Chí Kiên cụp mắt xuống, cúi xuống hôn cô, "Liếm nó, làm ơn?"
Nếu không, điều đó là không thể.
Âm hộ quá chặt, vì vậy nó phải được mở rộng ra một chút.
Huyền Anh khẽ gật đầu, trong miệng thoang thoảng hơi ẩm, Chí Kiên khẽ nói "trai ngoan".
Nhưng khi anh thực sự ở dưới cô, cô không thể không hét lên, "Anh Kiên... a..."
Hai tay cô không thể cử động được.
Cô chỉ có thể duỗi thẳng eo, đôi bàn tay to lớn của Chí Kiên ấn chặt xuống, và những sợi lông hơi cứng cọ xát vào da cô. Làn da ở gốc đùi cô mềm mại và nhạy cảm, chỉ sau vài lần cọ xát đã chuyển sang màu đỏ. Lỗ nhỏ liên tục rỉ nước. Lưỡi anh móc vào, kéo căng phần thịt mềm mại mở ra và khép lại, và đưa vào liếm nó.
"Anh Kiên... Chí Kiên..." Huyền Anh bắt đầu hét lên một cách lo lắng, nhưng vô ích.
Cô chỉ có thể cảm thấy rằng bộ phận riêng tư của mình đang bị khám phá.
Lưỡi liếm linh hoạt, môi nhỏ bị lật qua lật lại, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp liên tục phun vào đó.
Cô không thể chịu đựng được nữa.
Huyền Anh véo đầu anh và cầu xin tha thứ, "Anh Kiên... ừm... đừng liếm nữa... a, đừng liếm nữa..."
Bụng dưới của cô giật giật.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cô và tiếng thở dốc của người đàn ông.
Chí Kiên liếm mạnh hơn và mạnh hơn, quỳ xuống dưới cô, kê một chiếc gối sau eo cô, nhấc nó lên, mút cái lồn nhỏ luôn rỉ nước, rồi nhanh chóng thủ dâm.
Cái cu cọ xát với tiếng kêu lách tách, và ngay lúc cô phun nước, nó ép vào lỗ và bắn ra tinh dịch đặc sệt.
"Hmm..." Người đàn ông rên rỉ, duỗi thẳng eo và bôi chất lỏng màu trắng còn lại vào gốc đùi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-long-yeu-em/chuong-34
Huyền Anh bị liếm đến mất hồn, một lúc lâu mới hồi phục lại, chỉ khẽ há rộng chân, nằm trên giường nhẹ nhàng co giật.
Âm đạo cô thoải mái đến mức liên tục chảy nước.
Bây giờ lẫn lộn với tinh dịch của đàn ông, càng ướt át, càng gợi cảm.
Chí Kiên dùng tay lau đi những vệt trắng làm tìnhc, ngón tay thọc vào trong, cổ tay vận lực, chỉ nhẹ rung nhẹ, cô lại phun ra, dịch trong suốt từng đợt từng đợt như tiểu ra, làm ướt hết tay anh.
“Anh Kiên… đừng nữa…” tiếng gọi mềm mại phát ra từ cổ họng, nhịp thở lúc nhẹ lúc nặng.
Huyền Anh khóc lóc cầu xin anh.
Mong anh tha cho mình.
Chí Kiên lấy chất nhờn trơn trượt thoa lên đầu ti cô, vẽ vòng tròn, liếm hôn cô, như thể không bao giờ chán, “Nguyệt Nguyệt là tuyệt phẩm.”
Anh nói giọng khàn khàn.
Tai Huyền Anh nóng ran, không muốn nghe, chỉ biết làm nũng.
“Lúc nãy có thoải mái không?” Chí Kiên hỏi.
Anh đang liếm cô.
Huyền Anh hơi ngượng ngùng, nói rất thoải mái.
“Cảm giác… gần như chết đi được…” những cảm giác nhọn hoắt vẫn chưa tan, nóng bức, dục vọng bao phủ cô, Huyền Anh cảm thấy mình như trong nồi hấp, cam tâm tình nguyện bị anh giữ chặt.
Chí Kiên cũng nói anh rất thoải mái.
Chỉ nhìn thấy cô sung sướng, trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn.
Huyền Anh thấy anh vẫn còn cương cứng, liếc mắt ướt át nói: “Anh Kiên, có muốn em liếm cho anh không?”
Chí Kiên cười, ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng liếm mút, như đang ăn cô, khiến hơi thở của Huyền Anh bị anh níu giữ.
Chí Kiên nói: “Không cần.”
Ít nhất bây giờ không cần.
Nếu cô liếm, cô sẽ không thể rời khỏi giường này.