Loading...
1
"Trân Trân, sáng mai anh phải về thành phố rồi ."
Tống Thời Tự vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi . Tôi im lặng, vì biết rằng anh ta không phải đang hỏi ý kiến tôi .
Đó là một thông báo.
Tống Thời Tự lại tưởng tôi giận, đáy mắt anh ta thoáng qua vẻ áy náy.
"Là anh có lỗi với em, nhưng anh không thể ở lại nông thôn cả đời được … Lúc trước kết hôn với em là vì anh nghĩ đời này không rời khỏi đây được nữa…"
Tôi cụp mắt xuống. Cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng, nhẹ giọng ngắt lời anh ta : "Em biết rồi ."
Tống Thời Tự ngẩn người , giơ tay vén lọn tóc mai trên trán tôi , từng chữ từng câu đầy vẻ trân trọng.
"Trân Trân, cảm ơn em. Nhớ thay anh chăm sóc tốt cho Cẩn Du và… Cẩn Tuyên."
Khi nhắc đến con gái của anh ta và cô thanh mai, anh ta khựng lại một chút.
Anh ta có đôi mắt đẹp , nhìn ai cũng đầy tình tứ. Lúc này anh ta nhìn chằm chằm vào tôi , như thể đang nhìn người mình yêu sâu đậm.
Tôi thu lại vẻ giễu cợt nơi đáy mắt, gật đầu: "Được."
Tống Thời Tự định nói thêm gì đó thì Ninh Nguyệt - cô thanh mai của anh ta đột nhiên đẩy cửa bước vào .
Thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường lò, đáy mắt cô ta lóe lên vẻ ghen ghét nhưng cuối cùng cô ta chỉ liếc tôi một cái khinh bỉ, không nói gì.
Cô ta chỉ quay sang mỉm cười với Tống Thời Tự: "Ngày mai tàu chạy rồi , chúng ta đi xem bình minh ở nông thôn lần nữa nhé?"
Tống Thời Tự ngẩn người , theo bản năng liếc nhìn tôi , thấy tôi không chút lay động liền gật đầu: "Được."
Ninh Nguyệt khoác tay Tống Thời Tự đi ra ngoài, lúc đi ngang qua tôi , tôi ngửi thấy mùi phấn thơm nồng nặc trên người cô ta .
Từ đầu đến cuối, cô ta không hề nói với tôi một câu nào.
Tôi biết , đối với tôi , cô ta không phải là không ghét mà là chê bai, coi thường.
Thế nên sau khi tôi và Tống Thời Tự kết hôn, cô ta vẫn dan díu với anh ta , m.a.n.g t.h.a.i cùng lúc với tôi .
Thế nên sau khi mang thai, một mặt cô ta khóc lóc nói không nỡ bỏ con, mặt khác lại thản nhiên dọn vào nhà tôi ở.
Những năm qua, Tống Thời Tự vai không thấu gánh không thông, Ninh Nguyệt thì mười đầu ngón tay không chạm nước xuân. Thậm chí ngay cả đứa con gái mới lọt lòng cũng vứt cho tôi .
Tôi còn nhớ lúc đó, vừa sinh xong được mấy ngày, cô ta ngồi trên giường, tươi cười nhìn tôi .
"Thẩm Trân Trân, nghe nói phụ nữ nông thôn các người khỏe lắm, sinh con xong là xuống ruộng làm việc được ngay?"
"Cô sống nhờ tiền gia đình Thời Tự gửi về, chúng tôi không bắt cô xuống ruộng bây giờ, chỉ cần chăm sóc tốt hai đứa trẻ và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được . Đúng rồi , tôi muốn ăn trứng gà đường đỏ, tối nhớ làm đấy nhé."
Tôi và cô ta sinh cùng ngày.
Lúc đó tôi gắng gượng sức lực, nhìn Tống Thời Tự cầu cứu hưng anh ta chột dạ quay đầu đi , miệng lại bênh vực Ninh Nguyệt.
"Cô ấy từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, được gia đình nuông chiều nên không quen."
"Từ lúc xuống nông thôn cô ấy đã chịu nhiều ấm ức rồi , xin lỗi …"
Nói rồi , anh ta đau lòng nhìn người phụ nữ trong lòng, ôm c.h.ặ.t lấy như muốn dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô ta .
Trong khoảnh khắc, một bàn tay lạnh giá b/óp ngh/ẹt trái tim tôi , từng chút một dùng sức. Tôi ngơ ngẩn nhìn người chồng vô tình trước mặt, rất muốn gào thét hỏi tội.
"Vậy còn tôi , lẽ nào tôi không ấm ức sao ?"
Nhưng lời đến đầu môi rốt cuộc vẫn không thể hỏi ra được .
Bát trứng gà đường đỏ ngày hôm đó Ninh Nguyệt ăn không hết, nên Tống Thời Tự để lại cho tôi . Lúc tôi bưng lên, cả bát đã nguội ngắt.
Không hề ngon, vị ngọt đến phát đắng.
2
Ngày hôm sau , tôi tiễn họ ra ga tàu.
Ở nông thôn nghèo nàn lạc hậu, lúc tôi và Tống Thời Tự kết hôn thậm chí còn chưa đăng ký. Anh ta có thể nhanh ch.óng đón nhận cuộc sống mới.
Vì vậy , lúc biệt ly, Ninh Nguyệt nhìn tôi từ trên cao xuống, đáy mắt thoáng hiện vẻ thương hại mỏng manh.
Những năm này quản lý nghiêm ngặt, vì danh tiếng của Ninh Nguyệt, họ luôn tuyên bố với bên ngoài rằng hai đứa trẻ đều là con tôi , là một cặp sinh đôi.
Chuyện này ngay cả bản thân hai đứa trẻ cũng không biết , cho nên Ninh Nguyệt sau khi về thành phố vẫn hoàn toàn trong sạch.
Còn mười phút nữa tàu sẽ khởi hành.
Tống Thời Tự nhìn tôi , định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói , chỉ nhét vào tay tôi một tờ tiền giấy, giọng khản đặc.
"Tối nay làm bữa thịt cho các con, và cho… cả em nữa."
Tôi im lặng cụp mắt, không từ chối. Sắc mặt Ninh Nguyệt có chút không vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-danh-cho-ke-boi-bac/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-danh-cho-ke-boi-bac/chuong-1
]
"Chẳng phải vừa mới cho cô ta học phí một năm của hai đứa nhỏ sao , đã nhân chí nghĩa tận rồi , ở nông thôn có mấy nhà nỡ cho con đi học?"
Sắc mặt Tống Thời Tự sa sầm xuống, anh ta hiếm khi sưng sỉa với Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt thấy vậy cũng chỉ đành hậm hực liếc tôi một cái, không nói nữa.
3
Tôi ra thị trấn mua hai cân thịt lợn, nửa cân đường phèn, xách thịt và đường về nhà.
Trước khi đẩy cửa vào , đã nghe thấy tiếng Cẩn Du quấy khóc bên trong. Dường như nó đang liên tục gọi "đồ lỗ vốn, đồ lỗ vốn".
Tim tôi chùng xuống.
Đẩy cửa ra , thấy Cẩn Du đang đè Cẩn Tuyên xuống giường lò, tay cầm chiếc kéo rỉ sét định cắt b.í.m tóc của con bé.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nó ngẩng đầu nhìn thấy miếng thịt lợn trong tay tôi , mắt sáng lên, vứt chiếc kéo xuống rồi lao ra cửa, cười hì hì nhìn tôi .
"Mẹ, tối nay ăn món gì ngon thế ạ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nén cơn giận định trút lên đầu nó, lạnh lùng hỏi: "Ai dạy con những lời đó, ai cho phép con dùng kéo cắt tóc em?"
Cẩn Du ngẩn ra , buột miệng nói : " Nhưng nó đúng là đồ lỗ vốn mà!"
Trong làng trọng nam khinh nữ, đều thích gọi con gái là đồ lỗ vốn, trẻ con cũng học theo.
Tôi biết điều đó nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Cẩn Du, cơn giận trong tôi vẫn bùng lên, tôi giơ tay t/át mạnh một cái vào mặt nó.
Tiếng "chát" vang lên, Cẩn Du sững sờ. Trên má nó hiện rõ dấu bàn tay, nó thậm chí còn định đ/ánh trả theo bản năng, nhưng thấy tôi quay người đi lấy chiếc chổi lông gà thế là nó vội vàng chạy biến ra cửa.
Tôi nhặt chiếc kéo trên giường lên, vén lọn tóc trước trán Cẩn Tuyên, xác nhận con bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Cẩn Tuyên lo lắng nhìn tôi . Tôi nhìn thấu suy nghĩ của con bé, không khỏi cười lạnh: "Đừng quan tâm nó, nó sẽ quay lại thôi."
Tống Thời Tự tuy hay tự nhận mình là người cuồng con gái, nhưng tận đáy lòng vẫn thiên vị con trai hơn.
Ninh Nguyệt không chỉ không có mấy tình cảm với con gái, mà thậm chí còn có sự đố kỵ từ trong thâm tâm.
Tôi muốn quản cũng không quản nổi.
Trẻ con đứa nào cũng biết nhìn sắc mặt người lớn, cho nên Cẩn Du mới dám b/ắt n/ạt con bé lúc tôi đi vắng. May mà mọi chuyện đã qua rồi ….
Tôi lại hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng.
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
4
Tôi vào nhà nấu cơm.
Thịt ba chỉ thái miếng, xào cho ra mỡ rồi chắt mỡ để riêng, cho hành gừng tỏi vào , thêm nước ngập mặt thịt, thêm nửa túi đường phèn nhỏ và chút nước tương, đun lửa lớn đến khi cạn nước.
Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, thịt mỡ trở nên trong veo, nước sốt sánh mịn.
Cẩn Tuyên đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nồi thịt. Tôi nhét một miếng thịt vào miệng con bé, má nó phồng lên vì nhai, đôi mắt to như hạt nho đen sáng lên chưa từng thấy.
Tôi cúi xuống lau nước sốt bên khóe miệng cho con bé, giọng dịu dàng bảo nó đợi thêm một lát là xong.
Chẳng mấy chốc món thịt kho tàu đã xong, tôi bưng lên bàn gọi Cẩn Tuyên ăn cơm. Con bé hơi do dự hỏi về anh trai, tôi vô cảm bảo không cần quan tâm đến nó.
Vừa dứt lời, Cẩn Du đã vội vàng chạy vào , hít hà khen thơm rồi thản nhiên đi xới cơm. Cứ như thể cuộc tranh cãi lúc nãy chưa từng xảy ra .
Điệu bộ mặt dày này y hệt bố nó. Tôi cụp mắt che đi tia lạnh lẽo, bình thản gắp thịt cho Cẩn Tuyên và bảo con bé ăn cơm.
Cẩn Du ngồi xuống cạnh tôi , dùng đũa bới tìm miếng to nhất nhét vào miệng.
Nhưng vừa nhai vài cái, mặt nó biến sắc, đập mạnh đũa xuống bàn và hét lên hỏi tại sao thịt lại có vị ngọt.
Tôi nhếch môi hỏi ngược lại tại sao không thể ngọt.
5
Tôi vốn thích ăn thịt kho vị ngọt.
Cẩn Du tuy là con ruột của tôi nhưng lại giống bố nó, thích vị mặn. Ngược lại , Cẩn Tuyên không có quan hệ huyết thống lại có khẩu vị rất giống tôi .
Cẩn Tuyên được tôi nuôi lớn nên còn giống tôi hơn cả con trai ruột.
Cẩn Du dường như hơi sợ hãi trước câu hỏi của tôi , nhưng vẫn gào lên hỏi tại sao tôi lại "phí phạm đồ ngon" và làm món thịt ngọt mà nó không thích.
Tôi tức đến bật cười hỏi lại rằng liệu chúng tôi có phải luôn luôn chiều theo ý nó hay không .
Cẩn Du sững sờ rồi nhìn tôi với ánh mắt oán hận như nhìn kẻ thù chứ không phải người thân .
Nó gào lên c.h.ử.i tôi là "đồ đàn bà phá gia", "đồ lỗ vốn", "đồ không biết xấu hổ". Nó còn c.h.ử.i bới rằng hèn gì bố nó không cần tôi và rủa tôi "đê tiện".
Tôi giơ chổi quất liên tiếp vào lưng nó, Cẩn Du vừa ôm đầu chạy quanh phòng vừa la hét c.h.ử.i bới.
Tôi càng đ.á.n.h nặng tay hơn cho đến khi lưng nó rớm m.á.u, những lời c.h.ử.i rủa tục tĩu vẫn lọt vào tai khiến tôi phiền muộn. Sau cùng, nó chuyển sang khóc lóc cầu xin tôi dừng tay.
Tôi dừng lại , nhận ra đứa trẻ này đã thừa hưởng hoàn toàn bản tính thối nát từ bố nó nhưng giờ chưa phải lúc bốc đồng.
Thấy nó định tìm cơ hội chạy trốn, tôi đe dọa rằng nếu giờ nó đi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Nó sững sờ và không dám làm càn nữa, tôi thản nhiên bảo nó ngồi xuống ăn cơm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.