Loading...

MỐI QUAN HỆ MONG MANH
#6. Chương 6: 6

MỐI QUAN HỆ MONG MANH

#6. Chương 6: 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

 

Cuộc sống bị lấp đầy bởi những guồng quay công việc bận rộn, đến mức đôi khi tôi ngỡ rằng mình đã cạn kiệt chút sức lực nhỏ nhoi để nhắc đến một chữ "thích".

Nhưng Vệ Trạch, thực sự là một chàng trai trẻ khiến người ta không thể không rung động.

Cậu ấy kéo tuột tôi ra khỏi trạng thái phòng bị và tê liệt, làm tôi không kìm được mà lại một lần nữa trao đi chút chân tình đã phủ bụi từ lâu. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn luôn biết rõ: Giữa tôi và cậu ấy , khả năng cao là sẽ chẳng đi đến kết cục nào.

Vệ Trạch đi rồi , tôi quay lại với quỹ đạo sống trước kia , nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn có chút khang khác.

Chẳng hạn như việc cậu nhóc này vẫn bám người y như cũ. Mặc dù ở Đội tuyển Tỉnh phải tập luyện cực kỳ bận rộn, cậu ấy vẫn tranh thủ từng kẽ hở thời gian nghỉ ngơi để gửi cho tôi vài tin nhắn:

"Chị ơi, chuyên gia dinh dưỡng của Tỉnh lên thực đơn riêng cho tụi em rồi , nhưng mà em thèm ăn lẩu quá đi mất."

"Chị nhớ ăn nhiều trái cây nhé. Nếu không có thời gian đi mua thì em đặt ship một thùng cam rồi đấy, tan làm về nhớ nhận hàng nha."

Tối hôm đó, tôi vừa gọt xong một quả cam thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ .

Bà bảo bố tôi đột nhiên ốm nặng, bảo tôi thu xếp về nhà xem tình hình ông thế nào. Tôi hốt hoảng xin nghỉ phép ngay trong đêm, mua vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất vào sáng hôm sau để lao về quê.

Thế mà, lúc tôi vất vả nhễ nhại xách đồ chạy về đến nhà, lại thấy hai ông bà đang khỏe re ngồi trên bàn... ăn cơm ngon lành.

13.

Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi lạnh mặt, quay người định bỏ đi luôn.

Bố tôi quát lớn từ phía sau :

— Đứng lại !

Ông không tiếc việc trù ẻo bản thân giả vờ ốm nặng để lừa tôi về nhà, mục đích cuối cùng thế mà lại là để ép tôi đi xem mắt.

Nghe đâu , đối tượng là con trai của cô bạn học cấp ba với mẹ tôi . Anh ta vừa du học Thạc sĩ về, thi đỗ ngay vào biên chế nhà nước ở địa phương, "tiền đồ vô lượng". Hai ông bà biết chuyện giữa tôi và Hà T.ử Hiên đã không thể vớt vát được nữa, nên "khó khăn lắm" mới thuyết phục được nhà bên kia nể mặt để hai đứa gặp nhau ăn một bữa cơm tìm hiểu.

Tôi tựa lưng vào tường, lạnh lùng nhìn họ:

— Con có bạn trai rồi .

Bố tôi đập đũa "bốp" một cái xuống mặt bàn:

— Tao nghe thằng T.ử Hiên kể rồi , đó là một thằng ranh sinh viên còn đang đi học, kém mày đến mấy tuổi! Trần Lê, mày không biết xấu hổ, nhưng tao với mẹ mày thì còn cần cái mặt mũi này !

Đầu quả tim tôi bỗng nhói lên một cơn đau đớn. Tôi quay mặt đi , tay đã đặt lên nắm đ.ấ.m cửa, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của mẹ vang lên:

— Hôm nay mày mà dám bước ra khỏi cái nhà này , thì từ nay về sau đừng bao giờ vác mặt về nữa. Tao với bố mày coi như chưa từng đẻ ra đứa con gái như mày!

Tôi đứng sững lại , cứng đờ tại chỗ, hồi lâu chẳng thể nhúc nhích.

Thấy tôi không đi nữa, thái độ của mẹ tôi bắt đầu dịu xuống. Bà bước tới, vỗ về bờ vai tôi , cất giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:

— Ngoan nào Lê Lê, chúng ta chỉ đi gặp mặt một lần , ăn một bữa cơm thôi. Đâu có ai ép mày nhất định phải lấy người ta đâu , được không con?

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt trống rỗng. Bỗng nhiên tôi nhớ lại vô số lần trong quá khứ, từ khi tôi còn bé xíu đến lúc lớn lên, bố mẹ tôi luôn dùng chung một kịch bản như thế: Bố sẽ quát mắng đe dọa trước , rồi mẹ hạ giọng dỗ ngọt sau . Hệt như họ đã nắm thóp được rằng tôi vĩnh viễn không thể từ chối cái bài " vừa đ.ấ.m vừa xoa" này .

Mà quả thực, tôi không thể từ chối. Mặc kệ tam quan và tư tưởng của họ trái ngược với tôi đến mức nào, tôi vẫn không thể đủ nhẫn tâm để thực sự cắt đứt quan hệ với ruột thịt của mình .

Tối đó, nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, tôi nhắn tin cho Vệ Trạch báo rằng mình phải về quê có việc, chắc vài ngày nữa mới lên Nam Kinh được .

Cậu nhóc không hỏi han tọc mạch gì, chỉ xin địa chỉ nhà tôi , bảo là mua tặng tôi một món quà năm mới, nhắc tôi chú ý điện thoại để nhận hàng.

"Chị ơi, hiếm lắm chị mới về quê, tranh thủ thời gian ở bên cô chú nhiều một chút nhé."

"Ừm."

Tôi rốt cuộc vẫn không kể cho cậu ấy nghe chuyện gì đã xảy ra .

Sáng sớm hôm sau , mẹ tôi đã lôi tôi dậy, bắt tôi trang điểm sương sương và thay một bộ váy trông ra dáng "dâu hiền vợ đảm". Địa điểm xem mắt là một nhà hàng đồ Tây gần nhà.

Tôi ngồi tĩnh lặng đối diện với gã đàn ông mặc vest đi giày da bóng lộn, khuôn mặt không chút cảm xúc, mặc cho anh ta dùng ánh mắt hà khắc soi mói đ.á.n.h giá mình từ đầu đến chân.

Một lúc sau , anh ta mới cất lời:

— Nghe mẹ anh bảo, năm nay em 26 rồi à ?

— Vâng. — Tôi khẽ nhếch mép — Tháng Sáu sang năm là 27.

— Lớn tuổi thế rồi mà vẫn một thân một mình bôn ba trên thành phố hả? — Anh ta nhíu mày, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt — Lương tháng bao nhiêu? Bao giờ thì tính về quê sống?

— Trước mắt thì tôi chưa có ý định về. — Tôi thản nhiên đáp — Tôi đang gánh một khoản vay mua nhà ở Nam Kinh, trước khi trả hết nợ thì tôi sẽ không chuyển việc đâu .

— Em mang nợ á? Thế em tìm bạn trai chẳng hóa ra là để tìm người gánh nợ thay à ?

Anh ta đặt ly nước xuống, dùng cái giọng điệu trịch thượng của kẻ bề trên phán xét:

— Phải bán căn nhà đó đi , rồi về quê, thì anh mới xem xét đến chuyện tiến xa hơn được .

Trên khuôn mặt được tô trát bóng bẩy kia hiện rõ sự ngạo mạn của một kẻ ếch ngồi đáy giếng. Lúc ở nhà mẹ tôi có khen anh ta có nhà riêng ở quê, lương năm cả trăm ngàn tệ. Chắc đó chính là cội nguồn tự tin của anh ta .

Tôi cứ tưởng mình sẽ nổi điên, nhưng ngay lúc này , tôi lại thấy cực kỳ bình thản. Bởi vì càng tiếp xúc với những kẻ méo mó như thế này , tôi lại càng khắc sâu một điều: Sự tồn tại của Vệ Trạch đáng giá và trân quý đến mức nào.

— Được rồi , vậy thì anh không cần mất công xem xét đâu .

Tôi dứt khoát đứng phắt dậy, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc trợn tròn của anh ta :

— Về bảo với mẹ anh rằng, là do tôi không thèm để mắt tới anh nhé.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi. Đường phố thưa thớt bóng người , tôi đút hai tay vào túi áo khoác dạ , cứ thế bước đi vô định. Xuyên qua khu phố mua sắm sầm uất, tôi đi lạc vào một con ngõ nhỏ cũ kỹ.

Điện thoại trong túi áo rung lên bần bật. Tôi liếc mắt nhìn , là mẹ tôi gọi. Thừa biết bà định mắng c.h.ử.i cái gì, tôi tiện tay bấm tắt luôn.

Một lát sau , điện thoại lại rung. Tôi chẳng thèm nhìn màn hình mà bắt máy luôn:

— Mẹ khỏi nói , ngày mai con về Nam Kinh!

— Ơ? — Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trong trẻo, mang theo chút ý cười — Sao chị về nhanh thế?

Là Vệ Trạch.

Tôi sững người , phả ra một ngụm sương trắng xóa. Trái tim đang bọc một lớp vỏ gai góc cứng rắn của tôi , ngay giây phút ấy bỗng chốc mềm nhũn ra .

— Giải đấu của em xong rồi à ?

— Vâng. — Vệ Trạch ngoan ngoãn đáp, rồi vội vàng hỏi tiếp — Chị ơi, chị vẫn đang ở quê đúng không ? Gửi định vị cho em đi .

Tôi gửi định vị qua WeChat.

Và thế là, nửa tiếng sau , một cậu trai mặc chiếc áo phao to sụ, đội mũ trùm đầu đã đứng sừng sững trước mặt tôi , dang rộng hai tay:

— Lê Lê, ôm một cái!

14.

— Sao em lại ở đây?

— Sáng nay bơi xong vòng cuối, em gom đồ rồi mua vé chuyến bay sớm nhất bay thẳng đến đây luôn.

Trong bóng ráng chiều sương mù ảm đạm của mùa đông phương Bắc, ánh sáng phía sau lưng cậu ấy nhạt nhòa, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường vàng vọt đang hắt bóng.

Một tháng không gặp, cậu nhóc gầy đi một chút, nên trông có vẻ cao hơn, những đường nét trên gương mặt cũng trở nên sắc sảo và rõ ràng hơn. Trên nền da trắng lạnh, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, tựa như những vì tinh tú lạc nhịp rơi xuống nhân gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-quan-he-mong-manh/chuong-6

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/moi-quan-he-mong-manh/6.html.]

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy , hít hít cái mũi đang đỏ ửng vì lạnh. Tôi không dang tay ôm lấy cậu ấy , mà vô cùng nghiêm túc nói :

— Vệ Trạch, chị vừa đi xem mắt về đấy.

Đôi bàn tay đang vươn ra giữa không trung của cậu ấy đột nhiên khẽ run lên.

— Dù kết quả là xôi hỏng bỏng không , nhưng chị vẫn còn chuyện khác muốn thẳng thắn với em. — Tôi suy nghĩ một chút, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một cách nhanh nhất — Trước khi gặp em vài ngày, chị vừa mới chia tay bạn trai. Một người bạn trai đã hẹn hò suốt tám năm.

Vệ Trạch căng thẳng nhìn tôi chằm chằm:

— Vậy... chị định quay lại với anh ta sao ?

Đến lượt tôi ngớ người .

Một lúc sau , tôi phì cười :

— Sao có thể chứ. Chị chỉ muốn nói cho em biết : Vệ Trạch, chị thực sự rất thích em. Nhưng chị lớn hơn em đến tám tuổi, lại có một quá khứ phức tạp nhằng nhịt như thế, chúng ta có lẽ... không thực sự phù hợp đâu .

Tôi đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định lột trần toàn bộ góc khuất trong thế giới của mình cho cậu ấy xem. Nếu không làm thế, thì thật sự quá bất công với Vệ Trạch.

Thế nhưng, lời còn chưa nói hết, cậu nhóc đã vội vàng ngắt lời:

— Chị ơi, chị nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa được không ?

— ...Vệ Trạch, chị thực sự rất thích em, nhưng...

— Thích là được rồi ! Chỉ cần câu đó thôi!

Cậu nhóc bất ngờ lao tới ôm chầm lấy tôi , dúi mặt vào hóm vai tôi , dùng cái giọng điệu cực kỳ mãn nguyện mà thốt lên:

— Chị ơi, chị không biết em đã chờ nghe câu này từ chị bao lâu rồi đâu .

Hai tay tôi khựng lại giữa không trung một lúc lâu, rồi mới dè dặt vòng qua, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của cậu ấy .

— Vệ Trạch, trọng điểm chị muốn nói không phải là chuyện đó.

— Nhưng trọng điểm em muốn nghe chỉ có nhiêu đó thôi!

Cậu ấy buông tôi ra , nhưng hai tay vẫn siết c.h.ặ.t lấy bờ vai tôi . Vệ Trạch cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi ở một khoảng cách cực gần:

— Lê Lê, chị muốn nói cái gì? Rằng vì chị có một gã người yêu cũ yêu nhau tám năm, nên em không xứng ở bên chị sao ? Hay chị nghĩ em là loại người sẽ chê bai chị chỉ vì chuyện quá khứ đó?

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra , cái cậu nhóc lúc nào cũng hay làm nũng, ủy mị trước mặt tôi , thực chất lại sở hữu một luồng khí thế bức người đến vậy . Dưới ánh mắt sáng rực và nghiêm nghị của cậu ấy , cổ họng tôi bỗng nghẹn đắng, một chữ cũng không rặn ra nổi.

— Nhưng em sẽ không như thế. — Cậu ấy cúi đầu, mổ nhẹ một nụ hôn lên môi tôi — Lê Lê, em không phải loại người như thế.

Tôi nhắm mắt lại , một lát sau mới nặng nề mở ra :

— Vệ Trạch, em không hiểu đâu ... Tuổi chị không còn trẻ nữa, công việc đã bào mòn gần như toàn bộ cuộc sống của chị. Collagen trên mặt đang mất dần, nếp nhăn khóe miệng dù có dặm bao nhiêu lớp phấn cũng không che nổi. Con người chị cũng đã trở nên chai sạn, tê liệt và luôn đầy rẫy sự đề phòng. Bốn năm nữa, khi em tốt nghiệp đại học với tương lai phơi phới, thì chị đã bước sang tuổi 30 rồi .

Lấy hết can đảm, tôi vẫn nói nốt câu chốt hạ tàn nhẫn nhất:

— Hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng thể xác cơ mà. Thứ tình cảm em dành cho chị bây giờ, liệu có thể kéo dài được bao lâu chứ?

Vệ Trạch mở to mắt nhìn tôi đầy sững sờ và tổn thương. Cậu ấy mấp máy môi, vừa định lên tiếng thì cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng hét ch.ói tai:

— Buông tôi ra !

Tôi giật mình quay đầu lại , nhìn thấy một cô bé vóc dáng gầy gò nhỏ thó đang bị một gã đàn ông ra sức lôi tuột vào lòng.

Con ngõ cũ này có khá nhiều quán bar. Trông bộ dạng cô bé kia chắc là uống say rồi , bước chân lảo đảo không vững, hai tay khua khoắng đ.á.n.h trả vô lực mềm oặt.

Gã đàn ông kia một tay ôm c.h.ặ.t cô bé, miệng thì luôn mồm dỗ dành giả tạo:

— Được rồi được rồi , có chuyện gì về nhà rồi hẵng nói , đừng làm loạn nữa em.

— Tôi đéo quen anh ! — Cô bé gào lên cầu cứu những người đi ngang qua, nhưng lại bị gã kia tóm cổ giật ngược lại . Gã cười nhe nhởn giải thích với mọi người : — Bạn gái tôi đấy, đang cãi nhau nên mượn rượu làm càn ấy mà.

Thấy vậy , tôi kéo tay Vệ Trạch sải bước đi thẳng tới.

Gã đàn ông vừa ghì c.h.ặ.t đôi tay đang giãy giụa của cô bé, vừa ngẩng đầu lên, định dùng cái bài văn mẫu cũ rích kia để qua mặt chúng tôi :

— Đây là bạn gái tôi ...

— Cô ta là bạn gái anh hả? — Tôi lạnh mặt, cao giọng xỉa xói — Thế anh không biết đường quản cho kỹ bạn gái anh à ? Để cô ta ra ngoài đong đưa cắm sừng bạn trai tôi , trộm đi sợi dây chuyền Tiffany với cái lắc tay Cartier của tôi rồi chuồn mất?!

Bàn tay đang nắm tay tôi của Vệ Trạch bỗng nhiên siết c.h.ặ.t lại .

Tôi quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Vệ Trạch:

— Anh nhìn cho kỹ xem, có đúng đây là con ả "tiểu tam" anh cặp kè bên ngoài không ?

Vệ Trạch nhìn lướt qua cô gái, diễn nét cam chịu yếu đuối gật đầu cái rụp:

— Vâng. Đúng cô ta rồi .

— Tốt! — Tôi gật đầu, hất cằm về phía gã đàn ông — Bạn gái anh thó của tôi một cái vòng cổ Tiffany với một cái lắc tay Cartier rồi bỏ trốn, còn block luôn số điện thoại của bạn trai tôi . Bây giờ, một là anh bắt cô ta ói đồ ra đây, hai là anh đền tiền thay cô ta . Không thì chuyện này hôm nay không xong đâu !

Gã đàn ông cau mày, đưa mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới . Vẻ mặt gã vừa mới chớm lộ ra tia hung hãn định gây sự, đã bị tôi gạt phắt đi :

— Không có tiền đền đúng không ? Gọi cảnh sát đi ! Gọi công an đến đây giải quyết!

Chắc do nghe đến hai chữ "cảnh sát", cộng thêm việc thấy thanh niên Vệ Trạch cao to lừng lững như hộ pháp đứng chống lưng bên cạnh tôi , sắc mặt gã đàn ông thay đổi liên tục. Cuối cùng, gã hung hăng ném cô bé xuống đất rồi chuồn thẳng.

Tôi chạy tới đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô bé, hỏi nhỏ:

— Em không sao chứ?

— Dạ... em không sao . — Cô bé liều mạng lắc đầu, dùng cái giọng đã khản đặc để cảm ơn tôi — Hắn không phải bạn trai em đâu , hắn thấy em say nên định lôi em đi ... Chị ơi, em cảm ơn chị...

Hóa ra cô bé này vẫn là sinh viên đại học. Vì thất tình, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nên mới mò đến quán bar uống rượu giải sầu.

Nghe cô bé nấc nghẹn kể đứt quãng mọi chuyện, tôi thở dài một hơi . Tôi lấy điện thoại giúp em ấy gọi cho bạn cùng phòng ký túc xá, rồi bắt một chiếc taxi đích thân đưa em ấy về tận cổng trường đại học.

Thư Sách

Nhìn hai cô bé sinh viên ríu rít cúi gập người cảm ơn rồi dắt díu nhau đi vào cổng trường an toàn , tôi mới xua tay chào tạm biệt, thở phào nhẹ nhõm.

15.

Sau cái sự cố hú vía vừa rồi , cả tôi và Vệ Trạch đều mệt nhoài từ thể xác đến tinh thần, chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở lúc nãy nữa.

Chúng tôi tạt vào một khách sạn gần đó, định bụng ngủ một giấc cho t.ử tế để lấy sức.

Thế nhưng, lúc tôi tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Vệ Trạch đang ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trên sofa. Cậu nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng:

— Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị.

Chẳng lẽ... định đòi chia tay?

Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện cậu ấy , lặng lẽ chuẩn bị tinh thần chờ nghe câu chốt hạ của Vệ Trạch.

Ai ngờ đâu , Vệ Trạch vừa mở miệng ra đã lôi chuyện ngay từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau để trình bày:

— Chị ơi, cái lần đầu tiên gặp nhau ấy , em mang sẵn Căn cước công dân trong người là vì sáng hôm đó đội bơi phải đăng ký thông tin cá nhân. Chứ không phải vì em "kinh nghiệm đầy mình " đi khách sạn như cơm bữa đâu !

Tôi ngẩn tò te mất ba giây, sau đó mới sực hiểu ra vấn đề:

— Con ranh Trang Tiểu Ngư thế mà dám bán đứng chị á?!

Vành tai Vệ Trạch đỏ ửng lên. Cậu nhóc mất tự nhiên ho khụ một tiếng, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác...

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của MỐI QUAN HỆ MONG MANH – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo