Loading...

Mộng tỉnh phồn hoa
#3. Chương 3

Mộng tỉnh phồn hoa

#3. Chương 3


Báo lỗi

Thẩm Thanh Nghiên vì mua chuộc Y Song hãm hại ta mà lấy đi văn tự bán thân của ả, vốn là để đảm bảo không sơ hở, không ngờ nay lại thành bằng chứng đóng đinh tội trạng của mình .

Gieo nhân nào gặt quả nấy, báo ứng xác đáng.

Theo sự im lặng của Thẩm Thanh Nghiên, trong mắt Lục Dĩnh tràn đầy khiếp sợ và chán ghét.

Nếu nói trước kia việc Thẩm Thanh Nghiên vu oan ta cướp hôn ước còn có thể dùng lời lẽ xảo trá nói là vì tình yêu đích thực, khiến Lục Dĩnh cảm động đến mụ mị đầu óc.

Thì hiện giờ diễn một vở kịch lớn thế này , tâm cơ thâm trầm, tâm địa độc ác của nàng ta đã lộ rõ mồn một.

Thẩm Thanh Nghiên bỗng nhiên xoay người , tát mạnh một cái vào mặt nha hoàn Hồng Miên bên cạnh, khóe miệng Hồng Miên lập tức rỉ máu.

“Cái con nha đầu không biết sống c.h.ế.t này , vậy mà dám to gan lớn mật làm ra chuyện như thế, hại ta trước đó oan uổng tỷ tỷ, không ngờ lại là do ngươi làm !”

Không đợi Hồng Miên đang ngơ ngác kịp phản ứng, Thẩm Thanh Nghiên liền “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta , khóc lóc t.h.ả.m thiết:

“Đều do muội quản giáo người dưới không nghiêm, nha đầu này từ nhỏ đi theo muội , là đứa thật thà, vậy mà vì thay muội trút giận lại làm ra chuyện tày trời này , thật sự là muội có lỗi với tỷ tỷ.”

Y Song há miệng, lại không thốt nên lời.

Bất luận là đưa tiền dò la tin tức, hay là dặn dò làm việc giao văn tự bán thân , người mình gặp từ đầu đến cuối quả thực chỉ có Hồng Miên.

Thẩm Thanh Nghiên dập đầu thật mạnh trước mặt ta , kéo vạt áo ta nói :

“Hồng Miên là con nhà nòi trong phủ, phụ mẫu đều làm việc trong phủ, đều là người thật thà trung thành tận tụy. Nó tuy nhất thời hồ đồ làm sai chuyện, nhưng còn xin tỷ tỷ nể mặt muội muội , đừng làm liên lụy đến người nhà của nó.”

Lời này của Thẩm Thanh Nghiên thoạt nghe như là đang cầu xin ta tha cho Hồng Miên, thực chất là nói cho Hồng Miên nghe .

Là tự mình làm con dê thế tội này , hay là để họa lây đến người nhà, liên lụy phụ mẫu.

Hồng Miên từ nhỏ đi theo Thẩm Thanh Nghiên, đương nhiên biết sự độc ác và thủ đoạn của Thẩm Thanh Nghiên, nàng ngay lập tức quỳ xuống, ngậm nước mắt nghẹn ngào nói :

“Phải, đều là nô tỳ làm . Là nô tỳ không nhìn nổi tiểu thư chịu ấm ức, muốn diệt bớt uy phong của phu nhân, mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái này , Hồng Miên xin tùy Hầu gia xử trí.”

Những trò vặt vãnh này không lừa được ta , cũng chẳng lừa được Lục Dĩnh, chỉ xem hắn hiện giờ có muốn bảo vệ Thẩm Thanh Nghiên hay không mà thôi.

Lục Dĩnh lạnh giọng hỏi:

“Lời nàng nói , là thật sao ?”

Thẩm Thanh Nghiên đưa tay xoa bụng nói :

“Đương nhiên rồi , Dĩnh ca ca, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, huynh là người hiểu muội nhất. Dù là để tích phúc cho hài t.ử trong bụng, muội cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy .”

Dựa vào đứa con trong bụng, Thẩm Thanh Nghiên thoát được một kiếp.

Nhưng Lục Dĩnh đã hoàn toàn mất niềm tin vào nàng ta , cấm túc nàng ta trong viện không cho ra ngoài, bản thân hắn cũng không chịu bước vào viện đó thêm nửa bước.

Ngược lại kịch bản bị thúc đẩy sớm hơn, ánh mắt Lục Dĩnh nhìn ta như mưa xuân thấm đất, hận không thể bù đắp lại tất cả những tổn thương từng gây ra cho ta trước kia .

Hôm nay đưa ta đi đạp tuyết tìm mai, ngày mai lại nhất quyết đòi tự tay vẽ tranh cho ta , ngày kia lại không biết tìm đâu ra những món đồ chơi nhỏ để dỗ ta vui vẻ.

Thẩm Thanh Nghiên tuy không ra được , nhưng hạ nhân có thể vào , những gì ta muốn cho nàng ta biết tự nhiên đều sẽ truyền đến tai nàng ta .

Hiện giờ Thẩm Thanh Nghiên mất đi tình nghĩa với Lục Dĩnh lại bị cấm túc, đang lúc m.a.n.g t.h.a.i lại hay đa nghi suy nghĩ nhiều, tự nhiên sẽ nóng ruột như lửa đốt mà tự làm loạn trận tuyến.

Khi phát hiện t.h.u.ố.c thang của ta bị người động tay chân, ta liền biết Thẩm Thanh Nghiên rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa.

Đêm đó ta đau bụng không dứt, Lục Dĩnh vội vàng vào cung mời thái y cho ta .

Nhưng thái y kiểm tra tới lui, cuối cùng lại cau mày nói :

“Thứ cho lão phu y thuật không tinh, nhìn không ra Thế t.ử phi rốt cuộc trúng độc gì.”

Đại phu lật xem bã t.h.u.ố.c nói :

“Thang t.h.u.ố.c này không có gì không ổn , chỉ là lượng quế chi hơi nhiều một chút, có lẽ là người bốc t.h.u.ố.c nhất thời sơ suất. Nhưng quế chi tính ấm, cũng không đến mức gây ra tình trạng thế này .”

Tri Dao ở bên cạnh lau mồ hôi cho ta , giả vờ vô ý làm rơi túi thơm bên hông ta xuống, túi thơm đã bị khều lỏng chỉ rơi xuống đất liền vương vãi hương liệu bên trong ra ngoài.

Tri Dao vội nhặt đồ lên, miệng cuống quýt:

“Đều tại nô tỳ chân tay vụng về, đây lại là túi thơm phu nhân thích nhất.”

Đại phu ngửi ngửi, lập tức kêu lên:

“Trong túi thơm này sao lại trộn cả phấn hoa trúc đào! Thì ra là thế, là quế chi cộng với hoa trúc đào mới khiến Thế t.ử phi đau bụng không dứt, nếu không phát hiện kịp thời thì sẽ băng huyết mà vong!”

Ánh mắt Lục Dĩnh tối sầm lại , quát:

“Túi thơm này từ đâu mà có ?”

Tri Dao ấp úng đáp:

“Chuyện… chuyện này sao có thể? Đây là lão phu nhân đặc biệt tặng để an t.h.a.i khi phu nhân mang thai, lúc đó còn là do trắc phi đích thân đưa tới.”

Ta ngậm nước mắt nói :

“Thảo nào lúc trước ta rõ ràng đã m.a.n.g t.h.a.i hơn năm tháng, vậy mà lại dễ dàng sảy t.h.a.i như thế, hóa ra là đã sớm bị người ta hãm hại. Túi thơm này từ khi đưa tới ta liền ngày ngày không rời thân , tuyệt đối không phải sau này bị người động tay chân, nhưng mẫu thân sao có thể đối xử với ta như vậy ?”

Nếu là trước kia , Lục Dĩnh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Thẩm Thanh Nghiên, nhưng từ sau chuyện vu cổ, hắn mới phát hiện mình hóa ra chẳng hiểu gì về nàng ta cả.

Lục Dĩnh trầm ngâm một lát, đưa tay cầm lấy túi thơm kia , nói với ta :

“Doanh Doanh, nàng yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ tra cho ra ngô ra khoai, cho nàng một lời giải thích thỏa đáng!”

Nghe nói Lục Dĩnh đích thân đi gặp Thẩm Thanh Nghiên, lấy danh nghĩa của ta tặng túi thơm kia cho nàng ta an thai, còn dặn dò nàng ta phải luôn mang theo bên người .

Thẩm Thanh Nghiên lúc đó sắc mặt không đổi mà nhận lấy, nhưng quay đầu liền lén lút khều chỉ thay hương liệu bên trong, rõ ràng là sợ bản thân đi vào vết xe đổ của ta năm xưa.

Khi Lục Dĩnh kể chuyện này cho ta , ta dựa vào lòng hắn khóc đến xé gan xé ruột.

“Hầu gia, nếu không phải do Thẩm Thanh Nghiên tính kế, cho dù có cú đẩy kia của chàng , cái t.h.a.i năm tháng cũng sẽ không nói mất là mất ngay được . Thẩm Thanh Nghiên hại c.h.ế.t con của ta , vậy hãy bắt nàng ta đền đứa con trong bụng cho ta !”

Lục Dĩnh vẫn luôn không muốn nhắc tới chuyện này , nhưng nay đã có Thẩm Thanh Nghiên làm kẻ đầu sỏ gây tội, hắn rốt cuộc cũng có thể gỡ bỏ khúc mắc, buông xuống sự áy náy trong lòng.

Hắn lắc mình một cái, trở thành nạn nhân đau khổ mất con, cố tình chôn vùi tội lỗi của chính mình .

Lục Dĩnh không chút do dự đáp:

“Được, ta hứa với nàng. Đợi nàng ta sinh con xong sẽ đưa đến điền trang, đứa trẻ giao cho nàng nuôi dưỡng, gia phả cũng ghi dưới danh nghĩa của nàng. Đây là món nợ nàng ta phải trả cho nàng!”

Nợ của Thẩm Thanh Nghiên dễ trả, vậy nợ của chàng thì sao ?

Ngày mùng ba tháng ba, tết Khất Xảo.

Mẫu thân hẹn ta và Thẩm Thanh Nghiên đến miếu dâng hương, nói là để cầu phúc cho hài t.ử trong bụng, Lục Dĩnh không yên tâm cũng đi cùng.

Xe ngựa đi được nửa đường, xe của Thẩm gia đột nhiên gặp sự cố.

Ngay lúc Lục Dĩnh tiến lên kiểm tra, bất ngờ xông ra một đám sơn tặc bắt cóc ta và Thẩm Thanh Nghiên.

Mặc dù Lục Dĩnh rất nhanh đã cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng không địch lại bọn sơn tặc thông thạo đường núi, rất nhanh đã bị bỏ xa tít tắp.

Đợi đến khi dừng lại , Thẩm Thanh Nghiên lập tức hét lên với bọn sơn tặc:

“Nhanh lên, nhân lúc Thế t.ử chưa đuổi kịp hãy mau g.i.ế.c c.h.ế.t ả đi ! Ta sẽ trả cho các ngươi gấp đôi tiền thù lao!”

Đám sơn tặc kia lại bất động, chỉ cười “hề hề” nói với Thẩm Thanh Nghiên:

“Phu nhân đừng vội, đã là người có thể trả gấp đôi thù lao, chắc hẳn Thế t.ử còn có thể bỏ ra nhiều hơn, chúng ta cũng có thể kiếm thêm một phần tiền chuộc. Thế này chẳng phải cả nhà cùng vui sao , hà tất cứ phải đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-tinh-phon-hoa/chuong-3
â.m đâm c.h.é.m chém.”

Thẩm Thanh Nghiên biết mình đã hoàn toàn bị Lục Dĩnh chán ghét, liền nghĩ cách gửi thư cầu cứu mẫu thân , nghĩ ra kế kim thiền thoát xác này .

Đám sơn tặc này vốn là do mẫu thân tìm đến giả vờ bắt cóc Thẩm Thanh Nghiên, nhưng Thẩm Thanh Nghiên vì muốn g.i.ế.c ta mà đồng ý để bọn chúng nâng giá tại chỗ, lại vô tình nuôi lớn lòng tham của bọn cướp này .

Đám sơn tặc này vốn là hạng hạ lưu lăn lộn trong kinh thành, bản chất tham tiền không cần mạng.

Cộng thêm lại được mẫu thân thuê, biết chỉ cần không gây ra án mạng, có tống tiền thêm chút đỉnh cũng có người dọn dẹp hậu quả cho chúng.

Có kết cục của Y Song và Hồng Miên bày ra đó, Thẩm Thanh Nghiên vậy mà vẫn ngây thơ cho rằng mình chỉ cần bỏ ra chút tiền bạc là có thể mua chuộc hạ nhân lén truyền tin ra ngoài thay mình .

Nào biết tất cả thư từ qua lại đều phải qua tay ta trước , ta cũng đã sớm điều tra đám sơn tặc này rõ như lòng bàn tay.

Vốn dĩ Lục Dĩnh mượn chuyện vu cổ ép ta hạ từ thê xuống làm thiếp , ta nản lòng thoái chí tự xin hoà ly, lại bị Thẩm gia chán ghét đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể một mình phiêu bạt bên ngoài.

Lục Dĩnh thấy tình cảnh này lại sinh lòng không nỡ, âm thầm lén lút giúp đỡ ta nhưng bị Thẩm Thanh Nghiên biết được .

Nàng ta nhận ra Lục Dĩnh đối với ta không hề vô tình như bề ngoài, lại không chịu tin bản thân sẽ thua dưới tay ta .

Thế là nàng ta cũng thuê đám người này diễn một vở kịch, để sơn tặc ép Lục Dĩnh phải chọn một trong hai người .

Cuối cùng Lục Dĩnh chọn Thẩm Thanh Nghiên, ta sợ rơi vào tay sơn tặc chịu nhục, trong lúc tuyệt vọng đã nhảy xuống vách núi, không ngờ lại may mắn nhặt lại được một cái mạng.

Cho nên khi Lục Dĩnh cuối cùng cũng đến chậm một bước, ta lập tức hét lên với hắn :

“Hầu gia, chàng đừng qua đây, bọn người này đều là do Thẩm Thanh Nghiên tìm đến, bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu !”

Sơn tặc không ngờ ta lại dám nói toạc ra những điều này , vội vàng muốn xông lên bịt miệng ta .

Ta bị ép lùi lại liên tục, rất nhanh đã đứng bên mép vực.

Ta rưng rưng nước mắt nhìn Lục Dĩnh, cao giọng nói :

“Hầu gia, chàng mau đi đi , đừng lo cho ta . Những kẻ này đều là người của hẻm Lục Đạo ở thành Tây, chàng trở về nhất định phải báo thù cho ta !”

Dứt lời, ta mặc kệ sắc mặt đám người kia thay đổi kịch liệt, dứt khoát gieo mình xuống vách núi.

Trên vách núi, tất cả mọi người đều nghĩ ta c.h.ế.t chắc rồi .

Đám sơn tặc vốn chỉ muốn tiền, nhưng giờ đã kết thù sống c.h.ế.t, ta lại tung hê thân phận của bọn chúng. Nếu cứ thế thả Lục Dĩnh về, bọn chúng và người nhà nhất định khó bảo toàn tính mạng.

Việc đã đến nước này , chỉ có thể g.i.ế.c người diệt khẩu.

Khi ta dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ, đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời thiu thiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng “tõm” một cái, dường như có vật gì đó từ trên cao rơi xuống.

Ta bò dậy xem, vậy mà lại là Lục Dĩnh đầy thương tích.

Lúc ta nhảy xuống là đã chọn sẵn vị trí, mượn sức cản của cành cây mà nhảy xuống giữa hồ nước.

Nhưng Lục Dĩnh là bị người ta đ.â.m một kiếm vào tim, đứng không vững mà rơi xuống, rơi trúng ngay bãi nước cạn cách đó không xa.

Khi ta đi đến bên cạnh hắn , mũi miệng hắn đang không ngừng trào ra bọt máu, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, đã là lúc hấp hối.

Hắn dốc hết toàn lực giơ tay về phía ta , dường như muốn chạm vào mặt ta lần nữa.

Nhưng ta chê tay hắn bẩn, nghiêng người né tránh.

Lúc này , trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói quen thuộc, chính là giọng nói năm xưa đã khiến ta thức tỉnh, khuyên ta đừng tự vẫn.

Nó gấp gáp nói :

“Lục Dĩnh sắp c.h.ế.t rồi , nhưng ta có thể khiến hắn cải t.ử hoàn sinh, chỉ cần ngươi cùng hắn ký kết đồng tâm ước, các ngươi sẽ chia sẻ tuổi thọ, đồng sinh cộng tử, ngươi có nguyện ý không ?”

Đối diện với ánh mắt lưu luyến không rời của Lục Dĩnh, ta chậm rãi lắc đầu:

“Ta không nguyện ý.”

Giọng nói kia bỗng nhiên cao vút lên:

“Sao ngươi có thể không nguyện ý? Hắn chính là Lục Dĩnh, là người nam nhân định mệnh của ngươi! Ngươi không phải đều đã thấy rồi sao , sau này hắn sẽ một lòng một dạ với ngươi, không rời không bỏ bạc đầu giai lão, để ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ! Sao ngươi có thể không cứu hắn chứ?”

Những lời này khiến ta cảm thấy rất quen thuộc.

Vốn dĩ đợi sau khi ta nhảy vực, Lục Dĩnh sẽ sinh lòng nghi ngờ Thẩm Thanh Nghiên, điều tra kỹ càng mới phát hiện bộ mặt thật của nàng ta .

Hắn một bên hối hận về những việc từng làm với ta , một bên lại không chút do dự hủy hôn với Thẩm Thanh Nghiên, quay sang bắt đầu ngày ngày quấy rầy ta muốn nối lại tình xưa.

Hắn quỳ trong bão tuyết cầu xin ta tha thứ cho đến khi ngất đi , vì trút giận cho ta mà tự tay dồn Thẩm Thanh Nghiên vào đường cùng, lại trong lúc Thẩm Thanh Nghiên muốn đồng quy vu tận với ta mà xả thân cứu giúp, cuối cùng kinh động đến cả Hoàng hậu phải triệu ta vào cung khuyên giải.

Người người đều chúc mừng ta khổ tận cam lai, nói ta nên cảm tạ ân đức mà gương vỡ lại lành với Lục Dĩnh.

Dẫu sao Lục Dĩnh tuy trước kia đối xử với ta không tốt , nhưng hắn nay đã hối cải, lại còn có ơn cứu mạng với ta , nếu không đồng ý chính là ta không biết điều.

“Ngươi phải biết rằng, không phải sự hối cải nào cũng có thể đổi lấy gương vỡ lại lành. Cái gọi là lãng t.ử quay đầu quý hơn vàng, nhưng chân tâm của ta cũng là ngàn vàng không đổi, không phải là ngọn cỏ quay đầu rẻ mạt, không có cơ hội lần thứ hai đâu .”

Thấy ta vẫn dửng dưng không động lòng, mà Lục Dĩnh đã ánh mắt tan rã, đến lúc dầu hết đèn tắt, giọng nói kia hoàn toàn sụp đổ.

Nó điên cuồng gào thét với ta :

“Ngươi có biết đây là cơ hội cuối cùng rồi không ! Lần trước đi hết cốt truyện ngươi vẫn nhất quyết không chịu tha thứ cho Lục Dĩnh, buộc ta phải quay ngược thời gian làm lại một lần . Lần này ta đều đã tiết lộ cốt truyện cho ngươi, để ngươi thay đổi tất cả, tại sao ngươi vẫn không chịu cứu Lục Dĩnh?”

Ta lúc này mới biết , hóa ra đó không chỉ là tiên tri, mà là tất cả những gì ta đã từng trải qua.

Ta hỏi nó:

“Bất luận là lần nào, Lục Dĩnh đều đã thực sự làm tổn thương ta . Một kẻ đã từng làm tổn thương ta , tại sao ta cứ nhất định phải cứu hắn ?”

Lời ta vừa dứt, Lục Dĩnh cuối cùng cũng không cam lòng mà nhắm mắt xuôi tay, giọng nói kia cũng hoàn toàn tắt hẳn.

Đám sơn tặc kia sau khi g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Thanh Nghiên và Lục Dĩnh liền bỏ trốn mất dạng.

Nghe nói mẫu thân sau khi trở về liền ốm nặng một trận, từ đó quấn quýt giường bệnh, mãi không thấy khởi sắc.

Bà bà cũng khó lòng chấp nhận sự thật, trong cơn kích động vậy mà bị trúng gió, từ đó đi lại bất tiện, miệng không thể nói , ngày ngày tiều tụy, chưa đầy một năm thì qua đời.

Phụ thân cầu xin trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng hạ chỉ phong ta làm Hộ Quốc phu nhân, còn cho phép ta nhận nuôi một nhi t.ử trong dòng họ Lục gia để kế thừa tước vị Hầu tước của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Nhất thời trước cửa Hầu phủ vốn vắng vẻ bấy lâu nay lại tấp nập như chợ vỡ, đều là người Lục gia chạy tới chào mời nhi tử.

Ta tự nhiên hiểu rõ tâm tư của những kẻ này , đứa trẻ tuy là quá kế sang danh nghĩa của ta , nhưng lớn lên rồi sẽ thân thiết với phụ mẫu ruột hơn.

Thế là ta vung tay lên, dứt khoát chọn ba đứa bé trai đều quá kế sang danh nghĩa của ta .

Bất luận sau này ai kế thừa tước vị chẳng phải đều do ta quyết định hay sao , không thích hợp thì đổi người , dù sao thêm vài đứa Hầu phủ cũng nuôi nổi.

Từ đó ta sống những ngày tháng thích thì làm mẫu thân , không thích thì làm chưởng quầy phủi tay, suốt ngày ăn uống vui chơi, thường xuyên du sơn ngoạn thủy.

Cứ nuôi thả tùy tiện như vậy , cuối cùng ba đứa trẻ thế mà chẳng đứa nào hư hỏng, còn đứa nào đứa nấy đều thành tài, suýt chút nữa chẳng ai thèm cái tước vị Hầu phủ này .

Đáng tiếc cho đến tận khi ta thọ đến năm tám mươi tám tuổi, âm thanh kia cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa.

Nếu không , ta nhất định phải bắt nó mở to mắt ch.ó ra mà nhìn cho rõ, thế này mới thực sự là cuộc sống hạnh phúc!

(Hết)

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Mộng tỉnh phồn hoa thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo