Huyền Anh lặng lẽ uống hết canh đậu xanh rong biển.
Ăn thêm hai miếng bánh đậu xanh, một bánh khoai môn trứng muối, thêm một bánh trứng. Ăn xong thấy khát, định lấy thêm một bát canh rong biển thì trước mặt đã có một cốc nước đậu xanh mát lạnh hơn.
“...Cảm ơn.” Huyền Anh lịch sự nhận lấy.
Chí Kiên nói: “Không cần.”
Anh chưa đi mà ngồi xuống bên cạnh. Đôi chân dài duỗi dưới bàn, không chạm vào cô, nhưng Huyền Anh nhìn xuống chân anh không tự chủ được:
Cơ bắp săn chắc, rất tự nhiên, không như mấy người tập gym chỉ chú trọng tập bụng mà bỏ chân, cơ bắp Chí Kiên phân bố đều, khỏe mạnh, rất quyến rũ.
Anh vừa ngồi xuống, quần âu đã in rõ dấu áo sơ mi kẹp trong.
Có chút ngại ngùng.
Nhưng Huyền Anh không dám nói.
Mấy ngày nay gặp Chí Kiên, anh đều mặc như vậy, có lẽ như Thẩm Phục nói, anh cũng bận rộn với tiệm của mình, nhưng anh làm nghề gì thì Huyền Anh không quan tâm.
Chí Kiên có vẻ không quen với sự im lặng của cô, đột nhiên hỏi: “Em có thấy lời mời kết bạn của anh không?”
Chiều hôm đó, Thảo Linh bỗng nhận ra Huyền Anh trả lời tin nhắn rất chậm và có phần qua loa.
Trước đây dù Thảo Linh nhắn cho cô hơn 99 tin nhắn, cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái một.
Nhưng hôm nay, Huyền Anh chỉ trả lời một chữ: “Ồ.”
“Ồ?????”
“Cậu chỉ trả lời có một chữ ồ thôi đấy à!!!!”
Giọng nói to của Thảo Linh như muốn xuyên thủng màn đêm làng giữa thành phố.
Huyền Anh bước chậm dưới ánh đèn đường, bóng in dài trên mặt đất.
Khi về, cô còn mua thêm một ly sương sa dừa. Nhiều đường, ít đá, không thêm bưởi đắng, uống vào ngọt ngào lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-long-yeu-em/chuong-11
Giọng cô bình thản: “Ừm, sao vậy?”
Có gì mà phải vấn đề đâu?
Chí Kiên trả lời “ồ” với cô cũng không đến nỗi quá đáng vậy.
Nhưng Huyền Anh quên một điều.
Thảo Linh không phải Chí Kiên, cũng không phải người đàn ông cô mới quen vài ngày, mà là bạn thân từ nhỏ, cùng mặc chung một chiếc quần, dù đi học đại học cũng đăng ký cùng trường, không thể bỏ nhau được.
Chỉ một chữ “ồ” đơn giản, cô ấy có thể phân tích ra nhiều ý nghĩa.
Trong đó nguy hiểm nhất là—
“Cậu có người yêu bên ngoài rồi hả?”
Huyền Anh bị miếng thạch dừa nghẹn, ho khan: “Cún gì?” rồi nhổ ra, lấy khăn giấy gói lại vứt vào thùng rác.
Thảo Linh lạnh lùng cười khẩy: “Ha, đàn ông mà, chẳng qua là chó thôi. Cậu có đang ngoại tình với người đàn ông khác không?”
Mấy ngày nay Thảo Linh lại cãi nhau với Kỳ Tư Chính.
Mỗi lần cãi nhau, Thảo Linh lại đến chửi cô: “Đàn ông là chó.”
Huyền Anh bảo: “Cậu có gan thì chửi thẳng mặt Kỳ Tư Chính đi, ngay trước mặt hắn mà chửi ‘đàn ông là chó’.” Nhưng Thảo Linh không dám, trước mặt Kỳ Tư Chính cô luôn là chị đại cao quý, lạnh lùng.
Cô nói không cần phải giận chó.
Dù là ai, khi cơn nóng giận nổi lên, đàn ông hay phụ nữ đều thế. Huyền Anh hiểu rõ, cuối cùng Kỳ Tư Chính vẫn sẽ đến làm lành với cô.
Huyền Anh nói: “Không có, không có người đàn ông khác.” Chỉ là thêm Zalo thôi mà.
Nhưng Thảo Linh nói hôm nay thêm Zalo, ngày mai là lên giường.
Huyền Anh im lặng.
Cô nghĩ: “... Quá đáng quá nhỉ?”
“Chết tiệt! Cậu thật sự nghĩ vậy à!” Huyền Anh vốn là người thẳng thắn, nếu không có ý đó, cô chắc chắn sẽ phản bác ngay rằng Thảo Linh bị điên.
Nhưng giờ thì không.