Loading...
Chương 7
Tôi nhấc cặp chân ngắn cũn của con corgi lên, nói với Tống Hạ:
“Anh cũng có thể gọi nó là bạn trai, nó còn vẫy đuôi với anh đó.”
Tống Hạ nhìn chằm chằm con corgi một lúc lâu.
Rồi nói với tôi :
“Chuyển nhượng quyền đặt tên cho anh . Anh sẽ hướng dẫn em viết luận văn cho tới khi em tốt nghiệp thuận lợi.”
“Chốt!”
Do dự thêm một giây nào nữa cũng là bất kính với bằng tốt nghiệp.
…
Dạo này thái độ của thầy hướng dẫn với tôi dịu đi thấy rõ.
Có lẽ là vì mấy thứ tôi nộp lên cuối cùng cũng không còn giống… phân nữa.
Ông còn khen tôi :
“Không tệ, trông đã có tiềm năng tốt nghiệp rồi .”
Không có tiềm năng sao được ?
Toàn là do đứa con trai từng du học Đức của thầy cầm tay chỉ việc, sửa từng chỗ, từng câu cho tôi .
Hàm lượng vàng cao khỏi cần bàn.
Mấy ngày nay, để giành được vị trí C trong phần lời cảm ơn của tôi , Tống Hạ đúng là dốc hết tâm can, tận tụy tận lực.
Trông anh còn giống thầy hướng dẫn của tôi hơn cả thầy thật.
Trước đây gặp nhiều vấn đề tôi còn không dám hỏi thầy, sợ bị mắng là ngu.
Giờ thì khác.
Tống Hạ sẽ không mắng tôi .
Bất kể là câu hỏi gì anh cũng kiên nhẫn giải thích, còn tiện thể mở rộng thêm kiến thức liên quan.
Theo anh , tôi thật sự học được nhiều thứ, cũng thật sự tiến bộ.
Ban đầu, tối nào đúng chín giờ anh cũng gọi video, hướng dẫn tôi sửa định dạng và nội dung luận văn.
Đang sửa nghiêm túc thì sự chú ý của tôi bắt đầu bị kéo sang chỗ khác.
Trước tiên là tò mò về phông nền phía sau màn hình của anh :
“Anh không ở nhà à ? Sao nền phía sau trông giống khách sạn thế.”
Anh có vẻ không muốn nói nhiều:
“Ở ngoài cũng ổn .”
Một lúc sau , tôi lại không nhịn được hỏi tiếp:
“C-Chỗ… chỗ anh mùa đông chắc nóng lắm nhỉ?”
“Sao thế?”
Không sao cả.
Chỉ là tôi tò mò mùa đông phải nóng đến mức nào mới có thể ngày nào cũng hoặc chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, hoặc là… không mặc.
“Kh- không sao , anh nói tiếp đi .”
“Ừ.”
Tôi không dám vạch trần.
Sợ lát nữa anh mặc đồ vào thì tôi chẳng còn gì để xem.
Sửa luận văn thì có gì vui đâu , nhưng xem nam mỹ nhân sửa luận văn thì khác, hề hề hề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mon-qua-mang-theo-noi-nho-em/chuong-7.html.]
Cuối cùng, buổi bảo vệ sơ bộ luận văn cũng thuận lợi thông qua.
Tôi cảm giác bằng thạc sĩ của mình đang ở trên trời vẫy tay chào tôi đầy hân hoan.
Hạnh phúc khỏi nói !
Sau khi bảo vệ xong, thầy hướng dẫn gọi riêng tôi lên văn phòng.
Tôi vui vẻ chạy qua, còn tưởng ông định khen tôi bảo vệ tốt .
Ai ngờ, một chữ về luận văn cũng không nhắc.
“Lâm Niệm, nói với thầy đi , giữa em với thằng nhóc Tống Hạ rốt cuộc là thế nào? Có phải nó bắt nạt em, làm em chịu ấm ức nên em mới đá nó không ?”
“Em cứ
nói
thẳng, ở đây
không
có
ai khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mon-qua-mang-theo-noi-nho-em/chuong-7
Nếu nó thật sự
làm
chuyện gì
có
lỗi
với em, thầy với
mẹ
nó tuyệt đối
không
tha.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại trên bàn thầy vẫn đang sáng, hiển thị giao diện cuộc gọi đang kết nói .
Không có ai khác… chỗ nào?
Thầy thấy tôi nhìn thấy rồi , cười gượng, cầm điện thoại lên cho tôi xem:
“Là vợ thầy đó, yên tâm yên tâm, đều là người nhà. Bà ấy cũng rất lo cho em.”
“Bọn thầy hỏi Tống Hạ mấy lần rồi , nó nhất quyết không nói vì sao hai đứa chia tay. Dạo này thầy với vợ thầy ăn ngủ không yên, cứ sợ là do bọn thầy dạy con không tốt , nó đã làm chuyện gì có lỗi với em.”
“Chuyện của bọn trẻ các em, người già như bọn thầy vốn không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng em là học trò của thầy tuy đầu óc hơi chậm một tí, dù có ngốc chút thì cũng vẫn là trẻ con. Thầy với vợ thầy không thể coi như không thấy được .”
Tôi : “……”
Không nói gì khác, nhưng riêng việc thầy coi sinh viên như con cái trong nhà, thật sự không có gì để chê.
Mấy năm trước , trong nhóm có một học tỷ bị lừa kết hôn, gặp phải gã đàn ông tệ hại có bối cảnh rất mạnh, vụ kiện ly hôn đó gần như chắc chắn sẽ thua.
Nhưng sau khi biết chuyện, thầy vẫn huy động toàn bộ mối quan hệ pháp lý của mình , giúp học tỷ thắng được vụ ly hôn đó.
Năm ngoái có lần tôi sốt cao vào buổi tối, vì đã muộn quá nên không tiện làm phiền bạn cùng phòng đi bệnh viện với mình , định uống t.h.u.ố.c hạ sốt rồi chịu qua.
Nhưng trước khi ngủ vẫn nhắn tin xin thầy nghỉ tiết tám giờ sáng hôm sau .
Thầy nhận được tin nhắn liền hỏi tôi sốt bao nhiêu độ, rồi lập tức cùng vợ thầy đến trường đưa tôi đi bệnh viện.
Cho nên tôi biết thầy và vợ thầy đều là những người rất , rất tốt , và họ thật sự quan tâm tôi .
Thấy tôi không nói gì, thầy vội trấn an thêm:
“Đừng sợ. Nếu em lo Tống Hạ tìm em gây phiền phức, bọn thầy sẽ ném nó về Đức học lại một lần nữa.”
Tôi không nhịn được mà bật cười .
Tống Hạ mà nghe được chắc ngất xỉu tại chỗ.
Tôi chợt nhớ tới dạo trước , mỗi lần video bàn luận luận văn với Tống Hạ, phông nền phía sau anh đều là khách sạn.
Giờ thì hiểu rồi .
Chắc là bị ba mẹ ở nhà lải nhải đến mức chịu không nổi, nên mới dọn ra ngoài ở.
Thật ra Tống Hạ cũng rất oan.
Vì hồi đó chia tay, tôi quả thật không nói lý do với anh .
Cho nên không phải anh không nói mà là chính anh cũng không biết .
Tôi kể ngắn gọn cho thầy hướng dẫn và vợ thầy nghe lý do tôi đề nghị chia tay Tống Hạ năm đó.
Nghe xong, thấy không nghiêm trọng như họ tưởng, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia điện thoại, vợ của thầy cười nói :
“Thật ra em không biết đâu , nó cũng luôn cảm thấy mình không xứng với em. Trước khi ra nước ngoài có một thời gian nó cứ hỏi cô, có phải nó không đủ cao, không đủ đẹp trai, vóc dáng không đủ tốt , học vấn không đủ cao, tính cách không đủ thú vị không . Cô còn mắng nó bị điên, không ngờ là vì bị tổn thương tình cảm.”
“Hai đứa các con, sao không thể tự tin với bản thân mình hơn một chút chứ?”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.