Người ngoài vẫn đang đợi anh, nhưng họ thì ôm nhau rất lâu ở đây. Phần cứng dưới người căng cứng khó chịu.
Huyền Anh rên rỉ đẩy anh ra, gọi: “Anh Kiên…”
Chí Kiên nhắm mắt lại. Thật sự không dám làm cô tổn thương, cô quá mềm mại, nhẹ nhàng, mỏng manh như một tờ giấy, ngực lại mềm mại áp vào lòng anh.
Thở ra hơi nóng bỏng, môi Chí Kiên chạm vào tai cô, “Ừ?”
Huyền Anh thở gấp, “Em… em…”
Cảm thấy hơi khó thở.
Ngón tay cô siết chặt lấy áo của anh, mắt đã ươn ướt nóng bừng. Chí Kiên hôn nhẹ lên đó, “Sao vậy?”
Anh hỏi là vì thấy khó chịu sao? Huyền Anh lắc đầu.
Chỉ cảm thấy lạ lùng.
Mặt cô đỏ rực, người cũng nóng bừng, vùng kín liên tục tiết dịch, khiến cô vừa xấu hổ vừa thấy sảng khoái, dòng điện chạy qua da đầu và tim, chỗ da anh chạm vào đều tê tê.
Chí Kiên nhận ra những suy nghĩ trong lòng cô gái.
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, mềm mại hơn tưởng tượng, rất dễ hôn. Huyền Anh không đáp lại, chỉ cảm thấy khắp người như lửa đốt, lưỡi anh cũng nóng, nhưng bất ngờ là anh chỉ lướt qua khe môi cô khép chặt, không mở ra.
Tay anh không kiểm soát mà xoa lên ngực mềm mại của cô.
Huyền Anh rên một tiếng, anh hôn sâu hơn, môi nghiền nát môi cô, Chí Kiên hút lấy hơi thở của cô.
Huyền Anh rên rỉ gọi: “Anh Kiên…”
“Ướt rồi.” Anh không thèm để ý tiếng gọi vừa rồi, ngón tay luồn vào gấu váy, sờ soạng thịt mềm giữa hai chân cô.
Hơi thở nóng bỏng của Chí Kiên phả vào sau tai cô, lúc nhẹ lúc mạnh liếm liếm, “Huyền Anh chỉ gọi anh một tiếng đã ướt rồi sao?”
Cô đỏ mặt không chịu được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-long-yeu-em/chuong-20
Bám lấy cổ anh, nhỏ giọng: “Không…”
Chí Kiên cười.
Cô không ướt, nhưng anh thì cương cứng. Cương rất dữ dội, anh lại hôn lên tai cô, hỏi có thể liếm ngực cô không.
Huyền Anh muốn nói không.
Nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh của anh, cô lại rất muốn.
Chí Kiên dễ dàng bế cô lên, đặt lên bàn để đồ bên cạnh, Huyền Anh nhìn thấy cậu nhỏ rõ ràng cương cứng, quần anh căng ra như dựng một cái lều cao.
“Anh Kiên, anh sẽ bắt nạt em chứ?” Huyền Anh không chắc chắn hỏi.
Dù chưa từng trải, cô hiểu mọi thứ.
Phản ứng sinh lý rõ ràng, cô khao khát Chí Kiên, nhưng không muốn mập mờ như vậy với anh.
Chí Kiên hỏi: “Thế nào gọi là bắt nạt?”
Nếu như vừa rồi là bắt nạt, anh đã bắt nạt cô rồi.
Huyền Anh ngại ngùng không dám nói, mặt đỏ bừng, nhìn anh chăm chú.
Lúc anh bế cô, váy bị kéo lên, da đùi trắng mịn, chỉ nhìn thôi đã muốn sờ.
Cô thường không mặc váy.
Chí Kiên biết điều đó, vì hôm nay đến gặp anh nên cô mới trang điểm chút ít.
Dù không trang điểm, cô vẫn rất đẹp.
Chí Kiên nói: “Anh không bắt nạt em, sau này sẽ bảo vệ em.”
Được chứ?
Huyền Anh chìm vào vòng tay anh.
Cô nhẹ gật đầu, ôm cổ anh, thì thầm: “Anh Kiên, em rất nhớ anh.”
Nói ra khiến chính cô cũng ngạc nhiên.
Cô nhớ một người mới quen chưa lâu suốt hai ngày. Hoặc có thể, ngay lần đầu gặp đã bắt đầu nhớ.
Ngực Chí Kiên nóng lên.