Loading...

MỘNG NAM KHA
#2. Chương 2: C2

MỘNG NAM KHA

#2. Chương 2: C2


Báo lỗi

CHƯƠNG 2: CẠM BẪY ÔN NHU

Ba năm ở phủ Thừa tướng, ta sống như một cái xác không hồn trong Tây viện hoang phế. Thời gian đối với một kẻ mất đi mẫu thân , mất đi điểm tựa như ta chẳng còn ý nghĩa gì ngoài những chuỗi ngày đối phó với sự ghẻ lạnh của phụ thân và sự hành hạ ngầm của đám thê thiếp . Năm ta mười lăm tuổi, vẻ ngoài trổ mã xinh đẹp lại chính là tai họa. Phụ thân bắt đầu để mắt đến ta , không phải vì tình phụ t.ử, mà vì ông ta đã tìm thấy ở ta một giá trị lợi dụng mới: Một quân cờ nhan sắc để củng cố quyền lực tại triều đình.

Ông ta ép ta học đủ thứ lễ nghi cung đình, học cách mỉm cười sao cho đoan trang, học cách nhìn nam nhân sao cho tình tứ. Nhưng trái tim ta vốn dĩ đã đóng băng từ đêm mưa năm ấy . Thứ duy nhất sưởi ấm ta là chiếc túi thơm thêu hoa mận cũ kỹ mang theo mùi trầm hương thanh khiết. Ta nhặt được nó trong vũng m.á.u đêm mẫu thân mất, và ta luôn tin rằng, chủ nhân của nó – người đã đứng ra che chở cho ta trước cơn thịnh nộ của phụ thân – mới là người duy nhất trên đời này thực lòng tốt với ta .

Một buổi chiều hoàng hôn buông xuống phủ Thừa tướng, nhuộm đỏ cả những hành lang dài hun hút. Ta bị ép phải ra ngự uyển để tiếp kiến các vị hoàng t.ử đến bàn việc quân cơ với phụ thân . Ta vốn chẳng quan tâm đến đại cuộc, chỉ muốn nhanh ch.óng làm xong thủ tục rồi lui về.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta đi ngang qua gốc mận già ở góc vườn, một mùi hương đột ngột xộc vào cánh mũi.

Tim ta bỗng khựng lại , rồi đập liên hồi như trống trận. Cái mùi trầm hương thanh khiết ấy ... dịu nhẹ nhưng đầy ám ảnh, giống hệt mùi hương đã bao phủ lấy ta trong đêm tăm tối nhất đời mình .

Ta quay phắt lại . Dưới tàn hoa mận chưa kịp nở, một nam nhân mặc cẩm y trắng đang đứng tựa lưng vào gốc cây, dáng vẻ tiêu sái, thoát tục như một trích tiên không vương bụi trần. Khi hắn nghe tiếng động và quay đầu lại , đôi mắt hắn lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao , nụ cười trên môi ôn nhu đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là cứu cánh duy nhất của nhân gian.

Đó là Lục Diễn, Nhị hoàng t.ử.

Ta đứng ngây người , đôi bàn tay giấu trong tay áo run rẩy không thôi. Ánh mắt ta dán c.h.ặ.t vào chiếc túi thơm treo bên hông hắn . Một chiếc túi thơm bằng lụa trắng, thêu hình hoa mận nhị vàng vô cùng tinh xảo, sợi dây thừng buộc túi hơi sờn đi như thể đã được chủ nhân nâng niu rất lâu. Nó giống hệt chiếc túi mà ta đang giữ.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Không thể nhầm được . Mùi hương này , vật làm tin này ... chính là người .

Ta bước tới, hơi thở hổn hển, bao nhiêu uất ức và mong chờ suốt ba năm dồn nén lại khiến giọng nói ta lạc hẳn đi :

"Người... là người phải không ? Đêm mưa ba năm trước , tại Tây viện phủ Thừa tướng... Chính người đã để lại chiếc túi thơm này ?"

Lục Diễn hơi khựng lại . Ta thấy rõ một thoáng ngơ ngác lướt qua gương mặt hắn , đôi lông mày hắn hơi nhướng lên như đang cố lục tìm trong ký ức một sự kiện nào đó không hề tồn tại. Hắn nhìn ta , rồi lại nhìn xuống chiếc túi thơm bên hông mình . Là một kẻ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cung đình, Lục Diễn có thừa sự nhạy bén để nhận ra sự xúc động mãnh liệt trong mắt ta . Hắn nhìn thấy chiếc túi thơm ta đang nắm c.h.ặ.t trong tay, và hắn hiểu ngay lập tức: Ta đang tự tìm cho mình một ân nhân, và hắn chính là kẻ được định mệnh chọn để đóng vai đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-nam-kha/chuong-2

Hắn khẽ mỉm cười , một nụ cười không quá vồ vập nhưng lại mang theo vẻ hoài niệm đầy ẩn ý. Hắn hạ thấp giọng, thanh âm trầm ấm như tiếng gió lướt qua mặt hồ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mong-nam-kha/c2.html.]

"Năm đó mưa rất lớn... Ta vốn không nghĩ tiểu thư lại giữ vật này kỹ đến thế."

Hắn không nói rõ hắn đã cứu ta thế nào, cũng chẳng nhắc đến một chi tiết cụ thể nào của đêm đó. Hắn chỉ "ừ đại", chỉ gật đầu theo cái kịch bản mà ta đã tự soạn sẵn trong đầu. Nhưng với một thiếu nữ mười lăm tuổi đang khao khát tình thương như ta , bấy nhiêu đó là quá đủ để sụp đổ hoàn toàn hàng phòng ngự cuối cùng.

"Hóa ra thực sự là người ..." — Ta lẩm bẩm, nước mắt chực trào ra . "Ta đã chờ... đã tìm người bấy lâu nay. Ta cứ ngỡ người đã quên..."

Lục Diễn tiến lại gần một bước, khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trầm thanh khiết tỏa ra từ người hắn . Hắn đưa tay định chạm vào vai ta nhưng rồi lại rụt về, vẻ đầy lễ độ và xót xa:

"Ta vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ, sợ tiểu thư lại đau lòng. Chỉ mong tiểu thư biết rằng, trên đời này vẫn có người luôn mong nàng bình an. Những việc ba năm trước ta làm , chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để tiểu thư phải để tâm đến vậy ."

Sự "khiêm nhường" của hắn càng khiến trái tim ta thắt lại vì cảm động. Ta thầm nghĩ, một người có tâm hồn thanh cao như vậy , cứu người không cầu báo đáp như vậy , sao có thể sống giữa cái triều đình đầy rẫy quân lừa lọc này ? Ta bắt đầu tự thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ hắn , trả ơn hắn bằng mọi giá.

Lục Diễn thấy ta đã hoàn toàn sa lưới, bắt đầu khéo léo chuyển chủ đề. Hắn thở dài, vẻ mặt đượm buồn:

"Thái t.ử hoàng huynh và phụ thân nàng dạo này thường xuyên bàn bạc việc lớn, ta vốn phận mỏng cánh chuồn, chẳng giúp gì được cho đại cuộc. Chỉ sợ sau này nếu có biến cố, ta không đủ sức bảo vệ nàng thêm lần nữa."

Nghe đến đó, lòng ta trào dâng một nỗi căm hận dành cho phụ thân và sự trung thành mù quáng dành cho Lục Diễn. Ta lập tức nắm lấy tay áo hắn , kiên định nói :

"Người đừng nói thế. Nếu người cần biết điều gì, nếu nhi nữ có thể giúp gì... ta nhất định sẽ làm ."

Ta đâu biết rằng, chiếc túi thơm đó vốn là của chung. Ta đâu biết rằng đêm đó Lục Diễn thậm chí còn chẳng có mặt ở phủ. Ta chỉ biết mình đã tìm thấy "ánh sáng". Ta bắt đầu vì hắn mà nghe lén những cuộc trò chuyện cơ mật trong phòng sách của phụ thân , bắt đầu đ.á.n.h cắp những bức mật thư quan sự, bắt đầu tự tay mình mài sắc lưỡi d.a.o để sau này đ.â.m vào chính gia tộc mình .

Mỗi khi Lục Diễn nhận lấy những thông tin từ tay ta , hắn đều nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình, khen ta thông minh, bảo rằng ta là người duy nhất hắn tin tưởng. Sự tán thưởng đó như một loại t.h.u.ố.c phiện, khiến ta càng lún sâu vào sai lầm.

Ta đâu hay biết , ở phía xa bên kia hành lang, có một bóng dáng đơn độc luôn dõi theo ta bằng ánh mắt đầy u uất. Ta chẳng thèm quan tâm đó là ai, càng không muốn biết kẻ đó đang nghĩ gì. Trong thế giới của Thẩm Vân Khanh lúc này , chỉ có Lục Diễn và mùi hương trầm giả tạo kia là chân thật.

Giấc mộng Nam Kha của ta , khởi đầu bằng một sự nhầm lẫn nực cười , nhưng ta lại dùng cả mạng sống để bồi đắp cho nó. Ta mỉm cười nhìn Lục Diễn, lòng tràn đầy hy vọng về một tương lai mà hắn sẽ đưa ta ra khỏi cái phủ Thừa tướng ngột ngạt này .

Và vực thẳm, cứ thế mở rộng ra dưới chân ta , đen ngòm và tàn nhẫn.

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện MỘNG NAM KHA thuộc thể loại Cổ Đại, SE, BE, Ngược, Ngược Nữ, Cung Đấu. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo