôi… bỗng nhiên sáng lên.

Môi anh mấp máy, hình như muốn nói gì đó.

Tôi cúi đầu, ghé sát tai anh.

“Giản… Thư…” Giọng anh yếu như sợi tơ, gần như không thể nghe thấy.

“……Xin… lỗi…”

Nước mắt từ khóe mắt anh trào ra, hòa lẫn với máu và bụi bẩn, thấm vào mai tóc bạc trắng.

Nước mắt tôi… cũng không thể kìm nén thêm được nữa, từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh.

“An… An… ổn… không…”

“Con rất ổn.” – Tôi nghẹn ngào trả lời, “Thằng bé khỏe mạnh, đáng yêu, trông rất giống tôi.”

Khóe môi anh dường như khẽ nhếch lên một chút, nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Giống… em… thì… tốt…”

Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập.

Trên màn hình máy theo dõi, đường nhịp tim dần dần… trở thành một đường thẳng tắp.

“Cố Viễn!” – Tôi thất thanh gọi.

Bác sĩ và y tá lao vào, bắt đầu cấp cứu khẩn cấp.

Tôi bị đẩy ra khỏi phòng hồi sức.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi thấy đôi mắt anh vẫn luôn dõi theo hướng tôi đứng.

Trong ánh mắt đó, có hối hận, có luyến tiếc… và cả một tia… giải thoát.

Việc cấp cứu kéo dài hơn nửa tiếng.

Cuối cùng, bác sĩ bước ra, lắc đầu với tôi.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”

Tôi tựa vào tường, chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.

Tôi không rõ mình đang có cảm xúc gì.

Buồn ư?

Có một chút.

Giải thoát?

Có lẽ là vậy.

Nhưng trên hết, là cảm giác ngẩn ngơ trước sự kết thúc của một thời đại.

Thời đại của tôi và Cố Viễn— đến đây là chấm hết.

Tôi thay anh lo hậu sự.

Hỏa táng.

Nhận lại hũ tro cốt.

Không có tang lễ, không có lễ truy điệu.

Anh đến thế gian này, từng rực rỡ oanh liệt.

Nhưng lúc rời đi, lại lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Tôi ôm hũ tro cốt của anh, lên chuyến bay trở về.

Tôi không đưa anh về nhà họ Cố, cũng không báo tin cho Cố Chính Sơn.

Tôi đưa anh đến ngọn núi phía sau trường quân sự nơi chúng tôi từng học.

Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy toàn bộ sân huấn luyện của học viện.

Tôi rải tro cốt của anh lên mảnh đất mà anh từng đổ mồ hôi và thanh xuân này.

“Cố Viễn, anh tự do rồi.”

Gió thổi qua, mang tro cốt bay đi, tựa như anh chưa từng hiện diện nơi cõi đời này.

Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi hoàng hôn kéo cái bóng của tôi dài thật dài trên mặt đất.

Tôi xoay người, xuống núi.

Dưới chân núi, cạnh chiếc xe, An An đang nhào vào lòng trợ lý, cười khanh khách.

Vừa thấy tôi, thằng bé lập tức vùng ra, đôi chân ngắn ngủn chạy về phía tôi.

“Mẹ ơi! Ôm con với!”

Tôi ngồi xuống, ôm chặt lấy con vào lòng.

“An An, mình về nhà thôi.”

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ngây thơ của con tràn đầy hy vọng.

Còn tương lai của tôi— cũng vậy.

Hết

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Mối Nguy Hiểm – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo