Loading...

MÓN QUÀ MANG THEO NỖI NHỚ EM.
#5. Chương 5

MÓN QUÀ MANG THEO NỖI NHỚ EM.

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Chương 5

 

Tống Hạ không tỏ thái độ gì với lời xin lỗi của tôi , chỉ nói :

 

“Ăn trước đi , đồ sắp nguội rồi .”

 

Ừ đúng rồi , ăn trước đã , tôi đói muốn c.h.ế.t.

 

Mà khoan, lẩu thì có cái gì mà nguội với không nguội chứ?

 

Chúng tôi ngồi cạnh nhau .

 

Tôi vốn định bảo Tống Hạ sang ngồi đối diện, nhưng nghĩ mặt đối mặt còn ngượng hơn, nên thôi.

 

Lượng đồ ăn vốn cho bốn người , giờ chỉ còn hai người ăn.

 

Tôi và Tống Hạ đều không phải kiểu lãng phí đồ ăn, nên cố sức ăn.

 

Ăn đến cuối cùng, tôi thật sự không nhét thêm nổi.

 

Tôi xoa cái bụng tròn vo, ngả người ra sau dựa vào ghế sô-pha, đẩy đĩa thịt bò với viên thả lẩu sang trước mặt anh :

 

“Ba anh gọi đó, anh ăn đi .”

 

Anh lại đẩy ngược về phía tôi , giọng khó chịu:

 

“Thầy em gọi, em ăn.”

 

“Anh ăn đi , em thật sự ăn không nổi nữa.”

 

Anh bỗng nhiên im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi .

 

Tôi thấy lạ.

 

Lại bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi à ?

 

Chỉ thấy ánh mắt Tống Hạ chậm rãi dời xuống, nhìn về phía đùi mình .

 

Theo hướng nhìn của anh , tôi cũng cúi xuống.

 

Rồi mới phát hiện… không biết từ lúc nào, chân tôi đã gác lên đùi anh rồi .

 

 

Tôi : “…”

 

Hồi còn yêu nhau mặn nồng dính nhau như sam, tôi đã thích làm thế này rồi .

 

Không ngờ ba năm sau , cái thứ sự quen thuộc của cơ thể ấy lại lặng lẽ phản chủ, tấn công tôi đúng lúc tôi ăn đến đầu óc mơ màng!

 

Tôi vội vàng rút chân về, ngồi thẳng lưng khép gối ngay ngắn như học sinh tiểu học đang vào tiết.

 

Mặt Tống Hạ đỏ bừng, anh chộp lấy chiếc áo khoác phía sau , che c.h.ặ.t nửa thân dưới chắc là sợ tôi lại mạo phạm thêm lần nữa.

 

Con người ta khi xấu hổ thường sẽ giả vờ rất bận.

 

Lúc này tôi chính là như thế.

 

Nhìn mớ đồ ăn còn thừa trên bàn, tôi khô khốc nói với Tống Hạ:

 

“Anh thật sự không ăn nữa đúng không ? À… được rồi , vậy em gói mang về cho bạn trai ăn.”

 

Vừa nói tôi vừa định thu dọn.

 

Tống HạAnh vẫn ăn được .”

 

Ăn xong, chuẩn bị rời đi , nhân viên cầm hóa đơn bước tới.

 

Lúc này chúng tôi mới biết hai người nói mời ăn kia , chưa thanh toán đã chạy mất!

 

Tôi nhìn Tống Hạ, dùng ánh mắt nói với anh :

 

“Ba mẹ anh mời, anh trả.”

 

Tống Hạ hiểu ngay, giang tay nói :

 

“Ra ngoài gấp quá, không mang điện thoại. Em trả trước đi , lát anh chuyển cho.”

 

Tôi : “……”

 

Tôi đau lòng trả tiền, nhìn số dư trong điện thoại mà muốn đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân.

 

Tống Hạ cười nhạo:

 

“Chỉ cần quen một người bạn trai có tiền đồ chút, cũng không đến mức vì mấy đồng này mà sống c.h.ế.t như vậy .”

 

Tôi trừng anh :

 

“Liên quan gì tới anh ! Bạn trai em mũm mĩm tròn tròn, thịt mềm mềm, siêu đáng yêu có được không !”

 

Sắc mặt Tống Hạ lập tức lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Cái thằng béo c.h.ế.t tiệt đó tốt nhất là giàu nứt đố đổ vách, quyền thế ngập trời đi .”

 

Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi quán lẩu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-mang-theo-noi-nho-em/chuong-5.html.]

Tống Hạ đi phía sau tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-mang-theo-noi-nho-em/chuong-5

 

Xuống bậc thềm, không biết vì sao anh trượt chân, người nghiêng về phía trước , va thẳng vào tôi .

 

Tôi hoàn toàn không kịp phòng bị , cảm giác mình cũng sắp ngã, theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo anh .

 

Thế là chúng tôi ôm nhau trong một tư thế vừa mập mờ vừa quái gở.

 

Phản ứng lại , tôi vội đẩy anh ra , tức giận lên án:

 

“Tống Hạ, anh đúng là đồ đàn ông ác độc! Đụng hỏng bộ não thông minh và gương mặt xinh đẹp của em thì anh đền nổi không ?”

 

Tống Hạ bật cười khẽ:

 

“Đụng hỏng thì anh sẽ chịu trách nhiệm. À mà này , muộn thế này rồi , sao bạn trai mũm mĩm tròn tròn của em không tới đón? Hay để người bạn trai cũ cao gầy này đưa em về trường nhé?”

 

Tôi hậm hực bước nhanh lên phía trước , ném lại cho anh một cái lưng:

 

“Không cần!”

 

Tống Hạ gọi với theo sau lưng tôi :

 

“Nhớ bỏ anh ra khỏi danh sách đen đấy.”

 

Tôi từ chối dứt khoát:

 

“Không đời nào.”

 

Tống Hạ nhướn mày:

 

“Tiền lẩu em không lấy à ?”

 

Tôi không chần chừ lấy một giây, lập tức bỏ chặn hết WeChat, số điện thoại, cả tài khoản Alipay của anh ra , đưa cho anh xem.

 

Tống Hạ thấy vậy , hài lòng gật đầu, quay người rời đi .

 

Kết quả anh vừa đi chưa được mấy bước thì tôi đã nghe thấy từ túi áo anh , vang lên tiếng chuông điện thoại khe khẽ.

 

Vì sao tôi dám chắc đó là điện thoại của anh ?

 

Bởi vì nhạc chuông đó là do tôi đặt cho anh .

 

 

Nghe thấy tiếng chuông, Tống Hạ khựng lại một nhịp.

 

Giây tiếp theo, anh ta như kẻ trộm bị phát hiện, co chân chạy thục mạng.

 

Tôi : “???”

 

Khốn kiếp, bị chơi rồi !

 

Tên đàn ông ch.ó này chỉ để khỏi trả tiền lẩu cho tôi mà làm đến mức này !

 

Trên đường về tôi càng nghĩ càng uất.

 

Hôm nay có phải thứ Năm đâu , sao tôi lại phải trải qua từng ấy chuyện điên rồ?!

 

Trong túi tôi sạch còn hơn cả mặt, đã nghèo đến thế rồi mà anh ta còn nỡ lừa tôi !

 

Càng nghĩ càng tức.

 

Cuối cùng chỉ có thể ấm ức đứng giữa không khí mà đ.á.n.h một bài quyền quân đội.

 

Kết quả là… một cú đ.ấ.m nện thẳng vào thân cây.

 

Tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn ra .

 

Tôi thò tay vào túi áo lấy điện thoại, định vừa c.h.ử.i vừa hỏi thăm Tống Hạ, tiện thể nhắc anh ta mau mau chuyển tiền lẩu cho tôi .

 

Ai ngờ vừa nhét tay vào túi, tôi đã sờ thấy một thứ không giống cảm giác của điện thoại.

 

Tôi lấy ra , dưới ánh đèn đường nhìn kỹ là một xấp tiền.

 

Đếm thử, 897 tệ, lẻ chẵn đủ cả.

 

Tôi nhớ rất rõ, trước khi ra ngoài, trong túi áo này chỉ có đúng một gói giấy ăn.

 

Vậy số tiền này là…

 

Tôi chợt nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi , lúc Tống Hạ va vào tôi , hai người có trong chớp mắt dán sát vào nhau .

 

Vậy là thông rồi .

 

Chắc chắn là lúc anh ta ngã về phía trước , tiền trong túi vô tình trượt sang túi tôi .

 

Tôi cầm xấp tiền vỗ vỗ trong lòng bàn tay, đắc ý vô cùng.

 

Thấy chưa ?

 

Ngay cả ông trời cũng không chịu nổi cảnh anh ta trêu tôi như thế.

 

Cầm số tiền này trong tay, tôi hoàn toàn không có chút do dự phải xử lý thế nào.

 

Còn phải nghĩ gì nữa?

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện MÓN QUÀ MANG THEO NỖI NHỚ EM. thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo