Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
— ...Ai dè cuối cùng lại bị một "bà chị" lớn tuổi như tôi nhảy vào nẫng tay trên mất.
Tôi cười nhạt, không đáp lời.
Thấy tôi im lặng, Đào Nghiêm lại đ.â.m ra hoảng hốt:
— Chị Trần Lê, em biết trên mạng có rất nhiều lời đồn đại không hay về sinh viên trường Thể thao, trong đội bơi lội của bọn em cũng có người rắc rối thật. Nhưng Vệ Trạch thì khác, cậu ấy thực sự chưa từng yêu đương lần nào đâu !
— Chị biết mà. — Tôi mỉm cười xoa dịu — Em đừng cuống lên thế, chị không quan tâm chuyện quá khứ đâu .
Chưa từng yêu đương, không có nghĩa là chưa từng phát triển những "mối quan hệ" kiểu khác, khả năng cao là Đào Nghiêm không biết mà thôi. Bằng không thì giải thích sao việc ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cậu nhóc đó đã mang sẵn Căn cước công dân trong người , lại còn vô cùng ăn ý theo tôi vào khách sạn?
Đào Nghiêm nhìn tôi , vẻ mặt đầy nghẹn ngào muốn nói lại thôi. Nhưng đúng lúc Trang Tiểu Ngư quay lại bàn, cậu ta cũng đành im bặt.
Ăn xong thì trời đã tối mịt. Tôi tạm biệt Đào Nghiêm và Trang Tiểu Ngư, một mình thong thả đi bộ về nhà.
Khi đến dưới sảnh chung cư, ánh mắt tôi vô tình lướt qua bồn hoa cách đó không xa, rồi chợt sững lại .
Có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang ngồi ở rìa bồn hoa. Ánh đèn đường hắt xuống, hắt lên nửa khuôn mặt cậu ấy những mảng sáng tối đan xen.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi .
Tôi đứng im lặng nhìn Vệ Trạch một lát, rốt cuộc mới lên tiếng:
— Giải tuyển chọn kết thúc rồi à ?
— Vâng, kết thúc sớm nên em chạy thẳng tới đây luôn. — Cậu ấy đứng dậy, dang rộng hai tay về phía tôi hệt như một chú cún bự đang chịu tủi thân — Chị ơi, ôm một cái đi .
Lý trí nhắc nhở tôi rằng: Mày là một người trưởng thành, một kẻ đã lăn lộn bao năm ngoài xã hội. Mối quan hệ sai trái này nên do mày chủ động chấm dứt, như thế ít ra sẽ giữ lại được chút thể diện.
Nhưng rốt cuộc, tôi lại không hề vạch trần lời nói dối về thời gian kết thúc giải đấu của cậu ấy .
Tôi khẽ mím môi, bước tới sà vào vòng tay đang dang rộng kia , để mặc cậu trai cao lớn ôm mình vào lòng. Cậu ấy siết c.h.ặ.t cánh tay, cọ cằm vào tai tôi thì thầm:
— Lê Lê, em nhớ chị lắm.
Trái tim tôi như bị ai đó gõ mạnh một nhịp.
Lý trí, sự tỉnh táo, những toan tính được mất, hay sự đề phòng bảo vệ bản thân ... toàn bộ những bức tường phòng ngự kiên cố mà tôi dày công dựng lên trong lòng, phút chốc đều tan chảy và sụp đổ hoàn toàn trong cái ôm này .
— Chẳng phải em có chìa khóa dự phòng sao ? — Tôi hỏi nhỏ — Sao không lên nhà mà lại ngồi chờ dưới sảnh?
— Vì em muốn được nhìn thấy chị sớm hơn một chút.
Cái ôm kéo dài rất lâu mới kết thúc. Và phải đến tận khi tôi cùng Vệ Trạch lên lầu, mở cửa bước vào nhà, tôi mới biết được nguyên nhân thực sự khiến cậu ấy không chịu vào .
—— Cậu nhóc đã biến mảng tường trống trong phòng khách thành một bức tường ảnh.
Lần trước tôi chỉ thuận miệng than thở mảng tường đó hơi trống trải, định mua bức tranh về treo cho đỡ trống. Lúc ấy Vệ Trạch còn vỗ n.g.ự.c đảm bảo cứ giao việc đó cho cậu ấy lo.
Tôi bước lại gần, nhìn thấy trên một tấm bảng gỗ mộc mạc hơi thô ráp, đính chi chít mười mấy bức ảnh chụp chung của hai đứa — toàn là những tấm trước đây cậu ấy nằng nặc đòi chụp. Giờ đây chúng được rửa ra , l.ồ.ng vào những khung ảnh nhỏ xinh, treo ngay ngắn trên tường, xung quanh còn chăng thêm dây đèn LED hình ngôi sao lấp lánh.
Thật sự... rất ấu trĩ.
Nhưng cũng lại vô cùng chân thành.
— Là bất ngờ em dành cho chị đấy. Nãy em lên trước một tiếng để lắp cho xong. — Cậu nhóc nhìn tôi với ánh mắt thấp thỏm bất an — Chị ơi, chị có thích không ?
Tôi cố gắng nén xuống thứ cảm xúc đang cuộn trào trong l.ồ.ng n.g.ự.c, quay lại mỉm cười ôm lấy cổ cậu ấy :
— Thích chứ. Không những thích, mà chị còn muốn "hậu tạ" em đàng hoàng nữa kìa.
Đầu ngón tay tôi trượt dọc theo đường cong cơ bắp mượt mà trên lưng cậu ấy , miết dần xuống dưới .
Cậu nhóc đỏ lựng mặt, hơi lùi lại một chút, thở dốc nói :
— Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị.
Tôi câu lấy cổ cậu ấy , trực tiếp dán môi mình lên môi đối phương để chặn họng:
— Có chuyện gì thì để mai hẵng nói .
Dục vọng không chỉ khiến con người ta trầm luân, mà đôi khi, nó còn giúp người ta tỉnh táo lại . Nếu không thì, chìm đắm trong những ảo mộng dịu dàng và ngọt ngào nhường này , tôi suýt chút nữa đã quên mất tôi và Vệ Trạch bắt đầu với nhau như thế nào.
9.
Sau hôm đó, Vệ Trạch và bức tường ảnh của cậu ấy cùng nhau ở lại nhà tôi .
Giải đấu đã qua từ lâu, nhà trường không còn ép buộc ở lại ký túc xá nữa. Thế nên trừ những hôm sau có tiết học full ngày, cậu ấy mới luyến tiếc hôn tạm biệt tôi sau bữa tối để về trường.
Một lần nọ, khi cậu nhóc đang rửa bát trong bếp, chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn bỗng sáng lên. Tôi hờ hững liếc mắt qua, tình cờ đọc được dòng tin nhắn WeChat vừa nhảy ra trên màn hình.
Từ người gửi "Tưởng Mạn Mạn":
"Vậy sáng mai chị đợi em ở cửa nhà ăn nhé."
Động tác gắp trái cây của tôi khựng lại . Tôi rủ mắt xuống, chằm chằm nhìn đĩa hoa quả trước mặt, chìm vào im lặng. Tôi nhớ rất rõ, Đào Nghiêm từng kể đàn chị khóa trên theo đuổi Vệ Trạch nhiệt tình nhất tên là Tưởng Mạn Mạn.
— Lê Lê, em dọn xong rồi nha!
Cậu nhóc từ trong bếp bước ra , vẩy vẩy tay cho ráo nước rồi cầm điện thoại lên, cúi đầu gõ chữ. Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, lẳng lặng nhìn cậu ấy rep tin nhắn xong rồi quay sang nói với tôi :
— Tối nay chắc em phải về trường trước đây, sáng mai em có tiết. Lê Lê nhớ ăn hết trái cây nhé.
Nói đoạn, cậu ấy khựng lại , trong ánh mắt xẹt qua tia thấp thỏm:
— ...Chị sao thế?
Tôi im lặng một thoáng rồi bật cười :
— Hư quá, chưa gì đã gọi thẳng tên, phải gọi là chị chứ.
Cậu ấy bước tới, cúi đầu rướn môi hôn chụt lên má tôi , đôi mắt dưới ánh đèn long lanh ươn ướt:
— Vậy, chị ơi, em về nhé.
Vệ Trạch đi rồi , tôi ngồi thẫn thờ trên sofa rất lâu. Sau khi hoàn hồn, tôi bưng nguyên đĩa dưa lưới cậu ấy vừa gọt đổ thẳng vào thùng rác.
Tối hôm sau Vệ Trạch mới quay lại . Lúc đó tôi vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng nhỏ nước thì đã bị cậu nhóc lao tới ôm chầm lấy. Nước từ đuôi tóc tôi nhỏ giọt xuống, làm ướt một mảng áo trên vai cậu ấy .
Thế nhưng Vệ Trạch chẳng thèm bận tâm, chỉ vòng tay siết tôi c.h.ặ.t hơn:
— Chị ơi, cả ngày nay chị chẳng thèm rep tin nhắn của em.
Cậu nhóc tắm rửa chải chuốt sạch sẽ vô cùng. Quanh người chỉ phảng phất mùi hương the mát quen thuộc, tuyệt nhiên không thể bới ra được nửa điểm mờ ám hay dấu vết nào của việc vừa đi hẹn hò với con gái.
Cậu ấy làm việc cẩn thận thật đấy, kín kẽ giọt nước không lọt.
Tôi nghiêng đầu cười khẩy một tiếng, nâng mặt cậu ấy lên và chủ động hôn xuống:
— Bảo bối à , chị muốn để dành sức lúc này mới trả lời em đây.
Thế là Vệ Trạch còn chưa kịp đi tắm đã bị tôi lôi tuột vào phòng ngủ.
Khi cơn thủy triều d.ụ.c vọng đã hoàn toàn rút đi , tôi lười biếng nép vào n.g.ự.c Vệ Trạch, châm một điếu t.h.u.ố.c. Ngón tay thon dài của cậu ấy vuốt ve vành tai tôi , vén những lọn tóc mái lòa xòa ra sau gáy, cất giọng rầm rì:
— Chị ơi, em
muốn
nói
chuyện với chị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-quan-he-mong-manh/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/moi-quan-he-mong-manh/4.html.]
Tôi rũ mắt, dụi điếu t.h.u.ố.c vào gạt tàn ở đầu giường:
— Chị buồn ngủ rồi .
Lúc nói câu này , tay tôi vẫn đang mơn trớn trên cơ n.g.ự.c săn chắc của cậu ấy .
Bàn tay đang vuốt tóc tôi của Vệ Trạch bỗng khựng lại . Giọng nói của cậu ấy xẹt qua tia chua xót khó giấu:
— Chị, đôi lúc em có cảm giác... chị chỉ thích cơ thể của em thôi, chứ không hề thích con người em.
Động tác của tôi không hề dừng lại , miệng hờ hững dỗ dành:
— Bảo bối, sao em lại nghĩ thế?
Cậu nhóc đột ngột đưa tay lên, siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi , mạnh mẽ ngăn bàn tay đang làm loạn của tôi lại :
— Vậy tình cảm chị dành cho em, có phải là thật lòng không ?
Giọng điệu của Vệ Trạch cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức tôi bỗng thấy mọi thứ thật nực cười .
Tôi dùng sức rút tay ra khỏi sự giam cầm của cậu ấy , mở bừng mắt, lạnh nhạt đáp trả:
— Vệ Trạch, em cứ khăng khăng muốn truy cứu chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ em quên mất hai chúng ta đã bắt đầu với nhau như thế nào rồi sao ?
Ánh đèn trắng sáng từ trần nhà chiếu thẳng xuống, soi rõ mồn một khuôn mặt đẹp tạc tượng của cậu trai trẻ. Ánh sáng lọt vào đồng t.ử trong veo như hồ nước thu của cậu ấy , vỡ vụn thành những đốm tinh quang. Dưới hàng chân mày sắc nét là sống mũi cao thẳng, đôi môi hãy còn vương sắc đỏ mọng của cơn t.ì.n.h d.ụ.c chưa tan, nhìn kiểu gì cũng thấy quyến rũ c.h.ế.t người .
Tôi từng vô số lần không kiêng nể gì mà đ.á.n.h giá cơ thể cậu ấy như thế này . Và tôi cũng phải thừa nhận một sự thật: Ngay từ ngày đầu tiên, việc tôi qua lại với Vệ Trạch đúng là chỉ vì "thèm khát" cơ thể của cậu ấy mà thôi.
Nhưng mà...
Tôi thu ánh mắt về, thản nhiên hỏi ngược lại :
— Thôi bỏ đi ... Tự nhiên bây giờ em lôi chuyện này ra hỏi là có ý đồ gì?
Đáp lại tôi là động tác tung chăn nhảy phốc xuống giường cực kỳ dứt khoát của Vệ Trạch. Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy tròng vội chiếc áo thun, mặc quần thể thao vào , rồi ôm gối chăn từ trên giường xuống, đứng ở mép giường nhìn tôi chằm chằm:
— Đêm nay em ngủ ngoài sofa, ngày mai em dọn ra ngoài!
Một cảm giác nhục nhã mãnh liệt nháy mắt càn quét khắp toàn thân . Tôi giấu vội những đầu ngón tay đang run rẩy ra phía sau lưng để bản thân trông bớt t.h.ả.m hại, gật đầu:
— Được.
Chiếc sofa trong căn hộ thuê này vốn chẳng lớn lao gì, một thanh niên cao mét chín như Vệ Trạch nằm lên đó chắc chắn phải cuộn tròn lại như con tôm, chẳng thoải mái chút nào. Nhưng cậu ấy đã tỏ thái độ gấp gáp muốn vạch rõ giới hạn với tôi đến thế cơ mà.
Tôi nằm trơ trọi trên giường, châm thêm một điếu t.h.u.ố.c nữa, nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo dưới ánh đèn một lúc lâu, rồi tự rút ra kết luận:
Chắc là sự theo đuổi kiên trì bền bỉ của đàn chị tên Tưởng Mạn Mạn rốt cuộc đã làm cậu nhóc rung động rồi . Vệ Trạch không muốn tiếp tục lằng nhằng để lỡ dở tương lai với tôi nữa.
Mối quan hệ giữa chúng tôi vốn dĩ đã vô cùng mong manh như thế.
Không sao , tôi có thể hiểu được , cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi .
Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy, Vệ Trạch đã thu dọn xong xuôi hành lý. Cậu ấy đứng ở lối vào , vali đặt ngay dưới chân, chiếc chìa khóa dự phòng tôi đưa hôm nọ cũng nằm chỏng chơ trên tủ giày.
Tôi tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu ấy , nhếch môi cười :
— Có cần chị giúp mang đồ xuống lầu không ?
Chẳng hiểu sao trông Vệ Trạch có vẻ cực kỳ tức giận. Cậu nhóc lườm tôi một cái cháy máy, rầu rĩ đáp:
— ...Không thèm!
— Ok. — Tôi vẫy vẫy tay chào — Vậy thì, tạm biệt nhé, cậu em.
10.
Lúc ra khỏi cửa đi làm , tôi mới nhận ra bức tường ảnh Vệ Trạch làm vẫn còn treo nguyên trong phòng khách.
Cậu ta đi dứt khoát thật đấy, đến cái thứ đồ chơi này cũng chẳng thèm gỡ đi . Vốn định tháo nó xuống rồi lúc xuống lầu tiện tay vứt luôn vào thùng rác, nhưng không biết có phải do cậu ta đóng đinh quá sâu hay không mà tôi gỡ mãi không ra . Sợ muộn giờ làm , tôi đành tạm gác lại đó.
Trong thế giới của người trưởng thành, công việc dường như đã bào mòn toàn bộ năng lượng vào ban ngày. Tôi bận đến mức chẳng có nổi một giây rảnh rỗi để mà "thương xuân bi thu" khóc lóc cho cuộc tình vừa tan vỡ. Những bản kế hoạch cần sửa chữa, những tờ trình cần ký duyệt đã lấp kín não bộ tôi .
Mãi cho đến lúc chuẩn bị tan làm , tôi mới có thời gian lôi điện thoại ra xem WeChat.
Đập thẳng vào mắt tôi là tin nhắn gửi đến từ Vệ Trạch:
"Chị ơi, em đang ở dưới sảnh công ty chị."
Cái quái gì thế?
Đến làm gì? Đòi phí bồi thường tổn thất thanh xuân à ?
Hôm nay hiếm hoi được về đúng giờ. Quẹt thẻ chấm công xong, tôi xách túi bước xuống lầu, đảo mắt một cái đã thấy Vệ Trạch đang ngồi trên băng ghế đá. Đã là cuối thu, cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie trùm kín đầu, ngước mặt lên nhìn tôi . Khuôn mặt cậu ấy bị bóng tối chập choạng của buổi chiều tà làm cho mờ đi , chỉ có đôi mắt là sáng quắc vô cùng.
Dòng người tan tầm mệt mỏi lại qua không ngớt phía sau lưng. Tôi nhìn Vệ Trạch một lát rồi phun ra ba chữ:
— Chị hết tiền rồi !
Trong đáy mắt cậu nhóc hiện lên sự ngơ ngác, nhưng ngay lập tức cậu ấy bật cười chẳng hề bận tâm:
— Không sao , tối nay để em mời chị ăn cơm.
Tôi hoang mang nhìn cậu ấy , há hốc miệng:
— ...Em đến tìm chị chỉ để rủ đi ăn thôi à ?
— Vâng. — Cậu nhóc gật đầu, đứng dậy đi tới nắm lấy tay tôi — Mà nói chính xác hơn thì, em đến để hẹn hò với chị.
Mãi cho đến khi Vệ Trạch dắt tay tôi xuyên qua dòng người tấp nập, chui vào một quán đồ ăn Tứ Xuyên ngồi xuống và gọi món xong xuôi, tôi mới lờ mờ phản ứng lại được cục diện hiện tại.
Thực ra , cậu nhóc này hoàn toàn không có ý định chia tay với tôi .
Thế thì tại sao đêm qua lại đùng đùng dọn ra khỏi nhà tôi chứ???
Vệ Trạch gắp một miếng củ mài sốt việt quất bỏ vào đĩa của tôi , vẻ mặt vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm:
Thư Sách
— Em suy nghĩ kỹ rồi . Em cảm thấy cách chúng ta chung sống trước đây có vấn đề. Cho nên em quyết định phải thay đổi phương thức tiếp cận, để chị có thể cảm nhận được mị lực nhân cách của em, từ đó mới yêu chính con người của em được !
...Ấu trĩ!
Tôi khịt mũi coi thường cái lý lẽ vớ vẩn này . Thế là ăn tối xong, lúc hai đứa nắm tay nhau đi dạo về, tôi bắt đầu giở trò... câu dẫn cậu ấy .
Dưới vườn hoa nhỏ ở khu chung cư, cậu nhóc bị tôi hôn đến mức động tình, hô hấp rối loạn. Thế mà cậu ấy lại thở hồng hộc đẩy tôi ra , điên cuồng lắc đầu:
— Không được ... Chị ơi, em phải về trường đây, mai em lại đến tìm chị nhé!
Nói xong, cậu nhóc quay đầu vắt chân lên cổ chạy trối ch·ết.
Cơn gió thu lạnh lẽo thổi lướt qua, cuốn bay đi lớp nhiệt độ nóng hổi vương trên má tôi . Tôi đứng chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi mới lóc cóc dẫm giày cao gót lên lầu.
Bức tường ảnh kia , cuối cùng vẫn không bị tôi tháo xuống. Đã vậy , trên đó còn vừa kết nạp thêm một thành viên mới — là bức ảnh tôi và Vệ Trạch vừa ghé qua máy in ảnh miễn phí ở cổng trung tâm thương mại in ra lúc nãy.
Tôi đang đứng ngắm nghía bức ảnh thì chợt nhận được điện thoại của mẹ .
Vừa bắt máy, giọng nói nghiêm khắc muôn thuở của bà đã dội thẳng vào màng nhĩ:
— Trần Lê, chuyện là thế nào đây hả? Con với thằng Hà T.ử Hiên chia tay rồi à ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.