Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn bật dậy như lò xo, ném chiếc lược xuống sàn, chân trần nhảy xuống giường, lao ra cửa, mở toang cửa rồi đá chiếc lược ra ngoài, đá thật xa, sau đó "rầm" một tiếng đóng c.h.ặ.t cửa lại .
Hắn tựa lưng vào cửa, thở dốc hồi lâu.
Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói . Thanh âm ấy từ bên ngoài cửa truyền vào , rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như hơi gió thoảng qua.
Thanh âm ấy nói : "Tướng công, chàng không vứt bỏ được đâu ."
Đôi chân hắn bủn rủn. Hắn trượt dài theo cánh cửa xuống nền đất, ngồi bệt xuống, toàn thân run cầm cập.
Giọng nói ấy không còn vang lên, nhưng hắn không dám ngủ nữa. Hắn ngồi bất động như vậy suốt một đêm, ngồi cho tới tận lúc bình minh.
16.
Kể từ đó, hắn bắt đầu sợ bóng tối. Trời vừa sẩm tối là hắn không dám ở một mình .
Nha hoàn phải thắp thật nhiều đèn, phải đứng hầu bên cạnh, phải nói chuyện không ngừng nghỉ. Những lúc không có ai nói chuyện, hắn lại dỏng tai lên nghe ngóng, nghe xem có âm thanh lạ nào không .
Hắn gầy nhược đi trông thấy. Chỉ trong một tháng, xương gò má đã nhô hẳn ra , hốc mắt trũng sâu, trong nhãn cầu vằn vện những tia m.á.u đỏ.
Công việc ở nha môn cũng vì thế mà hỏng bét mấy phen, cấp trên quở trách mấy lần , đồng liêu sau lưng bàn ra tán vào . Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn được sống.
Một ngày nọ, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Hắn nhớ ra năm xưa A Loan có một nha hoàn thân cận tên là Xuân Hạnh. Sau khi A Loan mất, Xuân Hạnh cũng rời đi , chẳng biết đi đâu về đâu .
Hắn sai người đi tìm. Tìm ròng rã nửa tháng trời thì tìm thấy.
Xuân Hạnh đã lấy phu quân, ở một thôn làng ở ngoại thành, tướng công là một nông phu, cuộc sống cũng có phần túng quẫn.
Hắn đích thân tìm tới tận nơi. Xuân Hạnh vừa nhìn thấy hắn , sắc mặt lập tức đại biến, định đóng cửa lại thì bị người của hắn ngăn cản.
Hắn đứng ở cửa, nhìn thị, nói : "Ta muốn hỏi ngươi vài câu."
Xuân Hạnh cúi đầu, không đáp lời.
Hắn hỏi: "Đêm A Loan mất, ngươi có ở đó không ?"
Xuân Hạnh đáp: "Có."
Hắn hỏi: "Nàng... nàng ấy có trăn trối điều gì không ?"
Xuân Hạnh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt ấy , chứa đựng thứ gì đó mà hắn không thể hiểu thấu.
Xuân Hạnh nói : "Phu nhân không nói gì cả. Người đuổi ta đi , rồi ở một mình trong phòng. Sáng sớm hôm sau ta vào , Người đã ..." Nàng không nói tiếp nữa.
Hắn hỏi: "Nàng ấy có ... có làm gì không ?"
Xuân Hạnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói : "Phu nhân cứ ngồi chải đầu suốt."
Hắn lặp lại : "Chải đầu?"
Xuân Hạnh
nói
: "Vâng. Ta
đứng
ngoài cửa sổ
nhìn
vào
một cái, thấy Người
ngồi
trước
bàn trang điểm, cứ chải mãi, chải mãi
không
thôi. Ta ngủ
thiếp
đi
một giấc, lúc tỉnh dậy thấy Người vẫn còn đang chải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-chai-den-bac-dau/chuong-6
Đến lúc gần sáng,
ta
lại
ngủ quên mất, khi tỉnh dậy
lần
nữa thì trời
đã
sáng rõ
rồi
. Ta đẩy cửa bước
vào
, Người
đã
..." Nàng
lại
nghẹn lời.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.
Chải đầu.
Cứ thế chải đầu.
Chải từ hoàng hôn chập choạng cho tới lúc bình minh ló rạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/mot-chai-den-bac-dau/chuong-6.html.]
Hắn không biết nàng đang chải cái gì. Nhưng hắn hiểu, thứ nàng chải, chắc chắn là ba câu nói ấy .
Một chải đến đuôi.
Hai chải bạc đầu răng long.
Ba chải con cháu đầy đàn.
Nàng đã chải suốt một đêm trường, nhưng chẳng có lấy một câu nào thành hiện thực.
Hắn bỗng cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c thắt lại , nghẹt thở khôn cùng.
17.
Hắn xoay người bỏ đi một mạch. Xuân Hạnh ở phía sau gọi với theo: "Lão gia—!"
Hắn khựng bước.
Xuân Hạnh nói : "Phu nhân có một câu nói , dặn ta nhất định phải chuyển tới Ngài."
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Hắn quay đầu lại . Xuân Hạnh tiếp lời: "Đêm hôm ấy , trước khi Người đuổi ta ra ngoài, Người có nói một câu."
Hắn hỏi: "Câu gì?"
Xuân Hạnh đáp: "Người nói , chiếc lược ấy là di vật mẫu thân lão gia để lại . Nhắn lão gia hãy giữ cho thật kỹ."
Mặt hắn trắng bệch.
Chiếc lược. Chính là chiếc lược ấy .
Nàng nói nhắn hắn giữ cho kỹ. Nàng nói nhắn hắn giữ cho kỹ!
Hắn nhớ lại ngày hôm ấy ở ngoại thành, Lại Phúc đứng trước mặt hắn , từ trong n.g.ự.c áo lôi ra chiếc lược đó, giơ lên cho hắn xem.
Hắn nhớ lại đêm hôm ấy , hắn mò được chiếc lược dưới gối, rồi chính chân hắn đã đá nó văng ra ngoài cửa.
Hắn nhớ lại thanh âm ấy đã nói : "Tướng công, chàng không vứt bỏ được đâu ."
Hắn bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn , chưa từng rời đi dù chỉ một bước.
Từ ngày hắn bắt đầu hành trình nhậm chức, từ ngày hắn ngã xuống hố tuyết, từ ngày hắn mơ thấy nàng, từ ngày hắn nhận lại chiếc lược… Nàng vẫn luôn ở đó.
Hắn đổ sụp xuống, ôm lấy đầu, toàn thân run cầm cập.
Xuân Hạnh nhìn hắn , nhìn rất lâu. Sau đó nàng đóng sập cửa lại .
Hắn ngồi thụp ở đó, rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, đám hạ nhân phải tiến tới đỡ hắn dậy, dìu lên xe ngựa, đưa về phủ.
18.
Mùa Đông năm ấy , hắn lâm bệnh.
Bệnh tình rất nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, ăn gì nôn nấy, người gầy rộc đi từng ngày, chỉ còn lại một bộ xương khô héo.
Đại phu tới xem, bảo là tâm bệnh.Kê vài thang t.h.u.ố.c an thần, bảo uống rồi theo dõi thêm.
Hắn uống, nhưng chẳng ích gì. Đêm về không sao chợp mắt, hễ cứ nhắm mắt là ác mộng bủa vây.
Mơ thấy A Loan treo mình trên xà nhà, cúi đầu nhìn hắn trừng trừng. Mơ thấy chiếc lược ấy tự mình chuyển động, từng nhát từng nhát chải lên đầu hắn . Mơ thấy ba câu nói kia , cứ lặp đi lặp lại bên tai không dứt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.