Loading...

MỐI QUAN HỆ MONG MANH
#1. Chương 1: 1

MỐI QUAN HỆ MONG MANH

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

 

 

 

Bạn trai tôi là một nam sinh viên đội bơi lội, sở hữu bo-dy cực phẩm với cơ bụng sáu múi.

Nửa đêm hôm qua, cậu chàng đột nhiên đòi chia tay. Lý do là vì tôi chỉ yêu vẻ bề ngoài của cậu ấy chứ không hề yêu thương tâm hồn cậu ấy .

Lúc đó, tôi đang nằm lười trong lòng Vệ Trạch, nghe xong thì giật mình thon thót, vội vàng cãi chày cãi cối... à không , là ra sức giải thích.

Dưới những lời dỗ dành ngọt ngào "bảo bối này ", "cưng ơi nọ" của tôi , Vệ Trạch vẫn chẳng hề lay chuyển. Cậu ấy nghiến răng bảo:

— Chị bỏ cái tay đang sờ loạn trên người em ra trước đi , rồi nói chuyện tiếp cho nó có sức thuyết phục!

Tôi luyến tiếc thu tay lại , vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

— Chị thấy em tập luyện cả ngày vất vả, lúc nãy lại còn "tận tâm tận lực" như thế, nên mới muốn xoa bóp giúp em chút thôi mà.

Vệ Trạch nhìn tôi bằng đôi mắt ửng đỏ:

— Em muốn dọn ra ngoài.

— Tại sao chứ?!

— Chị phải chứng minh cho em thấy, chị thích em không phải vì cái mã bên ngoài này .

Tôi hiểu rồi . Nói đơn giản là cậu chàng muốn thực hiện chính sách "cấm vận", không cho tôi chạm vào người nữa, để xem tôi có yêu nổi cái "tâm hồn" của cậu ấy khi thiếu đi "thể xác" hay không .

Tôi cứ ngỡ cậu ấy chỉ dỗi thế thôi, ai ngờ hôm sau Vệ Trạch dọn đồ đi thật. Kể từ đó, chúng tôi vẫn ăn tối, xem phim cùng nhau mỗi ngày. Vệ Trạch thậm chí còn lãng mạn viết thư tình cho tôi . Thế nhưng, cậu ấy tuyệt đối không cho tôi chạm vào dù chỉ là một cái móng tay, đến hôn cũng không cho hôn, cứ như thể chúng tôi đang yêu đương tuổi học trò trong sáng và ngây ngô lắm vậy .

Kết quả là một tuần sau , khi tôi vừa đi làm về thì đã thấy cậu chàng ngồi xổm trước cửa nhà mình . Vệ Trạch dùng những lời lẽ cực kỳ vòng vo để ám chỉ với tôi một việc:

Cậu ấy muốn dọn về lại rồi .

1.

Chuyện tình giữa tôi và Vệ Trạch bắt đầu từ một mối quan hệ tình một đêm đôi bên cùng tự nguyện.

Lúc đó, ngay trước đêm đính hôn, tôi bắt quả tang bạn trai Hà T.ử Hiên ngoại tình. Thế là tôi dứt khoát gom hành lý, chuyển thẳng đến nhà cô bạn thân Trang Tiểu Ngư ngay trong đêm. Yêu nhau tám năm trời, nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình và Hà T.ử Hiên sẽ đi đến bước đường này .

Tôi xin công ty nghỉ phép, nhốt mình ở nhà tiều tụy suốt mấy ngày liền. Cho đến khi vỏ chai rượu chất đầy trên bàn, Trang Tiểu Ngư rốt cuộc không nhìn nổi nữa.

— Trần Lê, vì một gã tồi tệ cắm sừng mình mà cậu phải khổ sở thế này , có đáng không ? Không những tháng này tiền thưởng chuyên cần bay màu, mà lương còn bị trừ mất một ngàn tám đấy! — Cô nàng nheo mắt tính sổ với tôi — À, còn đống rượu trên bàn này nữa, cộng lại cũng phải hai ngàn tệ rồi đúng không ? Đừng quên cậu vẫn còn khoản vay mua nhà phải trả đấy nhé!

Tiếng nấc nghẹn ngào của tôi kẹt cứng trong cổ họng. Tôi cúi đầu nhìn chai rượu trong tay, bỗng nhiên thấy xót tiền tột độ.

Trang Tiểu Ngư giật lấy chai rượu, kéo tuột tôi từ trên sofa dậy rồi đẩy vào phòng tắm:

— Vừa hay hôm nay là cuối tuần. Cậu đi tắm rửa đi , sau đó thay quần áo, trang điểm vào .

— Để làm gì?

Cô nàng khựng lại , quay đầu cười đầy bí ẩn:

— Đưa cậu đi tìm chút niềm vui.

Sau đó, cô ấy kéo tôi — người đang được trang điểm lộng lẫy từ đầu đến chân — đến hồ bơi của trường Đại học Thể d.ụ.c Thể thao.

Tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, "tìm niềm vui" mà cô ấy nói , thực chất là đi ngắm trai. Ai cũng biết trường Thể thao là vựa sản xuất mỹ nam sáu múi, mà ngắm trai đẹp thì chắc chắn sẽ khiến tâm trạng vui vẻ.

Cậu đàn em khóa dưới thời trung học của Trang Tiểu Ngư dẫn chúng tôi vào hồ bơi. Tôi giẫm lên mặt sàn trơn ướt đi về phía thành hồ, đúng lúc đ.â.m sầm vào một người đi ngược chiều. Dưới chân trượt một cái, tôi suýt thì ngã nhào xuống nước.

May thay , người kia đã giữ c.h.ặ.t lấy tôi , còn rất ân cần hỏi một câu:

— Chị ơi, chị không sao chứ?

Giọng nói cực kỳ dễ nghe , trong trẻo nhưng lại pha chút khàn khàn thoắt ẩn thoắt hiện, giống như tàn dư kiều diễm trào ra từ cuống họng sau một đêm triền miên.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Ngước mắt lên nhìn , đập vào mắt tôi là một gương mặt tuấn lãng với những đường nét góc cạnh, sâu hút. Chàng trai này cao thật đấy, dù tôi đang đi giày cao gót tám phân mà cũng chỉ đứng tới ch.óp mũi cậu ta . Từ góc độ này , tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi màu hồng nhạt và những giọt nước đọng trên cằm cậu ấy .

Cái tên Hà T.ử Hiên mới sáng nay còn làm tôi chìm trong bi thống thất tình, giờ phút này đã bị tôi văng ra tận chín tầng mây. Trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ rành rọt: Phải có được cậu ta .

Tôi lắc đầu:

— Chị không sao .

Cậu ấy nhếch khóe môi cười , lộ ra hàm răng trắng bóc:

— Vậy thì tốt rồi .

Đợi đến khi " cậu nhóc" này quay lại hồ bơi, tôi lao như bay đến cạnh Trang Tiểu Ngư, hỏi dồn cậu đàn em:

— Cậu ấy là ai vậy ?

— À, Vệ Trạch đó hả? Trụ cột đội bơi lội trường em đấy, một trong những thành viên có tiềm năng được chọn vào đội tuyển của tỉnh. — Cậu đàn em rất nhiệt tình giới thiệu — Nếu chị Trần Lê có hứng thú, em đẩy WeChat của cậu ấy cho chị nhé?

Tôi nheo mắt cười :

— Nhất trí.

Sau khi gửi WeChat của Vệ Trạch cho tôi , cậu đàn em cũng đi thay quần bơi rồi xuống nước tập luyện. Tôi và Trang Tiểu Ngư ngồi trên băng ghế dài, dán mắt vào cả sảnh toàn những anh chàng soái ca cơ bắp, chân dài vai rộng, nhìn muốn nổ cả đom đóm mắt.

Và trong số những người đó, bất luận là ngoại hình hay kỹ năng bơi lội, Vệ Trạch đều là người nổi bật nhất.

Tôi nhìn cậu ấy bơi vài vòng rồi lên bờ cầm điện thoại, lập tức cúi đầu gửi lời mời kết bạn WeChat, ghi chú vỏn vẹn ba chữ: "Ân nhân cứu mạng".

Vệ Trạch rất nhanh đã chấp nhận lời mời, kèm theo một câu hỏi đầy tính lịch sự:

— Chị là?

— Lúc nãy em vừa đỡ chị ở cạnh hồ bơi đấy.

— À, như vậy cũng tính là ân cứu mạng sao ?

Tôi cong môi gõ chữ:

— Đúng vậy , chị không biết bơi. Nếu chị ngã xuống hồ thì chắc em cũng phải nhảy xuống vớt chị lên thôi.

Cách đó hai dãy ghế dài, động tác gõ chữ của Vệ Trạch khựng lại . Sau đó, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi . Ánh đèn trắng sáng của hồ bơi chiếu rọi xuống, phản chiếu qua những bọt nước lăn dài trên làn da cậu ấy .

Sạch sẽ, tươi mát đến c.h.ế.t người , và cũng quyến rũ đến c.h.ế.t người .

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh dần.

Trang Tiểu Ngư quay sang nhìn tôi , bộ dạng muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được lên tiếng:

— Lê Lê à , thưởng thức sắc đẹp nam giới thì được , nhưng cậu đừng để bụng quá nhé. Đàn em của tớ kể rồi , mấy cậu sinh viên thể thao này , nhiều người ... chơi bời bạo lắm đấy.

Tôi bình thản cất điện thoại đi :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/moi-quan-he-mong-manh/1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-quan-he-mong-manh/chuong-1
]

— Tớ biết mà.

Là một "dân văn phòng" đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, tôi thừa sức phân biệt được đâu là rung động thực sự và đâu là ham muốn nhục d.ụ.c.

2.

Tôi và Trang Tiểu Ngư ngồi ngắm trai bơi lội cả một buổi chiều. Đến chạng vạng, cậu đàn em chạy tới gọi:

— Đội bọn em chuẩn bị đi ăn tối, nếu tiện thì hai chị đi cùng luôn cho vui nha!

Người đi ngay phía sau cậu ta chính là Vệ Trạch.

Tôi rụt rè làm giá một chút mang tính thủ tục:

— Thế này liệu có tiện không ?

— Có gì đâu chị, chỉ là tụ tập bình thường, vài người ăn chung bữa cơm thôi mà. — Vệ Trạch nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực và trong veo — Chị đi cùng bọn em đi .

Và thế là, tôi đi theo nhóm Vệ Trạch ra cổng trường ăn đồ nướng BBQ. Mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại vừa tiêu hao lượng lớn thể lực nên sức ăn vô cùng khủng khiếp. Xiên nướng vừa bưng lên, chớp mắt một cái đã sạch bách.

Vệ Trạch ngồi cạnh tôi , nhanh tay lẹ mắt giật được kha khá cánh gà gắp vào đĩa cho tôi . Vì hôm sau là cuối tuần không phải tập luyện, bọn họ còn gọi cả một tá bia. Vài ly rượu trôi tuột xuống bụng, Vệ Trạch đã ngà ngà say.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi . Gió đêm thổi qua, ánh đèn đường hắt vào đáy mắt cậu ấy , tạo thành những gợn sóng lăn tăn mang theo thứ sức mạnh mê hoặc lòng người .

Tôi khô nóng nuốt nước bọt. Không vội, sắp rồi .

Ăn xong thì trời cũng đã tối mịt. Trang Tiểu Ngư có việc nên gọi xe về trước . Đám con trai tụm năm tụm ba đi bộ về trường, Vệ Trạch cố tình đi tụt lại phía sau để đi song song với tôi .

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy :

— Sao em không đi cùng bọn họ?

— Khuya rồi , chị đi một mình không an toàn . — Cậu ấy cất giọng nhỏ xíu — Để em đưa chị về nhà trước .

Tôi suýt thì phì cười . Mới gặp nhau lần đầu mà đã đòi đưa tôi về nhà. Nhớ lại lời khuyên của Trang Tiểu Ngư lúc ở hồ bơi, tôi thực tâm cảm thán: Vệ Trạch đúng là " rất biết cách" đấy. Nhưng như vậy cũng tốt , cậu ấy chủ động bước bước đầu tiên, chứng tỏ cả hai bên đều chẳng có gánh nặng tâm lý gì.

Chúng tôi đi chung một đoạn đường ngắn, đến trước một cửa hàng tiện lợi Lawson sáng rực ánh đèn. Tôi mượn cớ mua t.h.u.ố.c lá để kéo cậu ấy vào trong, đi thẳng đến kệ để b.a.o c.a.o s.u, hạ giọng hỏi:

— Em quen dùng hãng nào?

Vệ Trạch dường như sững sờ:

— ...Dạ?

— Trước đây em hay dùng loại nào thì tự lấy đi . — Tôi cân nhắc một chút, đoán chừng cậu nhóc còn nhỏ tuổi nên dễ ngại, bèn rất tâm lý lùi sang một bên — Chị đi lấy chai sữa, lát nữa chị ra thanh toán luôn cho.

Kết quả là tôi đứng chờ ở quầy thu ngân nửa ngày, chờ đến lúc uống cạn chai sữa rồi Vệ Trạch mới siết c.h.ặ.t một chiếc hộp nhỏ xíu đi tới, lại còn khăng khăng đòi tự trả tiền. Tôi liếc mắt lướt qua vành tai đang đỏ bừng của cậu ấy , mỉm cười :

— Đi thôi.

Đối diện cửa hàng tiện lợi có ngay một khách sạn. Vệ Trạch cũng thuộc dạng "kinh nghiệm đầy mình ", mang sẵn cả Căn cước công dân trong người .

Thang máy đi lên, trong không gian khép kín, mùi hương tươi mát đặc trưng của thanh niên trẻ tuổi hòa quyện cùng mùi rượu nhàn nhạt, kéo căng bầu không khí kiều diễm.

Vừa vào phòng, tôi đưa tay khóa trái cửa, xoay người áp sát lấy đôi môi cậu ấy . Nhiệt độ cơ thể truyền qua da thịt từng chút một tăng lên. Không biết từ lúc nào, Vệ Trạch đã đảo khách thành chủ, bế bổng tôi lên đi về phía giường.

Đầu ngón tay tôi trượt trên vòm n.g.ự.c vã mồ hôi của cậu ấy . Chạm phải ánh mắt trong trẻo giờ đây đã bị d.ụ.c vọng lấp đầy dưới ánh đèn, tôi bỗng nhận ra một chân lý: Nếu "niềm vui mới" đủ xuất sắc, thì dù chỉ là ham muốn đơn thuần cũng có thể giúp người ta nhanh ch.óng thoát khỏi tổn thương của cuộc tình cũ.

Ví dụ như lúc này đây, trong mắt tôi chỉ còn chứa được duy nhất thân hình của Vệ Trạch.

Chàng trai 18 tuổi tràn trề sinh lực, sở hữu những đường nét cơ bắp săn chắc nhờ quanh năm tập luyện. Chỉ có điều động tác khó tránh khỏi có chút thô lỗ. Tôi vừa bật ra tiếng rên khẽ vì đau, cậu ấy đã lập tức dịu dàng lại , từng chút từng chút hôn lên trán tôi để dỗ dành.

Chắc vì quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Tóm lại , khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch. Vệ Trạch đã dậy từ lâu, đang chống cằm nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi lười biếng chui ra khỏi chăn, đi về phía phòng tắm:

— Xong rồi , em về trường được rồi đấy. Lát nữa chị đi trả phòng...

Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Tiếp đó, cổ tay tôi bị một lực đạo ấm áp nắm lấy. Tôi khựng lại , quay đầu nhìn , bắt gặp ánh mắt tủi thân muốn nói lại thôi của Vệ Trạch, bèn nhướng mày:

— Có chuyện gì à ?

Cậu ấy lắc đầu, trong ánh mắt xen lẫn vài phần cố chấp:

— Chị ơi, em vẫn chưa có bạn gái.

3.

Lời ám chỉ này , đến kẻ ngốc cũng nghe ra được là có ý gì.

Tôi thích thú nhìn cậu nhóc:

Thư Sách

— Vậy em có muốn hẹn hò thử với chị không ?

Nói thật, tôi không hề nghĩ một cậu em trai ưu tú về mọi mặt như Vệ Trạch lại thực sự có ý định yêu đương nghiêm túc với tôi . Đơn giản là đêm qua hợp cạ, mà cậu ấy dạo này lại đang trong " khoảng trống tình cảm" nên tìm tôi để g.i.ế.c thời gian mà thôi. Vừa hay , tôi cũng có chung suy nghĩ đó.

Vệ Trạch có một đôi mắt rất đẹp , đuôi mắt hơi dài, màu mắt trong vắt như được rửa qua nước. Đôi mắt ấy lúc này đang chăm chú nhìn tôi , cậu ấy trịnh trọng gật đầu:

— Em muốn .

Mối quan hệ yêu đương này cứ như vậy mà được chốt hạ một cách qua loa.

Ánh mắt tôi lướt từ khuôn mặt điển trai của cậu ấy xuống dưới , dọc theo bờ vai và cơ n.g.ự.c săn chắc, rồi dừng lại ở vòng eo thon gọn cùng sáu múi cơ bụng. Chắc do ánh mắt đ.á.n.h giá của tôi quá trắng trợn nên cậu nhóc trước mặt có chút ngượng ngùng vặn vẹo thân hình, khẽ gọi:

— Chị ơi...

Tiếng gọi này làm tâm trí tôi chao đảo. Tôi vươn tay ra , đầu ngón tay khẽ miêu tả lại đường nét trên cơ bụng cậu ấy . Yết hầu Vệ Trạch trượt lên xuống, ánh mắt tối sầm lại , cậu ấy khẽ gầm gừ một tiếng khàn đặc trong cổ họng.

Tôi vòng tay qua cổ Vệ Trạch, nhếch môi cười :

— Nếu thời gian còn sớm, vậy em ở lại giúp chị thư giãn thêm chút nữa đi .

Mãi đến tận chiều, tôi và Vệ Trạch mới cùng nhau rời khỏi khách sạn. Ăn trưa ở Haidilao gần đó xong, tôi đưa cậu ấy về trường. Vừa quay người định đi thì Vệ Trạch đã nắm lấy cổ tay tôi :

— Lần tới bao giờ chị rảnh? Em đến tìm chị.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại :

— Thể lực của em tốt thế cơ à ?

Quả không hổ danh là trụ cột đội bơi lội với sáu múi cơ bụng!

Vệ Trạch mím môi, trong mắt bỗng xẹt qua tia tủi thân :

— Em muốn hẹn hò với chị cơ mà.

Không thể không thừa nhận, mấy cậu trai trẻ dẻo miệng thật đấy. Dù trong lòng biết rõ mười mươi đây chỉ là những lời đường mật dỗ dành, nhưng tâm trạng tôi vẫn bất giác trở nên vô cùng vui vẻ.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện MỐI QUAN HỆ MONG MANH thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo