Loading...
CHƯƠNG 9: CÁNH HOA MẬN GIỮA LÒNG ĐỊCH
Lãnh cung đêm nay không còn tiếng gió rít gào, chỉ có sự im lặng đặc quánh bao trùm lên những linh hồn tàn tạ. Ta ngồi trước chiếc gương đồng mờ đục, những vết ố vàng trên mặt gương khiến gương mặt ta hiện lên như một bóng ma. Ta cầm chiếc lược gỗ gãy mất vài răng, chậm rãi chải lại mái tóc đã lâu không được chăm sóc. Đau. Mỗi lần lược đi qua những chỗ tóc rối, da đầu ta như bị lột ra , nhưng ta không hề nhíu mày. So với nỗi đau nhìn phụ thân đầu rơi m.á.u chảy, cái đau này chỉ như gió thoảng mây bay.
Lục Chiêu đã đi rồi , nhưng mùi hương tuyết tùng của hắn dường như vẫn còn phảng phất đâu đây, nhắc nhở ta rằng giữa vũng bùn dơ bẩn này , vẫn còn một người vì ta mà đứng trong bóng tối. Ta vuốt ve mảnh ngọc bội hắn để lại , lòng thầm nhủ: Lục Chiêu, nợ của người , ta chỉ có thể trả bằng mạng sống của Lục Diễn.
Sáng hôm sau , ta không còn ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ nữa. Ta bắt đầu dọn dẹp căn phòng, dùng nước lạnh lau sạch những vệt m.á.u khô trên sàn đất. Ta xin đám cai ngục một chút nước sạch và một bộ y phục cung tỳ mới. Chúng nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi cười nhạo: "Ơ hay , Thẩm tiểu thư đã tỉnh mộng rồi sao ? Biết thân biết phận là tốt , dù sao Hoàng thượng cũng đang vui vẻ bên Tân hậu, chẳng ai nhớ đến một kẻ quét lá như ngươi đâu ."
Ta không đáp, chỉ cúi đầu nhận lấy bộ đồ vải thô màu xanh xám. Ta cần một cái cớ để gặp hắn . Và cái cớ đó đã đến sớm hơn ta tưởng.
Hôm đó là lễ Thưởng Mai tại ngự uyển. Lục Diễn yêu nhất hoa mận, hắn muốn phô trương sự thái bình giả tạo của mình bằng cách mời quần thần đến uống rượu xem hoa. Ta, với tư cách là một cung tỳ thấp kém nhất của lãnh cung, bị sai đến để dọn dẹp những cánh hoa rụng trên lối đi .
Giữa rừng hoa mận trắng xóa như tuyết, Lục Diễn ngồi trên cao, khoác trên mình bộ long bào rực rỡ đến ch.ói mắt. Bên cạnh hắn là Tân hoàng hậu — đích nữ Trấn Quốc Công, người đang cười nói hân hoan, đôi mắt tràn đầy sự đắc thắng khi nhìn xuống đám cung nhân đang quỳ lạy.
Ta cúi gầm mặt, tay cầm chổi tre, lẳng lặng quét những cánh hoa nát dưới chân đế giày của những kẻ quyền quý. Khi ta đi qua trước mặt Lục Diễn, ta cố tình làm rơi chiếc túi thơm hoa mận đã được ta khéo léo chắp vá lại từ những mảnh vụn đêm qua.
"Cung tỳ to gan! Làm rơi vật gì đó trước mặt Hoàng thượng?" — Tiếng thét của gã thái giám thân cận vang lên.
Ta lập tức quỳ sụp xuống, run rẩy như một chiếc lá trước gió, giọng nói nghẹn ngào: "Hoàng thượng bớt giận... nô tỳ... nô tỳ chỉ là muốn giữ lại chút ký ức cuối cùng về người ..."
Lục Diễn khựng lại . Ánh mắt hắn lướt qua chiếc túi thơm cũ nát, rồi dừng lại trên gương mặt tiều tụy, gầy gộc nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của ta . Hắn nheo mắt, sự tự phụ trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy. Hắn tin rằng, sau tất cả những đòn roi và sự phản bội, ta đã hoàn toàn bị bẻ gãy ý chí, trở thành một con ch.ó nhỏ chỉ biết tìm về phía chủ cũ.
"Thẩm Vân Khanh?" — Hắn bước xuống khỏi bục cao, đôi giày thêu rồng dừng ngay trước tầm mắt ta — "Nàng vẫn còn giữ thứ rác rưởi này sao ?"
Ta ngước mắt nhìn hắn , đôi mắt ta phủ một lớp sương mù của sự u uất và lụy tình giả tạo. Ta không nói gì, chỉ để một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi vội vàng cúi xuống nhặt chiếc túi thơm, ôm c.h.ặ.t vào lòng như một báu vật vô giá.
"Về đi ." — Hắn lạnh lùng phất tay, nhưng ta thấy rõ sự d.a.o động trong đáy mắt hắn .
Tối hôm đó, cánh cửa lãnh cung lại một lần nữa mở ra . Lục Diễn không mang theo tùy tùng, hắn đi một mình , bước vào gian phòng rách nát của ta . Ta đang ngồi dưới đất, thắp một ngọn đèn dầu leo lắt, tay vẫn ôm khư khư chiếc túi thơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mong-nam-kha/c9.html.]
"Vân Khanh, nàng hận trẫm
sao
?" — Hắn hỏi, giọng
nói
lại
trở về vẻ ôn nhu như ba năm
trước
, thứ âm thanh
đã
từng khiến
ta
bán
đứng
cả gia tộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-nam-kha/chuong-9
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Ta không ngẩng đầu, chỉ khẽ run vai, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong bóng tối: "Hận... thần thiếp nên hận người . Người đã g.i.ế.c phụ thân , người đã lừa dối thần thiếp ... Nhưng Hoàng thượng ơi, người có biết điều đau đớn nhất là gì không ? Là dù người có đối xử với thần thiếp như thế nào, thần thiếp vẫn không cách nào quên được mùi hương trầm năm ấy ... Thần thiếp thật ngu ngốc, đúng không ?"
Ta ngước lên nhìn hắn , ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu phản chiếu trong mắt ta một sự tuyệt vọng nhưng si mê đến điên dại. Đây chính là đòn tâm lý tàn nhẫn nhất: Cho hắn thấy rằng dù hắn có chà đạp ta đến mức nào, hắn vẫn là mặt trời duy nhất của ta . Kẻ tự phụ như Lục Diễn luôn khao khát sự phục tùng tuyệt đối, đặc biệt là từ người mà hắn đã phá hủy.
Lục Diễn nhìn ta thật lâu, rồi hắn bật cười . Tiếng cười đầy sự thỏa mãn của một kẻ chiến thắng. Hắn cúi xuống, nâng cằm ta lên, hơi thở nồng mùi rượu mận: "Nàng đúng là rất ngu ngốc. Nhưng trẫm thích sự ngu ngốc này của nàng. Vân Khanh, nếu nàng đã biết điều như vậy , trẫm sẽ cho nàng một cơ hội."
Hắn kéo ta đứng dậy, ép ta vào l.ồ.ng n.g.ự.c lạnh lẽo của hắn . "Hoàng hậu nói nàng ta thiếu một cung nữ thân cận để chăm sóc hoa cỏ trong cung. Ngày mai, nàng hãy dọn đến đó đi . Nhớ lấy, mạng của nàng là do trẫm ban cho, đừng làm trẫm thất vọng thêm lần nữa."
Ta vùi mặt vào n.g.ự.c hắn , che giấu nụ cười lạnh lẽo đang hiện lên nơi khóe môi. Lục Diễn, ngươi tưởng rằng ta vào cung làm nô cho Tân hậu là để cầu vinh sao ? Ngươi lầm rồi . Ta vào đó để trở thành cái gai đ.â.m vào cuống họng ngươi, để mỗi hơi thở của ngươi từ nay về sau đều mang vị đắng của độc d.ư.ợ.c.
Ngày hôm sau , ta rời khỏi lãnh cung, bước chân vào cung của Tân hoàng hậu với thân phận một cung tỳ thấp kém. Tân hậu nhìn thấy ta , liền không bỏ lỡ cơ hội để hành hạ. Nàng ta bắt ta quỳ trên sỏi đá để tỉa hoa suốt cả buổi trưa nắng gắt, bắt ta dùng tay trần để dọn dẹp những mảnh sứ vỡ mà nàng ta cố ý ném xuống đất.
Ta im lặng chịu đựng tất cả. Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, m.á.u rỉ ra từ đầu ngón tay, nhưng ta chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh. Mỗi cơn đau này đều là một lời nhắc nhở ta về món nợ m.á.u của gia tộc.
Trong lúc làm việc, ta âm thầm quan sát bố phòng của cung điện. Ta ghi nhớ giờ giấc tuần tra của lính canh, ghi nhớ vị trí của những căn phòng chứa mật mã và quan trọng nhất là phòng thư viện của Lục Diễn — nơi hắn thường xuyên ở lại đến khuya để phê chuẩn tấu chương.
Tối đến, khi cả hoàng cung đã chìm vào giấc ngủ, ta lẻn ra góc khuất sau vườn hoa mận, lấy mảnh ngọc bội của Lục Chiêu ra . Ta dùng một chiếc kim nhỏ, khắc lên thân cây mận già một ký hiệu bí mật mà chỉ có tâm phúc của Lâm gia mới hiểu được .
Cá đã vào lưới.
Ta đứng dưới bóng đêm, nhìn về phía điện Kim Loan uy nghiêm lộng lẫy. Lục Diễn đang ở đó, ôm ấp mỹ nhân, say sưa trong chiến thắng mà không hề hay biết rằng, cung tỳ mà hắn vừa "khai ân" tha c.h.ế.t đang từng bước giăng ra một tấm lưới t.ử thần.
Ta không còn là cánh hoa mận mỏng manh bị gió thổi bay nữa. Ta là nụ mận mang độc, đang chờ đợi mùa xuân đẫm m.á.u để bung nở.
Lục Chiêu, hãy chuẩn bị binh mã đi . Ngày ta lấy đầu Lục Diễn để tế mẫu thân và phụ thân , sẽ không còn xa nữa.
Đêm ấy , ta nằm trên tấm ván gỗ hẹp của phòng dành cho cung tỳ, nhìn lên trần nhà tối om. Ta không còn mơ thấy m.á.u nữa. Ta mơ thấy mình mặc bộ váy đỏ thắm — màu đỏ mà ta hằng yêu thích, nhưng lần này không phải để làm cô dâu của Lục Diễn, mà là để nhảy điệu múa cuối cùng trên đống tro tàn của vương triều này .
Giấc mộng Nam Kha đã kết thúc, giờ đây, cuộc chơi của kẻ báo thù mới thực sự bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.