Loading...

MỐI QUAN HỆ MONG MANH
#8. Chương 8: 8

MỐI QUAN HỆ MONG MANH

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

Thư Sách

MỐI QUAN HỆ MONG MANH - NGOẠI TRUYỆN

Khói Lửa Hôn Nhân

Sang năm thứ ba sau khi kết hôn với Vệ Trạch, tôi rốt cuộc cũng nộp đơn từ chức, tự mình đứng ra mở một studio thiết kế riêng.

Thời gian đầu, nhờ vào chút nhân mạch tích lũy được từ trước , tôi nhận thầu lại những dự án nhỏ mà các công ty lớn "nhỏ giọt" ra . Dần dà khi đã tạo dựng được chút tiếng tăm, tôi bắt đầu nhận được những dự án quy mô hơn.

Cuối năm ngoái, tôi đàm phán thành công một hợp đồng cực lớn với giá trị lên đến vài triệu tệ, đi kèm với đó là tiến độ thi công cũng rất dài. Đến một giai đoạn mấu chốt, dự án bỗng nhiên bị ách tắc, tôi đành phải vắt óc tìm đủ mọi cách để tháo gỡ.

Tối hôm đó về nhà, Vệ Trạch đang ngồi một mình trên sofa cắm cúi chơi game. Thấy tôi về, cậu ấy vội bỏ máy xuống, đi gọt một đĩa trái cây mang ra cho tôi . Tôi đang bù đầu xử lý công việc nên chỉ ừ hữ đáp lại lấy lệ. Bỗng nhiên, cậu ấy cứ đứng im lặng bên cạnh tôi không nói tiếng nào.

Tranh thủ lúc chờ khách hàng trả lời tin nhắn, tôi quay sang, bắt gặp vẻ mặt ỉu xìu của Vệ Trạch.

Trông đáng thương chẳng khác gì một chú cún bự bị chủ bỏ rơi.

Tôi day day mi tâm đang nhức mỏi, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy :

— Ngoan nào, chờ chị xử lý xong việc công ty rồi chị chơi với em nhé.

Nào ngờ, Vệ Trạch lật tay nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi , gặng hỏi:

— Chị ơi, chị gặp khó khăn gì sao không nhờ em giúp?

Ban đầu tôi chẳng mảy may để tâm đến câu nói ấy . Cho đến ngày hôm sau , cái nút thắt bế tắc bấy lâu nay của dự án bỗng nhiên được giải quyết êm đẹp nhẹ tựa lông hồng, tiến độ lại được đẩy nhanh như cũ. Tối đó về nhà, vừa bước qua cửa đã bị Vệ Trạch quấn lấy đòi "hôn thưởng", tôi mới chợt nhận ra : Cậu ấy từ lâu đã không còn là cái cậu nhóc hay làm nũng, bám người trong tiềm thức của tôi nữa rồi .

Năm nay, Vệ Trạch 25 tuổi, còn tôi đã bước sang tuổi 33.

Cậu ấy đã giành được ba chức vô địch. Cách đối nhân xử thế cũng trưởng thành và chững chạc hơn thời 18 tuổi rất nhiều. Quan trọng hơn, những thành tích ch.ói lọi ấy đã mang lại cho cậu ấy hàng loạt hiệu ứng dây chuyền vô giá, bao gồm cả năng lực và nhân mạch.

Nhìn vẻ mặt ngớ người của tôi , Vệ Trạch ghé sát tới hôn lên môi tôi , giọng điệu mang theo chút đắc ý trẻ con:

— Lê Lê, em đã trưởng thành rồi . Chị có thể thử dựa dẫm vào em một chút mà.

Nhớ lại lúc cầu hôn, cậu ấy đã quỳ một chân trước mặt tôi , vô cùng nghiêm túc hứa hẹn: "Chị ơi, em sẽ mãi mãi yêu chị cuồng nhiệt như thuở ban đầu."

Lúc đó tôi không hoàn toàn tin tưởng. Tôi luôn mặc định rằng, tình yêu sau khi kết hôn rồi cũng sẽ bị mài mòn và dần chuyển hóa thành tình thân mà thôi.

Cho đến năm 21 tuổi, khi cậu ấy giành được tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Đứng trên bục nhận giải, Vệ Trạch giơ cao tấm huy chương, vẫy tay chào khán giả và phát biểu vô cùng chừng mực, đĩnh đạc. Thế nhưng, ngay khi ống kính máy quay vừa lia đi chỗ khác, cậu ấy lập tức nở nụ cười rực rỡ nắng mai, lao thẳng về phía tôi đang ngồi trên khán đài và hét lớn:

— Chị ơi! Còn tám tháng nữa là chúng mình được kết hôn rồi !

Tôi vốn đã biết cậu ấy đang trưởng thành với tốc độ ch.óng mặt. Nhưng kỳ lạ thay , cho dù là một Vệ Trạch chững chạc của hiện tại, trông cậu ấy vẫn chẳng hề vương chút bụi trần hay lõi đời mưu mô nào. Sự trầm ổn ấy ngược lại càng làm tôn lên nét thanh xuân rực rỡ và thần thái ngời ngời đặc trưng của cậu ấy .

Và thế là, tôi bắt đầu thực sự tin vào lời hứa "mãi mãi yêu cuồng nhiệt" của cậu ấy năm nào.

Sau khi khoản tiền tạm ứng của dự án lớn kia được giải ngân, tôi nhẩm tính lại số dư trong tài khoản, định bụng sẽ đổi sang một căn hộ rộng rãi hơn.

Căn hộ một phòng ngủ ngày trước , vợ chồng tôi từng mất ba tháng trời để tự tay trang hoàng tỉ mỉ. Nhưng nhà nhỏ quá, ở được 5 năm thì đồ đạc ngày càng nhiều, đã bắt đầu thấy chật chội không đủ dùng nữa rồi .

Tối đó lúc ăn cơm, tôi bàn với Vệ Trạch chuyện đổi nhà:

— Chị nhắm được mấy khu chung cư rồi , diện tích với vị trí đều ưng lắm. Nhưng cái căn chị ưng nhất thì chắc phải vay trả góp thêm một khoản...

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Vệ Trạch làm cho sững lại .

— Sao thế em?

— Lê Lê, chị nghĩ em nghèo lắm đúng không ? — Cậu ấy hít sâu một hơi , vẻ mặt trông cực kỳ tổn thương — Đây không phải lần đầu tiên đâu . Chúng ta cưới nhau ba năm rồi , nhưng lần nào tính toán những chuyện trọng đại thế này , theo bản năng chị đều gạt em ra rìa.

— Chị không có ý đó...

Tôi vô thức định biện minh, nhưng cậu ấy đã đưa tay lên ngắt lời:

— Lê Lê, em biết chị luôn đề phòng mọi thứ, chị rất độc lập. Nhưng chuyện chị độc lập và chuyện em muốn bản thân trở nên có ích cho chị, hai việc đó đâu có xung đột với nhau ?

Nói xong, cậu ấy đứng dậy, đi vào phòng ngủ cầm ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn.

— Tiền lương trong đội, tiền thưởng thi đấu mấy năm nay của em... tất cả đều ở trong này . Vốn dĩ em định đưa cho chị sớm hơn, nhưng cứ muốn tích cóp cho tròn số rồi mới đưa. Chắc vì thế nên mới khiến chị hiểu lầm đúng không ?

Vệ Trạch bước tới ôm chầm lấy tôi :

— Nhưng mà Lê Lê à , em muốn chị biết là em cũng lợi hại lắm đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-quan-he-mong-manh/chuong-8
Em không chỉ có mỗi tác dụng giải quyết nhu cầu sinh lý cho chị đâu nhé!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/moi-quan-he-mong-manh/8.html.]

Thực ra , tôi biết chứ.

Khoảng vào năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi mới cạy miệng được mẹ tôi kể cho nghe chuyện Vệ Trạch đã nói những gì trong phòng làm việc của bố ngày hôm đó.

Cậu nhóc ấy không chỉ tự tay viết giấy cam kết sau khi cưới sẽ nộp sạch thu nhập cho vợ, mà còn trải toàn bộ bảng thành tích tập luyện từ bé đến lớn ra trước mặt bố mẹ tôi , dõng dạc tuyên bố: "Cháu sẽ biến Lê Lê thành vợ của nhà vô địch!"

Và cậu ấy thực sự đã làm được .

Sau khi cưới, vợ chồng tôi định cư ở Nam Kinh, ngày thường rất ít khi về quê. Nhưng nghe hàng xóm kể lại , buổi chiều cái ngày Vệ Trạch đoạt chức vô địch lần đầu tiên, bố mẹ tôi đi dạo ngoài công viên, gặp ai cũng vểnh mặt lên khoe: "Con rể nhà tôi vừa giành huy chương vàng đấy!"

"Thằng bé ngoan lắm cơ! Kiếm được bao nhiêu tiền đều giao hết cho con gái tôi giữ!"

Thú thực, tôi chưa từng có ý định sẽ quản lý thu nhập của Vệ Trạch.

Dù tôi yêu cậu ấy vô cùng, dù chúng tôi đã là vợ chồng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn chưa bao giờ dỡ bỏ hoàn toàn lớp phòng bị của mình .

Tôi không cách nào giao phó toàn bộ tương lai của bản thân cho một người khác. Ngược lại , tôi luôn phải chắc chắn rằng, nhỡ đâu có một ngày xảy ra sự cố bất khả kháng nào đó khiến tôi và Vệ Trạch phải chia lìa, thì tôi cũng không rơi vào bước đường cùng vì mất đi nguồn sống.

Cậu ấy luôn trao cho tôi một tình yêu chân thành và nồng nhiệt không một chút giấu giếm, nhưng trong suy nghĩ của tôi , việc yêu cậu ấy và việc duy trì sự độc lập tài chính là hai đường thẳng song song.

Nhưng những suy nghĩ này , tôi chưa từng chia sẻ với cậu ấy .

Bây giờ nghĩ lại , điều đó thật quá bất công với Vệ Trạch.

Tôi do dự một lúc, cố gắng lựa lời để bộc bạch hết những khúc mắc trong lòng cho Vệ Trạch nghe . Bàn tay đang vỗ về lưng tôi của cậu ấy khẽ khựng lại , rồi vòng tay siết tôi càng c.h.ặ.t hơn.

— Em biết vì những tổn thương trong quá khứ nên chị rất thiếu cảm giác an toàn . Nhưng mà... — Giọng cậu ấy ngập ngừng đôi chút — Lê Lê à , chị có thể thử chậm rãi học cách tin tưởng em được không ? Bắt đầu từ chuyện mua nhà này đi .

Tôi gật đầu:

— Được.

Hôm sau , tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm , tôi đem thẻ ngân hàng đi kiểm tra số dư. Nhìn dãy số trên màn hình ATM, tôi câm nín.

Vì số tiền đó thực sự... quá nhiều.

Với ngần này tiền, đừng nói là căn ba phòng ngủ tôi đang nhắm tới, mà chúng tôi hoàn toàn có thể mua đứt bằng tiền mặt một căn chung cư bốn phòng ngủ hai phòng khách rộng rãi, thậm chí mua xong vẫn còn dư dả một khoản kha khá.

Thế là mấy tháng ròng rã tiếp theo, tôi dắt Vệ Trạch đi xem nhà khắp nơi, làm thủ tục ký kết hợp đồng. Cầm được chìa khóa nhà mới trên tay, chúng tôi bắt đầu chốt phương án thiết kế, rồi cùng nhau giám sát từ khâu thi công phần thô cho đến lúc sắm sửa nội thất.

Cũng chính trong khoảng thời gian này , tôi mới nhận ra : Bất cứ việc gì tôi giao cho Vệ Trạch, cậu ấy đều có thể lo liệu đâu ra đấy, thậm chí xử lý còn mượt mà và xuất sắc hơn cả tự tay tôi làm .

Và cứ thế, một cách thật thuận theo tự nhiên, tôi bắt đầu dựa dẫm và tin tưởng Vệ Trạch ngày một nhiều hơn.

Đến lúc chúng tôi dọn vào tổ ấm mới thì nửa năm đã trôi qua.

Tối hôm đó, tôi có nhã hứng tự mình xuống bếp nấu vài món ngon, còn khui cả một chai champagne rồi rót ra hai ly.

Chắc do lâu ngày không uống nên tôi hơi ngà ngà say. Tôi dựa người vào ghế, qua lớp sương mù mơ màng của hơi men, ngắm nhìn Vệ Trạch với những động tác nhanh nhẹn đang dọn dẹp bàn ăn, gom bát đĩa cho vào máy rửa bát.

Chờ đến lúc cậu ấy dọn dẹp xong xuôi quay ra , tôi vẫn ngồi thừ trước bàn ăn, mắt mở to nhìn cậu ấy chằm chằm, hai má nóng bừng bừng.

Vệ Trạch bước tới, khẽ khom lưng xuống, cẩn thận sờ trán tôi :

— Lê Lê, chị say rồi à ?

Sau khi kết hôn, cậu ấy rất hiếm khi gọi tôi là "chị" nữa. Và bản thân tôi dường như cũng dần quen với cách xưng hô ngang hàng ấy . Có lẽ vì trong tiềm thức của tôi , " cậu nhóc" năm nào thực sự đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi .

— Không có say. — Tôi lắc đầu quầy quậy — Bảo bối à , chị chỉ đang ngắm em thôi. Trông em đẹp trai quá đi mất.

Nói xong, tôi chồm người tới, dán thẳng đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu ấy , mặc cho khuôn mặt cậu nhóc tức tốc đỏ lựng lên.

Triền miên lăn lộn một hồi lâu, trước lúc chìm vào giấc ngủ, tôi mượn chút men say còn sót lại để kể cho cậu ấy nghe rất nhiều chuyện trong quá khứ. Bao gồm cả tuổi thơ của tôi , và việc bố mẹ tôi đã duy trì một cuộc hôn nhân độc hại, méo mó một cách kỳ dị như thế nào.

Nghe xong, Vệ Trạch lộ rõ vẻ đau lòng. Cậu ấy siết c.h.ặ.t tôi vào lòng, rải những nụ hôn vụn vặt, thương xót lên má tôi :

— Nhưng mà chị ơi, chị phải tin em. Từ nay về sau , những chuyện tồi tệ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chị nữa.

Tôi rúc sâu vào vòng tay vững chãi của cậu ấy , an tâm khép đôi mi lại :

— Ừm. Chị tin em.

(HOÀN TOÀN VĂN)

 

 

 

Chương 8 của MỐI QUAN HỆ MONG MANH vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo