Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Được rồi , sao con lại hứng thú với chuyện hậu cung của phụ hoàng con thế?"
"Nhi thần chỉ là hiếu kỳ thôi mà."
Ta gõ nhẹ vào trán nhi thần: "Lo mà làm tốt việc của con đi , đừng có dính dáng quá nhiều đến chuyện hậu cung."
"Nhi thần có nói với người ngoài đâu . Mẫu hậu, người kể cho nhi thần nghe đi ."
Thấy dáng vẻ tò mò của nhi thần, ta cũng chẳng biết là giống ai. Ta tự nhận mình không phải kẻ thích hóng hớt chuyện phiếm, còn về phía Bệ hạ, ta ngẫm lại dường như ngài ấy cũng chẳng giống thế. Nhưng làm hoàng đế mà, ai biết được có khi nào ngài ấy lại âm thầm tự mình xem chuyện phiếm hay không , nghĩ lại cũng thấy khá thú vị.
"Con đấy, đợi vài năm nữa khi con lớn thêm chút, có thê thiếp rồi , con cứ để mắt đến họ là sẽ rõ thôi. Giờ thì đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Ta nghe nói hôm trước Bệ hạ có giao bài luận cho con, đã hoàn thành chưa ?"
Gương mặt nhỏ nhắn của nhi thần nhăn nhó lại : "Mẫu hậu, sao người lại nhắc đến chuyện không vui vẻ gì thế ạ?"
"Để cho con tỉnh táo ra đấy."
Ba mươi hai
Dạo gần đây, Mai quý nhân và Ninh tần đều qua lại thân thiết với Hòa phi. Ta đoán Mai quý nhân là vì duyên cớ của Lục công chúa, nhưng Ninh tần thì ta lại không hiểu nổi. Theo ta thấy, nàng ta và Hòa phi là quan hệ chẳng liên quan gì đến nhau . Hơn nữa, nghe người hầu báo lại , số lần nàng ta đến chỗ Hòa phi còn nhiều hơn cả Mai quý nhân, nhưng mỗi lần cũng chẳng hề tránh mặt hạ nhân để nói chuyện, ta cũng không hiểu họ định làm gì.
Còn về việc vì sao ta lại nắm rõ như vậy , tự nhiên là bởi trong mỗi cung đều có tai mắt của ta . Họ chính là đôi mắt, đôi tai của ta , giúp ta giám sát từng nhất cử nhất động của những người trong hậu cung này . Nếu không , sao ta có thể quản lý hậu cung đâu ra đấy được ? Chẳng lẽ thật sự dựa vào lòng hiền đức để làm họ cảm động, dựa vào bản lĩnh nhìn người để phân định thị phi sao ? Nếu thật sự có bản lĩnh đó, ta còn làm Hoàng hậu làm gì, ra ngoài đi lừa gạt thiên hạ chẳng phải tốt hơn sao ?
Đã không biết họ đang toan tính điều gì, thì chỉ có thể sai người để mắt tới trước , hòng kịp thời phát hiện khi có biến.
Không biết có phải nhờ Mai quý nhân hay không , ta nghe nói dạo này sức khỏe của Lục công chúa vẫn luôn ổn định, trái lại Mai quý nhân tự mình chạy đôn chạy đáo hai bên, bận rộn không ngơi tay.
Có lẽ hứng thú mới mẻ của Bệ hạ đối với Hòa phi
đã
qua
đi
, gần đây ngài
không
mấy khi ghé qua cung của nàng
ta
, cũng
có
thể là
muốn
để nàng
ta
lạnh nhạt một thời gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-doi-nhu-y/chuong-17
Trái
lại
, chỗ Tiết thị thì Bệ hạ
lại
lui tới thường xuyên. Những năm qua, Bệ hạ đối với Tiết thị cũng là thật lòng yêu thích, dù sự yêu thích
này
thực chất chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất các phi tần khác trong hậu cung
không
ai so
được
với Tiết thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mot-doi-nhu-y/chuong-17.html.]
Đang mải suy nghĩ thì Tiết thị bước tới, hiếm thấy khi nào phía sau nàng ta không có "cái đuôi nhỏ" là Tứ hoàng t.ử đi cùng. Hỏi ra mới biết , Tứ hoàng t.ử đang cùng Nhị công chúa mê luyện võ. Tiết thị than vãn với ta rằng Tứ hoàng t.ử đã đen đi không ít.
"Trẻ con mà, vận động nhiều cũng tốt . Muội xem Tiểu Hoàn T.ử kìa, suốt ngày như một con nhóc điên khùng, nhưng lại khỏe mạnh như trâu ấy ."
"Cùng là nuôi con, Tường uyển nghi lại nhàn nhã hơn muội nhiều. Tứ hoàng t.ử từ lúc sinh ra muội đã cẩn trọng chăm sóc, cho dù giờ đây trông chẳng khác gì những đứa trẻ khác, nhưng muội chẳng dám lơ là một khắc nào. Thế mà Tường uyển nghi chăm con lại thuận buồm xuôi gió." Nhắc đến chuyện chăm sóc, nàng ta lại bắt đầu tự oán tự ngã.
So với những người khác, Tường uyển nghi đúng là khá nhàn nhã, đối với Nhị công chúa cũng không gò bó mấy. Hôm trước Tam công chúa còn gửi tặng ta chiếc khăn tay nàng vừa mới thêu, tuổi còn nhỏ mà thêu thùa đã đâu ra đấy, trong khi Nhị công chúa đến nay cầm cây kim cũng như muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng, rõ ràng nữ công của Tường uyển nghi giỏi như thế mà Nhị công chúa chẳng học được chút nào.
Ta có bảo nàng ấy nên quản giáo Nhị công chúa một chút, nàng ấy ngoài miệng thì luôn vâng dạ , nhưng thực tế lại cứ để mặc Nhị công chúa. Ta là đích mẫu, tự nhiên cũng chẳng muốn đóng vai ác làm gì, cứ thế để Nhị công chúa nghịch ngợm thôi.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Dẫu sao cũng là công chúa hoàng gia, thân phận tôn quý, người ngoài có thể nói được gì chứ?
"Thôi được rồi , muội cũng đừng than vãn nữa, Trường Sinh giờ đây chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao ."
" Nhưng mỗi lần nhớ lại lời thái y nói thuở trước , trong lòng muội lại bất an. Muội chỉ sợ một lần mình không chú ý thì sẽ—" Những lời phía sau nàng ta cảm thấy không cát tường nên không nói ra khỏi miệng.
"Trường Sinh lúc mới sinh ra yếu ớt như mèo con, thái y tự nhiên phải nói quá lên một chút. Muội xem, giờ đây thái y thỉnh mạch chẳng phải đều bảo ổn cả sao ?"
"Haiz, muội cứ cảm thấy trên tim mình như treo một thanh kiếm, không biết ngày nào nó sẽ rơi xuống nữa." Tiết thị u uất nói .
"Muội đấy, cứ hay nghĩ nhiều. Lúc rảnh rỗi thì nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút, bớt xem mấy thứ sầu muộn đi , tự nhiên tâm trạng sẽ tốt hơn thôi."
"Muội không thích đi lại với họ, nói chuyện không hợp nửa câu cũng thấy nhiều."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.