Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay đ.â.m thẳng vào ánh mắt của anh , nơi đang cuồn cuộn ngọn lửa giận dữ ngút trời.
Tôi hiểu, tôi hiểu hết.
Tôi biết một đời người ngắn ngủi lắm, nhưng tôi không muốn nó ngắn đến mức này .
Tôi đứng thẳng người , căng thẳng cúi đầu một cái, lắp ba lắp bắp: "C-cảm ơn anh ... Các anh ."
Hai anh chàng đẹp trai bên cạnh đều cười xua tay: "Không sao không sao , chỉ là t.i.ệ.n tay giúp thôi mà."
Tôi thầm thở phào một hơi , quay đầu định chuồn.
Nhà Có Chiếc Ghế Mây
Ngay lập tức, một lực kéo từ phía sau truyền đến. M.ẹ..n.ó..c.h.ứ, c.h.ế.t chắc rồi .
Tôi bị kéo giật về phía sau , ngã vào một l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp, bị chiếm trọn bởi một hơi thở đầy áp đảo.
"Cảm ơn thế nào?"
Tôi hoảng hốt xoay người giữ khoảng cách, ngẩng đầu lên: "V- vậy , vậy anh muốn em cảm ơn thế nào?"
Cố Trì nhếch môi, giật lấy điện thoại của tôi : "Thêm cách liên lạc, sau này - từ - từ - cảm - ơn."
Càng về sau , anh càng nghiến răng nghiến lợi, tôi có cảm giác anh sắp x.é..x.á.c mình ra đến nơi.
Sau khi thêm bạn bè xong, tôi cầm lại điện thoại, toàn thân rùng mình một cái rồi co giò chạy đi tìm Tô Thần Thần.
Tô Thần Thần cũng sợ hãi kéo tay tôi : "V.ã.i..c.h.ư.ở.n.g, đây chẳng phải là tên trùm trường đã đ.á.n.h học sinh trường bên cạnh nhập viện sao ?"
Tôi rưng rưng gật đầu.
"Nó tên là gì ấy nhỉ?"
"Cố Trì."
Tô Thần Thần không thể tin nổi mà dụi dụi tai mình .
"Cái gì? Tên gì cơ?"
Tôi sụt sịt mũi.
"Cố Trì!"
Tô Thần Thần lại nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi.
"M. à .y ngon đấy, gan lớn thật, đến cả trùm trường cũng dám chọc."
Tôi khóc lớn kêu oan: "Tao có ngờ được là bọn họ vừa trùng tên lại vừa trùng cả người đâu !"
Chúng tôi về ký túc xá, nằm cạnh nhau , hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tôi yếu ớt hỏi: "Giờ tính sao đây?"
Tô Thần Thần thở dài liên tục: "Mua sẵn đồ ăn vặt muốn ăn trên thiên đường đi , đưa danh sách nguyện vọng cho tao, tao sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn m. à .y."
Tôi bĩu môi, m.ẹ..n.ó..c.h.ứ, tôi đây không tin vào tà ma ngoại đạo.
Ý chí chiến đấu của tôi sục sôi, tôi "vèo" một cái ngồi bật dậy, dọa Tô Thần Thần giật nảy mình .
"M. à .y làm gì thế? Hết cả hồn!"
Tôi kiên định nhìn nó: "Chỉ cần tao đủ chân thành, đối xử tốt với anh ấy , anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho tao, đúng không Thần Thần?"
Tô Thần Thần cổ vũ tôi : " Đúng ! Bắt đầu từ ngày mai, m. à .y cứ nịnh anh ta đi , nịnh cho mượt lông rồi thì chắc chắn anh ta sẽ không x.é..x.á.c m. à .y đâu ."
Tôi
trịnh trọng gật đầu, đúng lúc
này
chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-ngot-ngao-yeu-qua-mang-voi-trum-truong/chuong-2
Tôi cúi đầu nhìn , là số lạ.
Cúp máy, phiền phức.
Kết quả là đầu dây bên kia lại gọi lại lần nữa, tôi làm y như cũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/moi-tinh-ngot-ngao-yeu-qua-mang-voi-trum-truong/chuong-2.html.]
Lúc này WeChat vang lên một tiếng "ting", một tin nhắn hiện ra .
Mắt tôi tập trung nhìn vào .
Cố Trì: [Dám cúp điện thoại của anh ? Gan to rồi nhỉ?]
Tôi run tay trả lời: [Anh nghe em giảo biện đây.]
Vừa gửi đi , tôi lại luống cuống thu hồi.
[Anh nghe em giải thích.]
[Được, em giải thích đi .]
Tôi gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chẳng nặn ra được chữ nào.
Đành nói thật: [Em, em quên số điện thoại của anh rồi , ừm, sau đó, ừm...]
Cố Trì: [Sau đó?]
[Sau đó thì cúp máy ạ.]
Để làm dịu bầu không khí trò chuyện, tôi còn đặc biệt gửi một sticker mặt mếu, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng quái gì.
[Mai em có tiết à ?]
Để thể hiện thành ý, tôi trả lời trong một nốt nhạc: [Dạ vâng ạ.]
T.i.ệ.n tay gửi luôn cả thời khóa biểu của mình qua.
Sau đó anh không trả lời tôi nữa.
Ngày hôm sau , tôi bị một cuộc điện thoại đ.á.n.h thức.
Bạn học Cố nào đó gọi điện u.y..h.i.ế.p tôi xuống lầu.
Anh túm cổ áo, lôi tôi vào một góc.
Nén cơn giận suốt một ngày một đêm, anh cất tiếng hỏi: "Tại sao lại chia tay?" Cố Trì ôm tôi vào lòng, ngón tay thon dài của anh mân mê gáy tôi .
Tôi nhột nên rụt cổ lại , sợ sệt co rúm như chim c.ú.t, không dám hó hé tiếng nào.
"Ồ, đúng rồi , em nói em ghét yêu xa à ?" Anh như bừng tỉnh ngộ, giọng điệu cợt nhả.
Khi nói đến hai chữ "yêu xa", lực tay của anh lại siết mạnh hơn một chút.
Tôi nổi hết cả da gà.
Cổ họng tôi trượt lên trượt xuống, lời nói đến bên mép lại bị tôi nuốt ực vào trong.
Cố Trì nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu ghé sát vào tai tôi : "Sợ anh à ?"
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
Ánh mắt Cố Trì sầm xuống, anh im lặng một lúc.
Tôi không dám nhúc nhích.
Anh buông tôi ra , lại cầm điện thoại lên gọi cho tôi một lần nữa.
"Bao giờ thuộc lòng số điện thoại của anh thì anh thả em đi ."
Mặt tôi đắng như mướp, lời cầu xin vừa định thốt ra đã bị anh chặn lại .
"Không được mặc cả." Lời lẽ sắc bén, không cho tôi một con đường lui.
Chuyện này làm tôi nhớ đến hồi cấp ba, anh gọi video để phụ đạo bài tập cho tôi .
" Sai rồi , làm lại đi , dạng bài này em đã làm sai ba lần rồi ." Ngón tay thon dài, trắng trẻo sạch sẽ, cầm cây b.út chì kim, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.
Tôi mè nheo qua màn hình: "A Trì, em xin anh đấy, anh A Trì ơi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.