Mùa hè này, Huyền Anh đã chuyển nhà ba lần.
Lần cuối cùng dừng lại vào một buổi chiều oi bức, nhưng ngay ngày đầu tiên cô mới chuyển đến thì trời không chiều lòng người, bầu trời vốn trong xanh đã phủ đầy mây đen, chẳng mấy chốc những giọt mưa rơi lộp độp, dội thẳng lên người Huyền Anh.
Cơn mưa đến quá bất ngờ, có vẻ như chìa khóa vẫn còn để quên ở siêu thị.
Không còn cách nào khác, cô đành gõ cửa nhà hàng xóm, run rẩy vai, cầu xin anh ta có thể cho cô tạm trú, dù chỉ là cho mượn một chiếc khăn tắm...
Đó là lần đầu tiên Huyền Anh gặp gỡ Chí Kiên.
Nếu có thể sống lại một lần nữa, cô vẫn rất biết ơn bản thân ngày đó đã can đảm đến vậy, dám cầu cứu một người lạ.
Nhưng đôi khi cũng tự hỏi, nếu người mở cửa không phải là Chí Kiên, liệu cô có hối hận không.
Rốt cuộc lúc đó cô rất bối rối.
Toàn thân ướt sũng, quần áo dính chặt vào da, mặt cũng bị mưa làm tái nhợt.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, Huyền Anh nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông, cô lập tức cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, định tìm cớ từ chối, nhưng anh ta lại nghiêng người nói: “Vào đi.”
Giọng nói rất dễ nghe, cũng còn trẻ.
Nhưng anh ta cao quá, Huyền Anh không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nhớ khi hai người lướt qua nhau, trán cô chỉ khoảng ngang ngực anh ta.
Anh vừa tắm xong, trên người còn mùi sữa tắm ẩm ướt ấm áp.
Giống như hầu hết đàn ông độc thân trưởng thành khác.
Nơi anh sống hơi USD, không phải vì bẩn hay lộn xộn, mà vì mọi thứ trong phòng đều bày biện rõ ràng, trên bàn còn vài chai rượu đã cạn, có lẽ là uống hôm qua chưa vứt, gạt tàn thuốc lá còn vương mùi ẩm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-long-yeu-em/chuong-1
Trước mặt là một chiếc tivi trông khá ổn, đang chiếu trận bóng đá Champions League.
Có lẽ anh là một trong nhiều fan bóng đá.
May mà phòng tắm sạch sẽ. Thậm chí sạch đến bất ngờ, dầu gội, sữa tắm, nước rửa tay, kem cạo râu đều được xếp gọn gàng.
Có thể anh hơi ám ảnh sự ngăn nắp, các vật dụng đều đặt theo cùng một hướng, nhìn cái bồn rửa đã khá cũ mà không thấy vết bẩn bọt xà phòng nào, không khí ngoài hơi nóng bốc lên từ việc anh vừa tắm xong thì không có mùi lạ nào khác.
Anh rất sạch sẽ.
Một người đàn ông có phòng tắm rất sạch nhưng phòng khách hơi lộn xộn.
Huyền Anh thở phào nhẹ nhõm.
Cởi áo đứng dưới vòi hoa sen, cô tắm một cách sảng khoái bằng nước nóng, nhiệt độ cơ thể dần hồi phục theo dòng nước.
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không dễ dàng bước vào nhà một người đàn ông lạ để tắm như vậy.
Nhưng nơi Huyền Anh ở không phải chỗ bình thường.
Đây là một khu làng trong thành phố rẻ nhất ở Khán Dương, tiền thuê nhà chỉ 580 USD/tháng.
Ngôi nhà do dân xây có ba tầng, tầng một là tiệm sửa xe, tầng hai là phòng sinh hoạt của chủ tiệm, tầng ba chỉ có hai phòng cho thuê, một là của anh ta, phòng còn lại vừa được Huyền Anh thuê.
Và Huyền Anh cũng không phải người bình thường.
Cô là đứa con sinh sau khi cha mất, từ nhỏ cơ thể yếu ớt, mỗi lần bị mưa ướt là lại sốt cao.
Không biết cơn mưa này sẽ dừng khi nào, cô không muốn bị sốt, cũng không muốn chết ở thành phố mà không ai biết đến mình.