Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Chàng từ quan rồi sao ?”
Thịnh Dung Xuyên rủ mi mắt, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào chén trà , giống như đang trần thuật một chuyện vô cùng bình thường vậy .
“Ừm, từ quan rồi .”
Ngoài cửa sổ gió mưa tăm tối.
Ta tức giận đến mức giậm chân bành bạnh:
“Sao chàng có thể từ quan cơ chứ?”
Mẹ chồng từng nói , Thịnh Dung Xuyên từ nhỏ đã thông minh lại chịu khó học hành.
Nhà nghèo không có nến, liền phản chiếu ánh tuyết, bắt đom đóm làm đèn.
Mùa đông tay bị nứt nẻ vì lạnh, vẫn treo cổ tay mà cầm b/út viết chữ.
Ánh sáng trong mắt Thịnh Dung Xuyên khi chàng dạy ta 《Hoành Cừ bốn câu》 vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình.
Đây là lý tưởng của chàng , sao chàng có thể từ quan?
Ta tức quá rồi , giọng nói vô cớ trở nên sắc nhọn hẳn lên.
“Thịnh Dung Xuyên.”
“Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy chàng khôn lớn, bà vì muốn có tiền cho chàng ăn học mà mùa đông vẫn còn phải đi giặt là quần áo cho người ta , chàng đối xử như vậy có xứng đáng với sự hy sinh của bà không ?”
Ta đanh mặt chỉ tay ra ngoài cửa.
“Đợi mưa tạnh chàng liền hồi kinh đi .”
“ Nhưng mà Giác Hạ”, Thịnh Dung Xuyên đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn ta .
“Kinh thành không có nàng.”
Chàng thở dài một tiếng, “Chuyện con cái là do duyên số , nàng không thể vì một câu ba năm không sinh nở mà vứt bỏ ta không màng tới.”
“Hơn nữa, không sinh được con thì nhất định là lỗi của nàng sao ?”
“Vạn nhất là do ta có vấn đề thì sao ?”
Ta:
“?”
Thịnh Dung Xuyên giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay ta , nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.
“Nàng không từ mà biệt, là vì sợ làm lỡ dở tương lai của ta , đúng không ?”
Giọng chàng cực kỳ chậm rãi, không nghe ra được là vui hay giận.
“Chẳng lẽ trong lòng nàng, Thịnh Dung Xuyên ta là loại người vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ tào khang thê t.ử sao ?”
Ta biết chàng không phải người như vậy .
Nhưng ta làm sao có thể nhẫn tâm, để cho tiền đồ vốn dĩ phải rộng mở sáng lạn của chàng vì ta mà bị hủy hoại cơ chứ?
Năm đó, vì một chén rượu ấm tình của mẹ chồng, Thịnh Dung Xuyên bị ép buộc cùng ta chung gối một đêm.
Ta cũng không phân biệt được , chàng đối với ta là vì trách nhiệm hay là thực sự có một chút thích thú nào đó.
“Rượu ấm tình?”
Mẹ chồng vẻ mặt ngơ ngác, “Rượu ấm tình gì cơ?”
“Đó rõ ràng là một vò rượu hoa quế bình thường, là tự thằng bé bỏ thêm thứ gì vào đó chứ?”
Ta nhất thời á khẩu.
Mẹ chồng ban đầu hoàn toàn không biết chuyện ta và chàng trước mặt là phu thê, sau lưng lại xưng hô huynh muội .
Ta ngủ trên giường, Thịnh Dung Xuyên ngủ dưới đất.
Khi mẹ chồng phát hiện ra , bà tức giận đến mức đạp mạnh mấy cái vào tấm chăn đệm trên mặt đất.
Thịnh Dung Xuyên không rên một tiếng.
Chàng che chắn cho
ta
một cách nghiêm ngặt ở phía
sau
, một
mình
gánh chịu cơn lôi đình của
mẹ
chồng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-giac-tinh-day-moi-hay-ha-da-sau/chuong-5
Đêm đó, Thịnh Dung Xuyên ngồi bên cửa sổ, vò rượu hoa quế kia bị chàng uống hết hơn một nửa.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Thịnh Dung Xuyên ghé sát vào bên tai ta , hơi thở hòa cùng vị ngọt ngào của rượu hoa quế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mot-giac-tinh-day-moi-hay-ha-da-sau/chuong-5.html.]
Chàng ôn tồn hỏi ta , có thể chứ?
Toàn thân bị bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, ta nhắm mắt lại , dung túng cho bản thân mình chìm đắm.
Một thoáng tham hoan.
Sau khi tỉnh dậy, Thịnh Dung Xuyên lại khôi phục dáng vẻ ung dung, trang nghiêm như thường lệ.
Cứ như thể đêm đó, chỉ là ảo giác của một mình ta vậy .
Mẹ chồng cười lạnh, “Bởi vì nó giỏi giả vờ.”
“Vừa thích giả vờ lại vừa nhát gan, đối diện với cô nương mình thích mà đến cả việc bày tỏ tâm ý cũng không dám.”
Mẹ chồng bình phẩm về nhi t.ử của mình , không hề lưu tình một chút nào.
“Cứ cái tính cách như cái hũ nút cạy ba cọc không ra một lời của nó, cho dù có một ngày con thực sự cải giá gả cho người khác, nó cũng sẽ mỉm cười chúc con hạnh phúc, rồi quay đầu tìm sợi dây thừng thắt cổ tự t.ử.”
Đêm đã khuya rồi .
Hơi thở của mẹ chồng đều đặn và thư thái.
Ta nhìn lên tấm màn che trên đỉnh đầu, thao thức suốt một đêm không ngủ.
Ngày thứ hai, ta mang theo một quầng thâm rõ rệt dưới mắt đứng dậy đi đến y quán.
Buổi tối, khi Thịnh Dung Xuyên đến đón ta liền bị sư phụ tóm lại giáo huấn cho một trận nên thân .
“Cửu biệt trùng phùng, cũng phải chú ý tiết chế một chút.”
Ta:
“……?”
Thịnh Dung Xuyên cúi đầu vâng dạ .
Ta ngượng đến mức da mặt nóng bừng, chộp lấy tay chàng rồi co giò chạy biến.
Khi trở về, mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thức ăn lành.
Trên bàn còn bày hai vò rượu hoa quế chưa bóc niêm phong.
Khuôn mặt vốn đã nóng bừng của ta lại càng thêm đỏ lựng lên dữ dội.
Trên mặt Thịnh Dung Xuyên cũng thoáng hiện lên một vệt ửng hồng đầy khả nghi.
Ăn chưa được mấy miếng, mẹ chồng đã mượn cớ uống say ch.óng mặt để đi về phòng nghỉ ngơi.
Ta chỉ biết cắm cúi ăn thức ăn, cố tình ngó lơ ánh mắt của Thịnh Dung Xuyên đang dừng lại trên người mình .
Không lâu sau , ta cũng lấy cớ uống say, đứng dậy rời đi .
Lại phát hiện ra , cửa đã bị mẹ chồng khóa trái từ bên ngoài rồi .
Ta gõ gõ cửa, bất lực cất lời:
“Mẹ……”
“Mẹ ơi, mẹ mở cửa ra đi .”
Không có tiếng trả lời.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Thịnh Dung Xuyên đứng dậy đi về phía ta , chàng nắm lấy tay ta , dẫn ta đi trở về.
“Đêm nay có gió, đứng ở trong viện lâu sẽ bị đau đầu đấy.”
Phòng ngủ vẫn giữ nguyên cách bài trí như khi ta còn ở.
Ta kiễng chân mở tủ quần áo, từ bên trong tìm ra một bộ chăn đệm mới.
Thịnh Dung Xuyên đột nhiên ôm chầm lấy ta từ phía sau , chàng tựa trán vào vai ta :
“Đừng cử động, để ta ôm một lát.”
“Chỉ ôm một lát thôi có được không ?”
Giọng nói mang theo vài phần khàn đặc và trầm buồn:
“Giác Hạ, ta rất nhớ nàng.
6.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.