Loading...

MÓN QUÀ MANG THEO NỖI NHỚ EM.
#1. Chương 1

MÓN QUÀ MANG THEO NỖI NHỚ EM.

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Văn án:

 

Trợ cấp của nghiên cứu sinh mãi vẫn chưa phát.

 

Tôi thì rất nhát, không dám trực tiếp nhắc với thầy hướng dẫn.

 

Chỉ có thể vòng vo bóng gió, gửi cho thầy một tin nhắn:

 

【Mẹ ơi, nghỉ đông con không về nhà đâu , sinh hoạt phí hết sạch rồi , Hoa Bốikhông trả nổi, bạn trai cũng sắp c.h.ế.t đói mà trợ cấp vẫn chưa phát, chắc thầy hướng dẫn cũng quên mất rồi , con đành ở lại trường vậy .】

 

[Hoa Bối (花呗) là một dịch vụ mua trước trả sau của Alipay]

 

Thầy nhắn lại ngay lập tức:

 

【?】

 

Tôi vội giải thích:

 

【Xin lỗi thầy! Em gửi nhầm người ạ!】

 

Thầy:

 

【Bạn trai em c.h.ế.t rồi à ?】

 

【Hiểu rồi , buổi chiều phát bạn trai khác cho.】

 

Tôi : ???

 

 

Chương 1

 

Trợ cấp nói là đầu tháng sẽ phát, vậy mà sắp nghỉ đông rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

Tôi sốt ruột lắm.

 

Thầy hướng dẫn của tôi là một ông già ngoài sáu mươi, lớn tuổi rồi , trí nhớ cũng kém.

 

Chỉ cần dùng mấy ngón chân xinh đẹp của tôi nghĩ cũng đoán được chắc chắn là thầy lại quên nộp hồ sơ cho phòng tài vụ rồi !

 

Nếu là trước đây thì quên tháng này , tháng sau nhớ ra rồi bổ sung cũng không sao .

 

Nhưng lần này thì khác.

 

Sắp nghỉ đông rồi .

 

Mà nghỉ đông đồng nghĩa với việc phòng tài vụ của trường cũng chuẩn bị nghỉ làm .

 

Như vậy tôi phải đợi thêm hai tháng nữa mới lấy được khoản trợ cấp tuy ít nhưng không thể thiếu này .

 

Sao có thể được !

 

Tôi còn đang trông cậy vào hơn nghìn tệ đó để sống cho t.ử tế qua kỳ nghỉ đông cơ mà.

 

Bây giờ nhắc thầy vẫn còn kịp.

 

Nhưng tôi không dám nói thẳng.

 

Bởi vì ngay hôm qua, tôi vừa gửi cho thầy bản thảo luận văn đầu tiên.

 

Gửi xong là lập tức nhét điện thoại vào quần bông của bạn cùng phòng, rồi cắm đầu chạy vòng quanh ký túc xá, vừa chạy vừa gào loạn mấy vòng.

 

Trong lòng tôi rất rõ, mình viết dở tệ.

 

Cho nên mỗi lần gửi mấy thứ như thế cho thầy, tôi đều có cảm giác như mình cố tình hắt một bãi phân thẳng vào mặt ông ấy .

 

Lần này cũng không ngoại lệ.

 

Thầy xem xong liền nhắn lại :

 

“Lâm Niệm, em lắc lắc đầu thử xem tai có đập trúng mặt không .”

 

Tôi không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

 

Mãi sau mới phản ứng lại ông ấy đang c.h.ử.i tôi là heo.

 

“Lần sau viết thêm chút nữa, có mấy đoạn thầy cười chưa đã .”

 

Tôi : “……”

 

Thầy hướng dẫn thích cười đến mức này mà cũng để tôi gặp trúng.

 

“Haiz, kẻ thù của thầy mà biết thầy nhận em làm học trò, chắc cũng không còn hận thầy nữa.”

 

Tôi ngẩng đầu, bình thản cười một cái.

 

Có thể khiến một người trên đời này buông bỏ chấp niệm, thì luận văn của tôi cũng không phải hoàn toàn vô giá trị.

 

Giây tiếp theo, điện thoại của thầy gọi tới.

 

Thầy c.h.ử.i lâu đến mức vợ ông ấy phải thúc đi nấu cơm rồi mà vẫn chưa c.h.ử.i xong.

 

Cuối cùng, ông ném lại một câu:

 

“Lâm Niệm! Tuần sau họp nhóm, em cứ chờ đó cho thầy!”

 

Thầy ném cho tôi một khẩu hiệu tuyên chiến, rồi cúp máy cái rụp.

 

Được thôi.

 

Hôm qua mới mắng xong, sao hôm nay tôi dám mở miệng nhắc chuyện phát trợ cấp?

 

Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi liền cảm thấy mặt mũi không quan trọng bằng tiền.

 

Thầy có thể không ưa tôi , nhưng tôi thì tuyệt đối không thể không ưa tiền.

 

Nói thẳng không được , vậy thì phải vòng vo.

 

Đang nghĩ xem nên vòng vo kiểu EQ cao thế nào.

 

Mẹ tôi gửi tin nhắn tới:

 

“Con gái, mấy ngày nữa thì nghỉ?”

 

Vừa định trả lời mẹ , tôi đột nhiên lóe lên một ý.

 

Tôi lập tức gõ nhanh một dòng:

 

【Mẹ ơi, nghỉ đông con không về nhà đâu , sinh hoạt phí hết sạch rồi , Hoa Bối không trả nổi, bạn trai cũng sắp c.h.ế.t đói, trợ cấp chưa phát, chắc thầy hướng dẫn cũng quên mất rồi , con đành ở lại trường vậy .】

 

Sao chép.

 

Mở khung chat của thầy hướng dẫn.

 

Dán.

 

Nhân lúc cơn bốc đồng còn chưa qua, tôi gửi ngay.

 

Sợ chần chừ thêm chút nữa là không dám gửi.

 

Gửi xong, tôi xoa tay, ngóng trông hồi âm.

 

Chưa bao giờ tôi mong thầy nhắn tin lại đến thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-mang-theo-noi-nho-em/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-mang-theo-noi-nho-em/chuong-1
]

 

Một phút sau , thầy trả lời:

 

“?”

 

Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức thu hồi tin nhắn, giả vờ hoảng hốt:

 

“Xin lỗi thầy! Em gửi nhầm người ạ! Thầy cứ coi như chưa thấy!”

 

“Thầy thấy hết rồi .”

 

Tuyệt vời!

 

Tôi vỗ tay ăn mừng.

 

Cảm giác như 1.200 tệ tiền trợ cấp đã cưỡi mây ngũ sắc bay tới đón tôi đi nghỉ đông hạnh phúc rồi .

 

Hay! Quá hay !

 

Lâm Niệm, mày đúng là thiên tài đòi lương!

 

Kết quả, giây tiếp theo, thầy gửi tới:

 

“Bạn trai em c.h.ế.t rồi à ?”

 

Tôi : ?

 

“Hiểu rồi , buổi chiều phát bạn trai khác cho.”

 

 

Tôi đứng hình tại chỗ.

 

Không phải chứ?

 

Sao toàn phát mấy thứ chẳng ai cần vậy ?

 

Với lại … bạn trai c.h.ế.t rồi mà là trọng điểm à ?!

 

Cả đoạn đó chỉ có hai câu trợ cấp chưa phát và thầy hướng dẫn có thể quên rồi là thật

 

Còn lại đều là tôi bịa ra hết, được không ?!

 

Bình thường lúc phê luận văn hay họp nhóm c.h.ử.i người thì rành lắm, tôi không tin là ông ấy không hiểu được ý tôi !

 

Xin thầy phát trợ cấp, ông ấy lại đột nhiên giả điên giả khùng, giả câm giả điếc, làm bộ làm tịch thế này tôi phải làm sao đây?

 

Đậu Bao (Chat bot) thì không đưa ra nổi phương án giải quyết, chỉ biết xúi tôi xắn ống quần lên, khoe cổ chân xinh đẹp rồi đi gặp thầy.

 

Đồ ngu, lại tới phá đám.

 

Tôi vừa thất vọng vừa buồn bực, nằm bẹp trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, nghiến răng nắm c.h.ặ.t t.a.y, đập “bốp bốp” mấy cái xuống mặt giường.

 

Càng nghĩ càng tức!

 

Chơi trò trừu tượng đúng không ?

 

Ai mà không biết chơi!

 

Tôi cầm điện thoại lên, trả lời thầy:

 

“Vâng ạ, đúng lúc bạn trai em c.h.ế.t rồi , vậy thì em xin nhận bạn trai do thầy phát nhé, mong là chiều nay thật sự nhận được [mong đợi][ngại ngùng][hoa hồng]Cảm ơn thầy nha~”

 

Thầy không trả lời nữa.

 

Hừ hừ, lão già thối, hết chiêu rồi chứ gì.

 

Tôi còn không tin nổi giữa phát tiền và phát bạn trai, cuối cùng ông ấy lại chọn phát cho tôi … một người bạn trai.

 

Buổi trưa tôi ăn một bát mì trộ, khẩu phần quá lớn, làm tôi no đến choáng váng vì tinh bột.

 

Lại thêm chui trong chăn quá ấm, chẳng bao lâu sau tôi ngủ thiếp đi .

 

Tôi ngủ một mạch đến lúc trời sắp tối mới tỉnh.

 

Không phải tự tỉnh, cũng không phải bị mùi đồ nướng với b.ún ốc của bạn cùng phòng đ.á.n.h thức.

 

Mà là bị điện thoại của thầy gọi tới làm cho giật mình tỉnh dậy.

 

Mở điện thoại ra , thấy hơn hai chục cuộc gọi nhỡ.

 

Tôi tưởng ông ấy ăn no rửng mỡ lại muốn mắng tôi tiếp, phải chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày mới dám nghe máy.

 

“Alô, Lâm Niệm, em đi đâu vậy ? Sao không nghe điện thoại?”

 

“Ha ha thầy, em vừa đang sửa…”

 

“Sửa cái gì sửa, đống đó phải viết lại hết, nhưng em khoan viết đã , ra quán lẩu trước cổng trường một chuyến.”

 

“……”

 

Tôi tưởng ông ấy bảo tôi đi giao ổ cứng, ngáp một cái rồi nói :

 

“Ổ cứng lưu dữ liệu ở chỗ học tỷ Băng Băng ạ.”

 

Thầy giục:

 

“Thầy biết rồi , em tới là được , có lẩu miễn phí không ăn à ?”

 

Tôi không hiểu trời trăng mây nước gì..

 

Nhưng được ăn chùa thì tôi rành lắm, thầy mời là chỉ gọi đồ đắt, không gọi đồ bình thường.

 

Nhất định phải ăn cho đủ số tiền trợ cấp ông ấy còn nợ tôi !

 

Khoác áo phao dày, tôi tiện tay vuốt lại tóc, đeo kính gọng đen, mặt mộc hoàn toàn , xỏ đôi dép tổ ong lót bông.

 

Cong m.ô.n.g đạp chiếc xe đạp có tay lái lệch, phanh thì hỏng được chia sẻ trong trường, phóng thẳng ra quán lẩu ngoài cổng trường.

 

Dù có hơi xuề xòa, hơi chật vật, nhưng vấn đề không lớn.

 

Ăn với thầy hướng dẫn thì cũng chẳng cần để ý hình tượng.

 

Luận văn viết tốt còn khiến ông ấy vui hơn là tôi xinh đẹp .

 

Điều này tôi vẫn hiểu rõ, chỉ là… tôi làm không được .

 

Vừa bước vào quán lẩu, tôi đã nghe thấy tiếng cười sang sảng, đầy mùi tri thức của thầy.

 

Tôi lần theo tiếng cười đi tới, dù hơi nước trong quán bốc lên làm mờ cả kính, nhìn không rõ lắm.

 

Nhưng tôi vẫn nhận ra hình như không chỉ có mình thầy ở đây.

 

Sao lại là bàn bốn người ?

 

Không phải phòng riêng?

 

Tôi hơi nghi hoặc.

 

Thấy tôi tới, thầy giơ tay chỉ vào chỗ đối diện mình .

 

Tôi tháo kính ra , lúc này mới thấy bên cạnh thầy còn có một người nữa.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của MÓN QUÀ MANG THEO NỖI NHỚ EM. – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo